Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 227 : Ngày cá tháng tư không lừa gạt.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đề nghị của cô làm Kỷ Dạ Bạch giật mình.

"Đồ ngốc, em có biết bỏ trốn là gì không?" Hắn chế giễu.

Ninh Hề Nhi chớp mắt, "Chính là hai người chúng ta xách túi tiền cao chạy xa bay…"

Cốp, đầu cô bị hắn gõ một cái, không đau nhưng Ninh Hề Nhi cảm thấy hơi tủi thân, "Sao anh lại đánh em?"

"Bởi vì em ngốc!" Kỷ Dạ Bạch không chút khách khí nói, "Chúng ta bỏ trốn rồi, trước tiên không nói

đến người nhà và bạn bè, em yên tâm về anh đến vậy hả? Ngộ nhỡ anh bắt nạt em thì sao?" "Anh sẽ không như vậy!"

"Ngộ nhỡ anh thích người khác thì sao?" "Anh sẽ không như vậy!"

"Ngộ nhỡ anh hối hận, vứt bỏ em thì sao?" "Anh sẽ không như vậy!"

Sự kiên định của cô nhóc này làm Kỷ Dạ Bạch thích thú, "Sao em biết anh sẽ không như vậy?" Ninh Hề Nhi nhìn thẳng đôi mắt trong suốt của mình vào hắn, "Bởi vì, anh là Kỷ Dạ Bạch mà." Thịch.

Trái tim hắn bỗng đập mạnh một cái.

Kỷ Dạ Bạch nhếch mép, vò tóc Ninh Hề Nhi, không nhịn được thở dài

Haizzz, cô nhóc này hồi còn nhỏ ngốc như vậy, giờ lớn rồi vẫn ngốc như thế, sao hắn có thể yên tâm

giao cô cho người khác đây?

Để không làm hại đến người khác, hắn đành cố gắng mà trông coi cô nhóc này vậy!

"Được rồi, không cần sợ người phụ nữ xấu xa kia, anh sẽ giúp em giáo huấn bà ta!" Kỷ Dạ Bạch cam

đoan, "Còn giờ thì ngoan ngoãn nghe lời, uống sữa đi nào."

Ninh Hề Nhi liếc nhìn cốc sữa kia một cái, cô nhức đầu không thôi, cô không thích uống sữa mà!

Cô đảo mắt, sau đó cười ngọt ngào, "Em không uống sữa nóng của người đàn ông nào khác ngoài anh làm cho em ra…"

Cô bày cái biểu cảm "Người ta thích anh nhất", thành công lấy lòng tên sói bụng dạ xấu xa nào đó. Hắn gãi gãi cằm cô như đang đùa giỡn một chú mèo, "Ái chà, hôm nay ngoan quá vậy?"

"Hôm nào em cũng ngoan mà." Ninh Hề Nhi ôm tay hắn lắc qua lắc lại, "Đại Bạch, em không muốn uống."

Kỷ Dạ Bạch cười híp mắt, "Không được, phải uống." "Tại sao?"

"Uống sữa mới cao được."

"Đấy là nói xạo thôi!" Ninh Hề Nhi oán giận.

Kỷ Dạ Bạch dài giọng "ồ" một tiếng, tầm mắt của hắn dừng lại trên ngực cô, hắn cười tinh quái, "Uống sữa sẽ thúc đẩy dậy thì..."

A! Tên lưu manh xấu xa này! Ninh Hề Nhi ôm ngực, mặt đỏ tim đập, "Vớ vẩn! Đều là tin đồn vớ vẩn!"

"Tin thì có, không tin thì không có." Kỷ Dạ Bạch nói một câu ra vẻ triết lý, làm Ninh Hề Nhi giận dỗi lấy gối ném hắn.

Tên nhóc này, ngoài mặt ra vẻ đoan trang chính trực, thật ra lại là một tên lưu manh! Tên vô lại! Trong

đầu lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện xấu xa! "Em không uống, vậy để anh bón cho em."

Mặt Ninh Hề Nhi càng đỏ hơn, cô không cảm thấy cái từ "bón" của Kỷ Dạ Bạch là bón bình thường, khả năng lớn nhất chính là miệng mớm miệng...

