Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 229 : Màn tỏ tình cưỡng ép nhất lịch sử (2).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lời cầu hôn thình lình xuất hiện khiến Ninh Hề Nhi không kịp trở tay.

Cô nghi là mình nghe nhầm, còn ngây ngốc "ơ" một tiếng, đổi lấy ánh mắt bén như dao của Kỷ Dạ Bạch, "Em không đồng ý?!"

"Anh vừa nói cái gì?" Ninh Hề Nhi không dám tin hỏi lại.

Kỷ Dạ Bạch nhẫn nhịn lặp lại lần nữa, "Anh nói, Ninh Hề, gả cho anh!" Ninh Hề Nhi trợn mắt, Kỷ Dạ Bạch... đang cầu hôn cô!

Trời ơi, đã vậy hắn còn dùng câu trần thuật chứ không phải câu nghi vấn!

Đây chắc là màn cầu hôn cưỡng ép nhất lịch sử đấy nhỉ? Cô đã lĩnh giáo được sự ngang ngược của tên ác ma này rồi.

"Em có còn nhớ những lời anh nói trong dạ hội pháo hoa lần trước không?" Kỷ Dạ Bạch nói, sau khi nhìn thấy vẻ mặt mù mờ của Ninh Hề Nhi, hắn giải thích, "Chính là cái lần ở bên sông đó, em nói là có một người đàn ông đã bắn pháo hoa vì người con gái anh ta yêu thương sâu sắc, em còn nói, ông nội của người đàn ông đó đã từng trồng cả một thành phố hoa anh đào cho vợ của mình."

Hắn nói như vậy, cô mới nhớ ra.

Nhưng Kỷ Dạ Bạch nhắc đến chuyện này làm gì?

"Em là heo hả!" Hắn chán nản gõ một cái thật mạnh lên trán cô, "Không phải em kêu gào đòi gả cho

đàn ông của gia tộc đó sao? Này, bây giờ, anh đây cho em được thỏa ý nguyện!"

Cái gì? Ninh Hề Nhi cứ như đã nghe thấy chuyện gì kinh khủng lắm vậy, cô bất thình lình phản ứng lại.

"Anh anh anh... anh đừng nói với em là, người bắn pháo hoa và trồng hoa anh đào là người nhà họ Kỷ nhé?"

Oh my God!

Kỷ Dạ Bạch cười, "Đúng vậy, pháo hoa hôm đó là pháo hoa anh Dạ Mặc đặt cho chị Tây Hạ. Về phần những cây hoa anh đào ở khắp thành phố Anh Đào, là ông nội anh trồng cho bà nội vào năm ông bà kết hôn."

Ninh Hề Nhi chết lặng, miệng há hốc.

Kỷ Dạ Bạch chọt chọt má cô, "Anh đã bắn pháo hoa cho em xem rồi, còn hoa baby thì... Loại đó không dễ trồng lắm, nhưng nếu em thích, anh đấy nhất định sẽ trồng hoa baby khắp cả thành phố cho em!"

Nếu đổi lại là một người khác, Ninh Hề Nhi sẽ chỉ thấy người đó đang ba hoa khoác lác. Nhưng những lời này lại được nói ra từ miệng Kỷ Dạ Bạch, cô tin hắn nhất định sẽ làm được! Cô nuốt nước bọt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ lớn lắp kính sát đất, là những gợn sóng bồng bềnh trên dòng sông dài tít tắp, vầng

trăng treo cao trên bầu trời bên cạnh những ngôi sao lấp lánh, pháo hoa đang nở rộ vẽ thành các hình

ảnh tráng lệ rực rỡ.

Trong nhà hàng, bản hợp tấu hoàn mĩ giữa violon và dương cầm vẫn còn đang vang lên, Kỷ Dạ Bạch với khuôn mặt tuấn tú cao quý, mặc một bộ trang phục trang trọng, khí thế bá đạo bức người.

Tất cả những thứ này, thật giống một giấc mộng hào nhoáng không chân thật. Không... cô có mơ cũng chẳng dám mơ như vậy!

"Kỷ Dạ Bạch... Những thứ này cũng là anh chuẩn bị hả?" Cô chỉ vào một đống son môi phiên bản hạn chế, điện thoại, túi xách, đồ ăn vặt... trên bàn.

"Nói thừa." Kỷ Dạ Bạch ra vẻ đại gia hừ mũi, "Mau đồng ý đi, nghe thấy không!"

Ninh Hề Nhi nhéo mặt hắn một cái, cô do dự đáp, "Em thấy cứ như đang nằm mơ vậy..."

"Cô bé ngốc này!" Kỷ Dạ Bạch túm lấy bàn tay nhỏ xinh của Ninh Hề Nhi, "Sao em không tự nhéo mặt mình đi?"

"Ừm, em sợ đau..."

Kỷ Dạ Bạch, "..."

Bỏ đi, cô cứ nhéo hắn cũng được, để cô tự nhéo mình hắn còn đau lòng hơn.

"Anh đang nghiêm túc hả?" Hôm nay lại đúng là Cá tháng Tư, nào có ai chọn Cá tháng Tư để cầu hôn không cơ chứ?

"Em nghi ngờ anh sao?" Một cậu Hai nào đó không vui nói, hắn trực tiếp lấy hộp nhẫn ra, bá đạo đeo nhẫn lên tay Ninh Hề Nhi, "Kể từ giờ trở đi, em chính là bà xã của anh đây rồi! Như thế đã đủ nghiêm túc chưa?!"

