Chương 232: Hàn Nại Sâm vô tình (1).

"Miêu Miêu? Em sao thế?" Ninh Hề Nhi không để ý đến Lục Thanh Hà, cô ngồi xổm xuống ôm lấy Miêu Miêu.

Lục Thanh Hà thấy Ninh Hề Nhi dám coi nhẹ bà ta, bà ta lập tức giận dữ, "Tôi đang nói chuyện với cô

đấy, cô không nghe thấy sao?"

Ninh Hề Nhi liếc bà một cái, "Miêu Miêu đang khóc, bà không thấy à?"

Lục Thanh Hà chán nản, muốn mắng Ninh Hề Nhi nhưng bị Cung Tu cản lại. "Mẹ, không còn sớm nữa, mẹ đi nghỉ sớm đi."

Lục Thanh Hà giận dữ trừng mắt nhìn Cung Tu, chửi thầm một tiếng "đồ vong ân bội nghĩa", bất mãn đi lên tầng.

Cung Tu cười chua chát, ánh mắt anh ta dừng lại trên người hai người Ninh Hề Nhi và Miêu Miêu.

"Hu hu hu..." Miêu Miêu khóc đến sưng mắt, cô bé nhoài vào trong ngực Ninh Hề Nhi, nức nở nói, "Chị Hề Hề, Thâm Thâm xấu lắm, anh ấy không cần em nữa rồi hu hu hu..."

"Không cần em nữa? Hai người các em cãi nhau hả?" Ninh Hề Nhi lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô bé, dịu dàng dỗ dành cô bé, "Đừng khóc đừng khóc, Miêu Miêu, chị bế em đi mua kẹo que nhé!"

Miêu Miêu thích ăn kẹo nhất, bình thường lấy chiêu này ra dỗ cô bé sẽ thành công trăm phần trăm, nhưng hôm nay cô bé lại lắc đầu nguầy nguậy, "Miêu Miêu không ăn kẹo đâu, Miêu Miêu muốn Thâm Thâm cơ..."

Ninh Hề Nhi thấy cô bé con khóc lóc đau lòng như vậy, cô cũng khó chịu theo. Rốt cuộc Hàn Nại Sâm đã làm gì cô bé? Để giờ cô bé khóc thành như này?

Ninh Hề Nhi cắn răng, bế Miêu Miêu lên, "Chị đưa em đi tìm nó!"

Miêu Miêu lau nước mắt bằng mu bàn tay mũm mĩm, đáng thương gật đầu. "Giờ muộn rồi, tôi đưa hai người đi." Cung Tu lắc chìa khóa xe.

Lần này Ninh Hề Nhi không từ chối anh ta, "Đi thôi."

...

Chiếc Lamborghini lao vùn vụt trên đường, đi đến nhà họ Hàn bằng tốc độ nhanh nhất.

Ninh Hề Nhi bế Miêu Miêu vào biệt thự, quản gia lập tức nghênh đón, "Cô Ninh, cô Kỷ..."

"Hàn Nại Sâm đâu?"

"Cậu chủ nhỏ đang ở trên tầng..." "Tôi có thể gặp thằng bé không?"

Quản gia khó xử nói, "Cái này... sợ là không tiện lắm..."

"Để bọn họ lên." Trên tầng hai, Hàn Nại Sâm mặc đồ ngủ hình gấu trúc nói.

"Vâng, cậu chủ." Quản gia làm động tác "mời", "Cô Ninh, cô Kỷ, cẩn thận bậc thang." Ninh Hề Nhi vội vàng lên tầng, đi thẳng vào vấn đề, "Em với Miêu Miêu cãi nhau hả?" Hàn Nại Sâm bĩu môi, "Không phải cãi nhau."

Không biết tại sao, khuôn mặt ngây thơ kia mang lại cảm giác thâm trầm không đoán được cho Ninh Hề Nhi.

Trong vô thức, Ninh Hề Nhi cảm thấy, Hàn Nại Sâm có chuyện giấu cô!

"Vậy là gì?" Ninh Hề Nhi chất vấn, "Làm một cô bé khóc đến mức như thế này, đây chính là sự lịch thiệp của một quý ông mà em được dạy dỗ hả?"

Hàn Nại Sâm liếc nhìn Miêu Miêu một cái, sau đó nhìn sang chỗ khác.

"Em chỉ không muốn chơi trò gia đình với bạn ấy thôi, vợ vợ chồng chồng cái gì chứ, em ghét lắm."

Ninh Hề Nhi cảm nhận được Miêu Miêu túm chặt quần áo của cô, ánh nước trong mắt cô bé lấp lánh, ánh mắt tựa như bị người khác vứt bỏ đó làm tim cô đau nhói.

"Hàn Nại Sâm! Được, nếu em cảm thấy không muốn chơi trò gia đình đó thì em vẫn có thể làm bạn tốt với Miêu Miêu mà? Tại sao em lại nói không cần con bé nữa!"

Hàn Nại Sâm lúng túng nói, "Bạn ấy không xứng làm bạn em."

"Em nói cái gì?" Ninh Hề Nhi nổi giận, đứa bé này vừa nói cái gì vậy?

"Bạn ấy ngốc quá, không xứng chơi với em." Hàn Nại Sâm bực mình nói, "Sau này chị đừng dắt bạn ấy đến kiếm em nữa, em muốn chuyển sang trường mẫu giáo khác! Bác quản gia, tiễn khách!"