"Để em tự uống!" Cô hấp tấp ôm lấy cái cốc, ừng ực uống hết cốc sữa. Cô uống rất nhanh, còn ợ một cái, chọc Kỷ Dạ Bạch bật cười.

Hắn lau vết sữa dính bên miệng cô, "Ngủ đi, ngày mai anh có một trò hay tặng cho em."

Điều bất ngờ? Ngày mai có tiết mục gì, tặng cô quà ư?

Ninh Hề Nhi rất tò mò, nhưng Kỷ Dạ Bạch đã nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, cô muốn hỏi cũng không hỏi

được.

Hừm, hết cách rồi, đợi ngày mai đến vậy…

...

Ninh Hề Nhi có một giấc ngủ ngon lành đến tận sáng.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Hề Nhi phớt lờ sự châm chọc khıêυ khí©h của Lục Thanh Hà, Cung Tu đề nghị

đưa cô đi học, anh ta đánh xe đến trường.

Vừa đến lớp S, cô đã nhìn thấy Thành Du Nhiên túm cổ áo Tiêu Hi Thần, cô ấy nói một câu vô cùng rõ ràng:

Ôi thần thánh quỷ thần ơi! Đây là tình huống gì đây?!

Trên gương mặt điển trai của Tiêu Hi Thần hiện rõ rành rành bốn chữ không thể tin nổi, trái tim trong l*иg ngực cậu ta đập mãnh liệt.

Thình thịch, thình thịch!

Từng tiếng lại từng tiếng, dồn dập mạnh mẽ. Thành Du Nhiên tỏ tình với cậu ta...

Du Nhiên nói... tôi thích cậu...

Tiêu Hi Thần như một tên ăn mày trúng vé số năm trăm vạn, lòng xuân phơi phới! Ý ý ý!

QAQ!!

Cậu ta trở tay túm chặt cổ tay Thành Du Nhiên, kích động nói năng lộn xộn, "Du Nhiên, cậu, tôi... chúng ta... a a a!"

Tất cả người trong lớp học đều ngơ ngác nhìn hai người, Tiêu Hi Thần không nghĩ đến việc mình bị người ta vây xung quanh như đang nhìn một con khỉ, cậu ta kéo Thành Du Nhiên chạy vụt ra khỏi lớp học.

"Ha ha ha, Tiêu Hi Thần sẽ không nghĩ là thật chứ?" "Hôm nay là Cá tháng tư mà!"

Ninh Hề Nhi móc điện thoại ra xem, ôi chao, quả nhiên hôm nay là mùng 1 tháng 4, vừa nãy hại cô kích

động chết mất!

Còn về chuyện bất ngờ Kỷ Dạ Bạch nói tối hôm qua, chỉ sợ cũng là gạt cô thôi?

Sân thể dục.

Buổi sáng sân thể dục không có lớp nào học, vắng tanh không một bóng người.

Ánh mặt trời màu vàng chiếu rọi khắp mặt đất, trời xanh mây trắng, thi thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua cuốn theo vài cánh hoa anh đào.

Cảnh tượng đẹp như một bức tranh.

Tiêu Hi Thần nắm hai tay Thành Du Nhiên, "Tôi cũng thích cậu!"

"Ha ha ha, tôi đang gạt cậu thôi!" Thành Du Nhiên thè lưỡi, "Chúc mừng ngày Cá tháng tư! Tiêu Hi Thần!"

Ngay khoảnh khắc đó, tâm trạng của Tiêu Hi Thần hụt hẫng như thể rơi từ đỉnh Chomolungma xuống vực sâu vạn trượng.

Niềm vui thích tràn đầy trong lòng bỗng chốc hóa thành bọt biển, vừa chạm vào đã vỡ tan. Thậm chí cậu ta vẫn giữ nguyên biểu cảm tươi cười, nhưng nụ cười ấy cứng ngắc như bị hóa đá.

Cậu ta dùng sức cấu một cái vào đùi mình mới tìm lại được giọng nói, phối hợp cười nói, "Ha ha ha, tôi cũng đang lừa cậu thôi!"

Hai người nhìn nhau, cùng cười "ha ha ha" một cách quái dị.

"Cậu biết tôi lừa cậu rồi thì cậu kéo tôi đến sân thể dục làm gì?" Thành Du Nhiên vươn vai, "Phải quay về lớp thôi, mệt thật..."

