Chương 233: Chia tay đau đớn (1).

Biểu cảm dữ tợn của Kỷ Dạ Bạch khiến Ninh Hề Nhi phải vội vàng túm hắn lại. "Anh anh anh đừng kích động... Đại Bạch, anh bình tĩnh một chút..."

Người khác không biết Kỷ Dạ Bạch nuông chiều Miêu Miêu đến mức nào, còn Ninh Hề Nhi đã tận mắt

chứng kiến rồi.

Từ khi cô bé còn nhỏ hắn đã ôm không rời tay, ai bắt nạt Miêu Miêu thì hắn sẽ dọa con nhà người ta khóc thì thôi, hắn cho phép Miêu Miêu thắt bím tóc cho hắn, cho phép Miêu Miêu lấy son môi bôi vẽ linh tinh lên khuôn mặt đẹp trai kia...

Hàn Nại Sâm làm Miêu Miêu khóc nhiều như thế này thì nhất định Kỷ Dạ Bạch sẽ không bỏ qua cho cậu bé.

Nhưng lỡ hắn kích động quá, ra tay không biết nặng nhẹ, làm Hàn Nại Sâm bị thương thì phải làm sao? Kỷ Dạ Bạch khăng khăng đòi đi, "Hề Ngốc, em buông tay ra!"

"Đại Bạch... anh đừng như thế..."

Miêu Miêu trên sofa cũng nhận ra anh trai mình có thể sẽ làm hại đến Thâm Thâm, cô bé cắn môi, khóc "oa oa".

"Anh ơi, ôm ôm..."

Cô bé vừa khóc, Kỷ Dạ Bạch đã vội vàng bước đến ôm cô bé lên, nhẹ giọng dỗ dành, "Đừng khóc, Miêu Miêu ngoan..."

Hắn vụng về vuốt lưng Miêu Miêu, chỉ sợ Miêu Miêu bị sặc.

"Anh ơi, anh đừng đánh Thâm Thâm..." Miêu Miêu túm lấy vạt áo hắn, hai mắt rưng rưng, "Anh đồng ý với Miêu Miêu đi, có được không?"

Lửa giận tích tụ trong ngực Kỷ Dạ Bạch, hắn hung dữ nói, "Kỷ Dạ Tinh, em bị ngốc phải không! Thằng

quỷ kia bắt nạt em, em còn xin hộ nó nữa à?"

Miêu Miêu tủi thân nghẹn ngào, "Thâm Thâm không bắt nạt em, là em không tốt, là em ngốc quá, mấy bạn thông minh không thích chơi với những đứa ngốc nghếch đâu..."

Hàn Nại Sâm trong nhà trẻ chính là một huyền thoại, cậu bé có thể giải quyết các câu hỏi khó về toán học một cách dễ dàng.

Nghe cô giáo xinh đẹp nói, chỉ số IQ của Hàn Nại Sâm rất cao rất cao, cậu bé chính là "thiên tài", "tiểu thần đồng" trong phim hay nhắc tới. Cô bé không hiểu mấy danh xưng đó có nghĩa gì, nhưng cô bé nghĩ Thâm Thâm nhất định rất là lợi hại! Cậu bé lợi hại hơn cô bé rất rất nhiều lần!

Kỷ Dạ Bạch phát cáu, "Em không phải kẻ ngốc! Em là em gái của Kỷ Dạ Bạch, là cô bé thông minh nhất,

đáng yêu nhất trên thế giới!"

Miêu Miêu lấy áo chùi nước mắt, hỏi, "Miêu Miêu cũng là bé cưng thông minh ạ?"

"Đúng, thế nên không được khóc nữa! Em phải nhớ, em là Kỷ Dạ Tinh, không phải em không xứng chơi với Hàn Nại Sâm, mà là Hàn Nại Sâm không xứng với dù chỉ là một ngón tay của Kỷ Dạ Tinh!"

Thái độ bá đạo ngang ngược của hắn làm Miêu Miêu ngây ra, mãi lâu sau cũng không phản ứng lại.

"Miêu Miêu, để chị bế em đi tắm rửa nhé!" Ninh Hề Nhi nhẹ nhàng dỗ cô bé, cô liếc Kỷ Dạ Bạch, "Anh

đừng đến nhà họ Hàn, nếu anh đánh Hàn Nại Sâm thật thì Miêu Miêu cũng sẽ buồn đấy." Kỷ Dạ Bạch cáu kỉnh bứt tóc, rầu rĩ nói, "Anh biết rồi."

Tuy nhiên, hắn không định bỏ qua cho Hàn Nại Sâm!

...

Ngày hôm sau, sau khi đến trường, việc đầu tiên Kỷ Dạ Bạch làm chính là tìm Tiêu Hi Thần, dặn dò cậu ta, "Chiều nay kêu ít người đi theo tôi xử một thằng quỷ con."

Tiêu Hi Thần hưng phấn xắn ống tay áo, "Ái chà chà, có người dám đυ.ng đến anh ạ?" "Đυ.ng đến em gái tôi."

"Ối đờ mờ? Cái này mà còn chịu nhịn ấy ạ? Không thể nhịn được! Anh Kỷ, anh yên tâm, chuyện này giao cho em!"

Kết quả là, sau khi tan học, ở cổng trường Mộc Anh xuất hiện một màn hoành tráng như sau…

Phía sau một chiếc Cayenne màu đen là một loạt xe ô tô sang trọng, xe máy đủ các loại màu sắc, trông cứ như sắp đi đánh trận vậy!