Ninh Hề Nhi yếu đuối phản kháng, "Làm gì có ai cầu hôn như anh, trong phim người ta toàn quỳ một chân xuống, còn hỏi ý kiến nữ chính nữa kia kìa..."

Kiểu cầu hôn trực tiếp đeo nhẫn lên tay bạn gái giống Kỷ Dạ Bạch quả thực là cô mới thấy lần đầu! Người nào đó hất cằm, "Em có đồng ý lấy anh không?"

Hắn không đợi Ninh Hề Nhi trả lời đã uy hϊếp, "Em thử nói không đồng ý xem!"

Hắn nói vậy làm cô nào dám nói không đồng ý...

Cô nâng tay nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, kiểu dáng của nó tinh xảo độc đáo, rất nhiều viên kim cương hình ngôi sao được khảm xung quanh viên kim cương mặt trăng màu hồng ở giữa, mặt trong chiếc nhẫn khắc ba chữ "BLX".

Ninh Hề Nhi hỏi, "Tại sao là... trái tim pha lê?"*

(*) Cụm BLX cũng là cách viết tắt của bōlíxīn- tim thủy tinh, ở đây người dịch để là trái tim pha lê cho phù hợp với tình huống lãng mạn của truyện.

Người nào đó lập tức giận run người, "Đồ ngốc! Là viết tắt của Bạch Love Hề!"

Cô ngốc này không hiểu ngụ ý lãng mạng đó thì thôi, lại còn nói cái gì mà "trái tim pha lê"! Ninh Hề Nhi vuốt mồ hôi, "Ồ, hóa ra là thế..."

Ninh Hề Nhi càng nhìn càng thích chiếc nhẫn này, cô nói, "Trông nó có vẻ rất quý, em muốn để nó

thành của gia truyền rồi để lại cho cục cưng của em!"

Kỷ Dạ Bạch nuốt nước bọt, ôm eo cô kéo cô vào lòng mình, giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, "Đã vội vàng muốn sinh em bé cho anh đây rồi ư?"

Mặt Ninh Hề Nhi ửng đỏ, cô giận dữ lườm hắn, "Là anh nghĩ nhiều quá thôi!"

Kỷ Dạ Bạch không vừa lòng, lại nghiêm mặt lại, "Hả? Em không muốn sinh cục cưng cho anh đây? Em có biết có bao nhiêu người xếp hàng muốn sinh người thừa kế cho anh đây không, vậy mà em lại không muốn hả!"

Tên ác ma chết tiệt này!

"Nếu đã có người bằng lòng sinh con cho anh thì anh đi kiếm người khác mà sinh đi!" Ninh Hề Nhi tức giận nói.

Cô muốn thoát khỏi vòng ôm của Kỷ Dạ Bạch, Kỷ Dạ Bạch lại không cho cô cơ hội này, hắn càng ôm lấy cô chặt hơn.

Con ngươi đen bóng của hắn phản chiếu pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, những đốm sáng li ti nhấp nháy liên hồi.

"Anh đây chỉ muốn em sinh con cho anh mà thôi." Những người phụ nữ khác, hắn không cần ai hết.

Cho dù có đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tốt hơn gấp vạn lần, nhưng nào có ai sánh được với chú heo nhỏ nhà hắn cơ chứ?

Ninh Hề Nhi đỏ mặt, "Ừm..."

Giọng nói của cô mềm mại nũng nịu, Kỷ Dạ Bạch híp mắt lại, "Ừm cái gì?"

Ninh Hề Nhi xấu hổ nói, "Sau này sinh cục cưng cho anh là được chứ gì! Bây giờ thì không được... sớm

quá..."

Lời còn chưa dứt, cô đã nhìn thấy mắt Kỷ Dạ Bạch sáng lên. "Heo nhỏ, em đã đồng ý với anh rồi, anh sẽ ghi nhớ thật kĩ!"

Hắn nói muốn cô sinh con cho hắn chỉ là muốn trêu cô thôi, nếu cô không muốn sinh thì hắn nhất định

không cưỡng ép.

Thế nhưng, Ninh Hề Nhi lại nói bằng lòng sinh con cho hắn, sao hắn có thể không vui? Sao có thể không cảm động được đây?

Hắn vô cùng mừng rỡ, hắn ôm Ninh Hề Nhi ngồi xuống, còn cố chấp bắt cô ngồi trên đùi hắn, hai người cùng ngắm cảnh đêm bên ngoài.

Pháo hoa vẫn đang không ngừng nở rộ, Ninh Hề Nhi nhìn mà xót ruột không thôi, "Anh đã tiêu bao nhiêu tiền thế?"

Kỷ Dạ Bạch véo má cô, "Vì em nên tất cả những thứ này đều đáng giá."

Hừm, đàn ông bình thường không hay nói mấy lời âu yếm, nhưng một khi đã nói ra thì lực sát thương quả thực kinh người!

"Anh nói thêm mấy câu ngọt ngào nữa được không..." Ninh Hề Nhi ngước mắt lên nhìn hắn. Kỷ Dạ Bạch liếc cô một cái, "Em hơi béo, đè tê cứng hết chân anh rồi."

Ninh Hề Nhi: ...!! "Do anh yếu thì có!"

"Yếu hay không... tối nay em có thể thử xem..." Kỷ Dạ Bạch nói ẩn ý rồi cắn vành tai cô, sau đó nhìn thấy mặt cô nhóc này đỏ bừng lên như mong muốn, hắn vui vẻ cười ra tiếng.

Chính vào lúc này, điện thoại trong túi hắn đột nhiên vang lên…
« Chương TrướcChương Tiếp »