Mắt Tiêu Hi Thần tối sầm lại, cậu ta dùng sức đẩy Thành Du Nhiên đυ.ng cây anh đào phía sau, hai tay giữ chặt bả vai cô ấy.

Thành Du Nhiên không hiểu hỏi, "Ơ? Cậu làm sao đấy?"

"Thành Du Nhiên, tôi thích cậu, rất thích rất thích cậu, thích đến mức muốn cưới cậu về nhà!" Trong mắt Tiêu Hi Thần cất giấu đau thương, nhưng vẻ mặt cậu ta lại là cười đùa cợt nhả, khiến người khác cảm thấy cậu ta là người nói năng tùy tiện.

Thành Du Nhiên cũng nghĩ như vậy, cô ấy lườm cậu ta một cái, "Đùa chưa chán à?"

"Ha ha, tôi cảm thấy đùa như này rất vui." Tiêu Hi Thần cà lơ phất phơ, "Tôi phải dùng chiêu này đi lừa mấy em yêu thầm tôi mới được…"

Gió bắt đầu nổi lên nhè nhẹ thổi, một cánh hoa anh đào rơi xuống mái tóc đen như mun của cậu ta, dung mạo chàng thiếu niên tuấn tú xinh xắn, khi cười sẽ để lộ hàm răng trăng đều tăm tắp, đẹp tựa đang quay phim truyền hình.

Cậu ta cúi người, áp sát lại gần mặt Thành Du Nhiên, Thành Du Nhiên sợ hãi co người về phía sau, cô ấy cho rằng cậu ta muốn hôn mình.

Tiêu Hi Thần cong cong khóe miệng, rất cợt nhả nói, "Cậu sẽ không nghĩ rằng tôi muốn hôn cậu đấy chứ? Cậu nghĩ nhiều rồi, ông đây không xuống tay với bạn bè!"

Thành Du Nhiên mơ màng gật đầu, "Về lớp đi, đến giờ học rồi." "Ừ."

Thành Du Nhiên đi phía trước, Tiêu Hi Thần lặng lẽ theo sau cô ấy, nụ cười trên mặt cậu ta hoàn toàn biến mất. Cậu ta tự giễu, kĩ xảo biểu diễn vừa xong của cậu ta thật là tuyệt, giải Oscar nợ cậu ta một tượng vàng!

Chươn 228 : Màn tỏ tình cưỡng ép nhất lịch sử (1).

Lớp S.

Ngay cả thầy giáo lên lớp dạy học cũng không thoát khỏi trò đùa của lũ học sinh.

Cả lớp vui đùa hết mình, Ninh Hề Nhi thì thả hồn theo gió, ngẩn người nhìn những tầng mây trên bầu trời ngoài cửa sổ.

Hôm nay Kỷ Dạ Bạch không đi học, cô gửi tin nhắn cho hắn, hắn cũng không trả lời, tựa như hắn đã hoàn toàn biến mất vậy.

Mãi đến lúc chuông báo tan học chiều vang lên, cô mới nhận được điện thoại từ Kỷ Dạ Bạch.

"Em ra cổng trường đi, anh phái tài xế đến đón em." Giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền vào trong tai Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi thu dọn đồ đạc, "Đi đâu thế?" "Bí mật."

Hắn càng không nói, Ninh Hề Nhi càng tò mò.

Cô nghe lời đi ra cổng trường, quả nhiên thấy một chiếc Rolls-Royce màu bạc dừng ở bên lề đường. Tài xế nhìn thấy cô bèn xuống xe, đôi tay đeo găng tay trắng mở cửa xe cho cô, cung kính nói, "Cô Ninh, mời lên xe."

Cách đó không xa, Đổng Anh Lạc và Lam Loan Nguyệt đi cùng nhau, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này xong, Lam Loan Nguyệt cảm thán, "Tớ thật hâm mộ Ninh Hề Nhi..."

Giọng Đổng Anh Lạc mềm mại, "Đúng vậy, chỉ cần yêu đương thôi, rồi cái gì cũng có... đàn ông, tiền tài, danh vọng..."

Lam Loan Nguyệt liếc nhìn cô ta, không biết có phải ảo giác không mà cô ấy cảm thấy trong giọng nói

của Đổng Anh Lạc có chút ganh tỵ.