Ninh Hề Nhi ngồi trên ghế phụ toát mồ hồi hỏi, "Kỷ Dạ Bạch, anh định làm gì thế hả?"

Kỷ Dạ Bạch hừ lạnh một tiếng, "Anh muốn để Hàn Nại Sâm phải hối hận vì những việc nó đã làm!" Ninh Hề Nhi: ... ╮(╯_╰)╭

Xong rồi, xem ra không cản được tên ác ma cuồng em gái này rồi, điều cô có thể làm chính là lặng lẽ thắp một ngọn nến trong lòng cầu nguyện cho Hàn Nại Sâm.

...

Nhà trẻ Lưu Tinh.

Cô giáo trẻ đứng trên bục giảng, nhẹ nhàng nói, "Các bạn nhỏ, mọi người trật tự nào, sau đây cô muốn thông báo với các bạn một tin!"

Các bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống, ngây ngô nhìn cô giáo.

"Bạn Hàn Nại Sâm sắp chuyển đến một nhà trẻ khác rồi, chúng ta cùng nói tạm biệt với bạn ấy nhé, chúc Hàn Nại Sâm đến nhà trẻ mới vẫn được yêu mến, có được không?"

Lớp học lập tức ồn ào, ầm ầm lộn xộn hết cả.

"Chuyển trường? Vậy có phải sau này chúng ta sẽ không được gặp bạn ấy nữa không?"

"Hàn Nại Sâm, bạn đừng chuyển trường mà! Chúng mình đã hẹn cùng chơi bi với nhau rồi mà!" "Hu hu hu... Hàn Nại Sâm, bạn đừng đi..."

Một cô bé khóc nhè, cả lớp lập tức khóc theo.

Hàn Nại Sâm xị mặt, cậu bé ngồi thẳng, bặm môi.

Cô bé khóc nhè kia chạy đến đưa cho cậu bé một cây bút chì, "Hàn Nại Sâm, tớ tặng cái này cho bạn, chúng mình mãi mãi là bạn tốt nhé!"

Những cô cậu bé khác nhao nhao bắt chước, lấy văn phòng phẩm, đồ ăn vặt, đồ chơi của mình tặng hết cho Hàn Nại Sâm.

Hàn Nại Sâm cố giấu đi sự lưu luyến trong mắt, không chịu nói một câu nào.

Miêu Miêu ngồi cạnh cậu bé chớp chớp đôi mắt to tròn, nhút nhát đưa một cây kẹo que cho cậu bé, "Hàn Nại Sâm, cái này là kẹo que tớ thích ăn nhất..."

"Tớ không cần!" Hàn Nại Sâm ngắt lời cô bé, "Đồ của cậu, tớ không cần!"

Hốc mắt Miêu Miêu đỏ lên, nước mắt đã nhịn hồi lâu giờ trào ra như một chuỗi trân châu, rơi tí tách.

Thật khó chịu...

Cô bé không muốn làm hòa với Thâm Thâm, cô bé chỉ muốn giống các bạn khác tặng cậu bé quà mà thôi.

Cô bé đã tặng cậu bé kẹo que cô bé thích nhất, đó là cái kẹo mυ"ŧ cô bé không nỡ ăn, nhưng mà cậu bé lại không cần...

"Hu hu hu... Thâm Thâm xấu lắm! Tớ sẽ không thèm để ý đến cậu nữa!"

Mũi Hàn Nại Sâm xót xa, ngực cậu bé lại bắt đầu đau, cậu bé cố gắng quay đi chỗ khác, không nhìn mặt Miêu Miêu.

Cậu bé không muốn nhìn thấy cô bé khóc, cô bé vừa khóc, cậu bé chỉ muốn đi lau nước mắt cho cô bé, chỉ muốn dỗ cô bé, chỉ muốn nhìn thấy trên mặt cô bé nở rộ nụ cười.

Nhưng... cậu bé không thể...

"Thưa cô, em phải đi rồi." Cậu bé đứng dậy, trên khuôn mặt non nớt là sự kiên định trước nay chưa từng có.

Cô giáo biết tình trạng sức khỏe của cậu bé, cô giáo thở dài, "Cậu bé ngoan, em... đi đi." Hàn Nại Sâm khoác cặp sách, bóng lưng cậu bé cao ngạo mà quật cường.

Cậu bé không quay đầu lại.

Không phải không muốn quay đầu, mà là không dám quay đầu. Cậu bé sợ một khi quay đầu lại thì không đi được nữa.

Từng bước từng bước, lòng đau như cắt.

Cậu bé chỉ đi một đoạn đường ngắn từ phòng học đến cổng nhà trẻ mà đầu đã mướt mồ hôi, thở hồng hộc.

"Cậu chủ nhỏ!" Bác quản gia tiến lên đón, đau lòng nói, "Tôi đã nói với cậu rồi, trực tiếp chào giáo viên thôi là được, sao cậu cứ cố chấp đến trường cơ chứ!"

-Bởi vì lần gặp mặt này, có thể chính là lần gặp mặt cuối cùng của cậu bé và Miêu Miêu.

-Bởi vì cái liếc mắt này, có thể chính là lần cuối cùng cậu bé có thể nhìn thấy Miêu Miêu.

-Bởi vì một tiếng "Thâm Thâm" này, có thể là lần cuối cùng cậu bé có thể nghe thấy. Thế, cho nên, cậu bé đã đến… không có lí do gì để không đến cả.

Hàn Nại Sâm nói, "Đi thôi."