Không biết quản gia xuất quỷ nhập thần đã xuất hiện phía sau Ninh Hề Nhi từ lúc nào, ông ta cung kính nói, "Cô Ninh, cô Kỷ, mời hai cô về cho."

Ninh Hề Nhi vẫn không thể tin Hàn Nại Sâm trước giờ vô cùng cưng chiều Miêu Miêu lại nói ra những lời như vậy.

"Hàn Nại Sâm, em có nỗi khổ gì đúng không? Em với Miêu Miêu chỉ đùa thôi đúng không? Hay là con

bé chọc giận em, chị xin lỗi em thay con bé được không..."

"Không có! Ninh Hề Nhi, chị phiền quá đi! Mau đi ra khỏi nhà em đi!" Hàn Nại Sâm xị mặt, bàn tay nhỏ giấu sau lưng của cậu bé nắm chặt lại.

"Hàn Nại Sâm..."

"Chị Hề Hề, chúng mình đi thôi." Miêu Miêu bất thình lình nói, "Sắp có phim hoạt hình rồi, Miêu Miêu muốn về nhà xem!"

Cô bé híp mắt cười ngây thơ.

Ninh Hề Nhi thấy mắt mình cay cay, "Miêu Miêu..."

Giờ này làm gì có phim hoạt hình để xem? Con bé này chỉ không muốn thấy cô bị mất mặt mà thôi.

"Đi thôi! Miêu Miêu không thích ở đây, cũng không thích Hàn Nại Sâm, hì hì…" Miêu Miêu tỏ vẻ không sao cả, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô bé gọi đúng tên Hàn Nại Sâm.

Hàn Nại Sâm run lên, hóa ra cô bé biết đọc tên của cậu bé.

Nhưng mà trên thế giới này, lại chỉ có một mình cô bé gọi cậu bé là Thâm Thâm thôi. Cậu bé nhìn hai người rời đi, mệt mỏi rũ mắt xuống.

Bác quản gia không đành lòng nói, "Cậu chủ nhỏ, tại sao cậu không nói cho họ biết sự thật? Bệnh của

cậu có thể chữa khỏi được, ông chủ và bà chủ ở nước G đã giúp cậu liên hệ với bác sĩ rồi, tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật vô cùng cao..."

"Cũng có xác suất thất bại mà, không phải sao?" Hàn Nại Sâm đau khổ ôm ngực mình, "Cháu mà chết rồi, thì cậu ấy sẽ rất buồn."

Thay vì để cô bé rơi vào nỗi đau kéo dài, tốt hơn hết là cậu bé nên đẩy cô bé ra thật xa, có như vậy thì ngay cả khi cậu bé chết thật, cô bé cũng sẽ không quan tâm đến nữa.

"Cậu chủ nhỏ! Cậu không được để tâm trạng bị kích động." Bác quản gia đỡ lấy cậu bé, trên gương mặt lớn tuổi của ông ta là nước mắt giàn giụa, "Cậu chủ nhỏ, vừa nãy nhất định là cô Kỷ giận dỗi nên mới nói vậy."

"Cháu biết rồi." Một nụ cười đắc ý hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt của Hàn Nại Sâm, "Cậu ấy không lừa được cháu đâu."

Ngực cậu bé ngày càng đau, cậu bé gần như mất đi ý thức. Kỷ Dạ Tinh, tớ thật sự, không muốn rời xa cậu.

...

Trên Lamborghini.

Miêu Miêu khóc nức nở suốt cả quãng đường.

Ninh Hề Nhi nghe thấy cô bé khóc, vành mắt cô cũng đỏ lên. "Miêu Miêu ngốc..."

Cung Tu thở dài, lấy hộp khăn giấy trước ghế xe đưa qua, "Hai người đừng khóc."

Ninh Hề Nhi lau nước mắt nước mũi cho Miêu Miêu, "Sau này chúng ta không làm bạn với nó nữa!" Miêu Miêu nức nở, "Vâng... Miêu Miêu không biết cậu ấy, Miêu Miêu phải quên bạn ấy đi..."

Xe dừng lại, Ninh Hề Nhi dắt Miêu Miêu về nhà họ Kỷ.

Kỷ Dạ Bạch thấy hai người một lớn một nhỏ mắt đều đỏ hoe, hắn không khỏi nhíu mày.

"Ai bắt nạt hai đứa thế?" Không phải Miêu Miêu chạy đến nhà họ Ninh tìm Ninh Hề Nhi chơi cùng sao?

Tại sao lại khóc quay về?

Hắn không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong hai người lại bật khóc làm Kỷ Dạ Bạch sợ hãi!

Hắn ôm một người vào lòng, tay còn lại nắm tay một người, nhẹ nhàng dỗ dành cả hai.

Sau khi Kỷ Dạ Bạch nghe Ninh Hề Nhi kể lại những chuyện đã xảy ra một cách lộn xộn, hắn nghiến răng, túm lấy chìa khóa xe trên bàn, hung ác lao ra ngoài.

Ninh Hề Nhi khịt mũi, "Đại Bạch, anh muốn đi đâu?"

"(#‵ ′ ) Con mẹ nó! Anh phải đi làm thịt thằng quỷ nhỏ đó! Dám bắt nạt em gái của Kỷ Dạ Bạch thì nó chết chắc rồi!"