"Không phải hôm nay là Cá tháng tư sao? Chúng ta tặng Ninh Hề Nhi một cú lừa đi, nhất định là rất vui

đấy." Đổng Anh Lạc nói xong, lấy điện thoại ra chụp cảnh Ninh Hề Nhi lên xe. Lam Loan Nguyệt có một dự cảm không hay, "Cậu muốn làm gì?"

"Yên tâm, tớ chỉ... làm một trò đùa nho nhỏ cho Ninh Hề Nhi thôi."

Đổng Anh Lạc cười thanh thuần vô tội, cô ta giơ tay vẫy một chiếc taxi, cô ta nói với tài xế, "Bám theo chiếc xe đằng trước!"

Tài xế khởi động xe, để lại một làn khói phả thẳng lên mặt Lam Loan Nguyệt. Cô ấy nhíu mày, cái con Đổng Anh Lạc này rốt cuộc muốn làm cái gì?

...

Xe dừng lại trước cửa khách sạn Thương Lan.

Tài xế cười mỉm, "Cô Ninh, cậu chủ ở trên nhà hàng tầng cao nhất, cô lên đó tìm cậu ấy là được."

"Vâng, cảm ơn chú Lý." Ninh Hề Nhi khoác balo, vung vẩy hai bím tóc, nhảy chân sáo đi vào cửa quay của khách sạn.

Trong chỗ tối, Đổng Anh Lạc chụp ảnh Ninh Hề Nhi đi vào khách sạn, sau đó cô ta ngăn một người qua đường, tủi thân giả bộ đáng thương, "Xin chào, anh có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không, không biết điện thoại của tôi bị làm sao, không mở được app Tieba..."

Cô ta vốn xinh đẹp, lúc này lại trang điểm theo kiểu nhẹ nhàng, đàn ông đều thích kiểu này. Người qua đường kia thèm muốn sắc đẹp của cô ta, cho cô ta mượn điện thoại, một tay lần mò sờ soạng bờ mông cong cong của Đổng Anh Lạc...

Đổng Anh Lạc hờn giận lườm đối phương một cái nhưng không né tránh, để mặc đối phương tùy ý vuốt ve...

-

Ninh Hề Nhi ngoan ngoãn vào thang máy đi lên tầng cao nhất, thầm lẩm bẩm trong lòng. Tại sao một tầng rộng như vậy mà chẳng có một bóng người nào?

Chẳng lẽ là được bao hết rồi?

Nhưng khách sạn này là một trong những khách sạn xa hoa nhất thành phố Anh Đào, muốn bao trọn chắc cũng phải tốn một con số trên trời mới được, không biết tên ngốc giàu có nào nhiều tiền vậy chứ?

Ninh Hề Nhi bước một bước về phía trước, cô cảm thấy dưới chân hơi cứng, hình như đã dẫm phải thứ gì đó.

Cô cúi đầu, là một thỏi son!

Cô nhặt nó lên, là mẫu mới nhất, còn là phiên bản giới hạn nữa!

Tầm mắt cô dừng trên mặt đất, cô ngây người, đi về phía trước vài bước, lại nhặt thêm được một thỏi nữa!

Ôi ôi? Tại sao còn có điện thoại? Oa! Còn có đồ ăn vặt cô thích ăn nhất!

Bé heo nào đó không biết đây là "cái bẫy", cô nàng ngốc nghếch vừa đi vừa nhặt, cuối cùng đi đến vị trí

đẹp nhất bên cửa sổ.

Trên bàn bày một bó hoa baby tươi, và một phong thư...

Cô đặt đồ vật trong tay lên bàn, sau đó cầm phong thư kia lên.

Phong bì màu xanh da trời, dán miệng thư lại bằng một trái tim màu hồng, bên ngoài viết bốn chữ "Ninh Hề thân mến".

Ninh Hề Nhi nhìn một cái đã nhận ra, nét bút mạnh mẽ, rồng bay phượng múa này là của Kỷ Dạ Bạch. Cô than thở, "Thời đại nào rồi mà còn viết thư..."

Cô mở phong thư ra, bên trong là một lá thư màu hồng. Nội dung như sau:

Bé heo ngốc nghếch nhất toàn thế giới:

Là em nói, có điều gì không nói ra được bằng lời, thì có thể viết lại để nói cho em. Khụ khụ, anh đây đành miễn cưỡng nói với em một vài chuyện.

Em đúng là ngốc! Hồi còn đi mẫu giáo, người khác bắt nạt em, em chỉ biết khóc nhè, ngay cả đi mách cô giáo cũng không biết. Lần nào anh đây cũng phải ra mặt vì em. Lớn rồi vẫn không cho người ta bớt lo! Em không thể thông minh hơn một chút sao?

Em ăn khỏe thật đấy! Từ nhỏ đến lớn, em cướp bao nhiêu thịt của anh đây! Bao nhiêu hoa quả của anh đây! Tiền tiêu vặt lúc nhỏ của anh không nhiều, tất cả đều bị em ăn sạch sành sanh! Em có biết động lực kiếm tiền bây giờ của anh là gì không? Ừ, chúc mừng em, trả lời đúng rồi, là để không bị phá sản chỉ vì nuôi em! Hừ, Hề heo con!

Em thật là lười! Lười đến mức không tắt đồng hồ báo thức, lười đến mức không muốn đi lấy đồ chuyển phát nhanh, lười đến mức giả bệnh để không phải chạy 800m. Lười là bệnh, bệnh của em đã nguy kịch, hết thuốc chữa rồi!

...

Đọc đến đây, Ninh Hề Nhi buồn bực đến chết, quả nhiên đây là trò đùa ngày Cá tháng tư?

Mặc dù em rất ngốc, ăn rất nhiều, rất lười, nhưng mắt nhìn của anh đây kém, ừ, chính là vì mắt kém! Thế nên mới để ý đến em từ rất lâu rất lâu trước kia!

Có lẽ bắt đầu từ lúc em ngọt ngào gọi anh là "anh Đại Bạch", có lẽ bắt đầu từ lúc em nắm tay anh qua đường, có lẽ bắt đầu từ lúc em khóc nói muốn trả mắt lại cho anh, có lẽ bắt đầu từ lúc em đi về phía sau trong cả trời đầy hoa anh đào, có lẽ bắt đầu từ lúc em cho anh một bóng lưng dưới ánh sao...

Quá nhiều quá nhiều cái bắt đầu, không hề có dấu hiệu báo trước mà cũng chẳng thể lần lại được.

Mỗi một cái bắt đầu đều rất tự nhiên, tần suất nhịp tim bình thường của con người là 75 lần/phút, nhưng sự xuất hiện của em khiến nhịp tim của anh vượt qua tần suất ấy.

Này, em nói xem trái tim rung động như vậy là bị làm sao?

...

Xem xong cả bức thư, Ninh Hề Nhi bèn ngây dại.

Đôi mắt long lanh, hàng mi khẽ chớp.

Kỷ Dạ Bạch... hóa ra hắn thích cô lâu đến vậy? Bức thư này là lời tỏ tình của hắn sao?

Bỗng chốc, trong nhà hàng vang lên tiếng đàn violin và piano, là bản nhạc "To Alice" mà cô yêu thích. Sắc trời bên ngoài cửa sổ đã tối dần, tất cả đèn trong nhà hàng đều sáng lên như ban ngày.

Cô nhìn thấy nghệ sĩ violin và piano đang diễn tấu trong góc, và… một bóng dáng cao lớn đang đi về phía cô.

Một bộ âu phục màu đen may thủ công vừa vặn, một đôi giày da sáng bóng, một đôi mắt đen, một biểu cảm kiêu ngạo không ai bì nổi, đứng trước mặt cô.

Bên ngoài cửa sổ…

Trên dòng sông Mộc Lan, dưới bầu trời sao, chính vào lúc này, vô số pháo hoa chói mắt đồng loạt bay lên bầu trời.

Nở rộ rợp trời!

Cả thế giới, nháy mắt bừng sáng!

"Kỷ, Kỷ Dạ Bạch..." Ninh Hề Nhi nhẹ nhàng gọi tên hắn, cô vẫn không rõ tình hình lúc này, tại sao tổ chức một trò đùa long trọng thế này?

Kỷ Dạ Bạch kiêu ngạo hất cằm, nói, "Ninh Hề, gả cho anh!"
« Chương TrướcChương Tiếp »