Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 226 : Đại Bạch bị Hề ngốc sàm sỡ.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cung Tu đau khổ nhắm mắt lại, lúc hắn mở mắt ra, trong con mắt đào hoa của anh ta tràn đầy thất vọng.

"Mẹ bắt cô ấy coi mẹ là mẹ, nhưng mẹ lại không coi cô ấy là con gái của mẹ. Mẹ, không phải con làm mẹ thất vọng, là mẹ làm con cảm thấy rất thất vọng."

Anh ta đi ra khỏi thư phòng, để lại Lục Thanh Hà kinh ngạc đứng sững tại chỗ.

Cung Tu tắm rửa xong bèn đi xuống tầng dưới hâm nóng sữa cho Ninh Hề Nhi.

Anh ta lên tầng, gõ cửa.

Ninh Hề Nhi mở cửa ra, anh ta đưa cốc sữa cho cô, "Em uống chút sữa đi, tốt cho giấc ngủ lắm."

"... Cảm ơn." Ninh Hề Nhi nhận cốc sữa, tóc cô vẫn còn ẩm, đôi mắt sáng bóng như vừa được nước gột rửa, Cung Tu nhìn thấy mà khó chịu.

Anh ta bị kẹp giữa Lục Thanh Hà và Ninh Hề Nhi, bản thân anh ta cũng không hề dễ chịu.

"Sau này có xảy ra chuyện gì thì hãy đến tìm tôi đầu tiên, tôi sẽ che chở cho em." Anh ta nhẹ giọng thốt ra câu này.

"..."

Cung Tu thấy Ninh Hề Nhi đề phòng anh ta, anh ta không khỏi cười khổ. "Em ngủ sớm đi."

Sau khi anh ta đi, Ninh Hề Nhi đóng cửa lại, khóa trái cửa, cô nằm lên giường, rầu rĩ không vui vùi mặt vào gối.

"Sao không uống sữa?"

"Không muốn uống..." Cô đáp lời một cách rất tự nhiên, sau đó bất thình lình ý thức được điều gì đó không đúng!

Đây là phòng cô mà, tại sao lại có tiếng Kỷ Dạ Bạch?

Cô ngạc nhiên nghi ngờ nhìn phòng mình một vòng, ánh mắt bèn dừng lại trước bệ cửa sổ. Kỷ Dạ Bạch ngồi trên bệ cửa với tư thế rất cool ngầu, không biết hắn đến đây từ bao giờ.

"Nguy hiểm lắm đó! Anh cẩn thận chút đi!" Ninh Hề Nhi có chút căng thẳng, đây là tầng hai đấy!

Kỷ Dạ Bạch cười khẩy một tiếng, phóng khoáng nhảy xuống, "Em lại xem thường người đàn ông của em đúng không?"

"Không phải..." Cô biết bản lĩnh của Kỷ Dạ Bạch rất tốt, nhưng cô vẫn lo lắng, "Đây là tầng hai, ngộ nhỡ va đập vào đâu thì làm thế nào..."

Kỷ Dạ Bạch đã đi đến trước mặt cô, đôi mắt hắn tựa như hai ngôi sao rơi từ trên màn trời bên ngoài cửa sổ xuống, nó chớp nháy, biến ảo vô định.

"Lo cho anh à?"

Mặt Ninh Hề Nhi khẽ đỏ lên, "Vâng..."

Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Kỷ Dạ Bạch nở nụ cười, "Qua đây, để anh sấy tóc cho em."

Ninh Hề Nhi ngoan ngoãn nằm bò lên chân hắn, để hắn cầm máy sấy, sấy tóc cho cô với mức gió vừa phải.

"Đại Bạch..." Cô rầu rĩ nói, buồn chán chọc cơ bụng của Kỷ Dạ Bạch, "Anh vẫn giận em với Kiều Kiều à?"

Còn giận cái gì? Cô tỏ tình với hắn trước mặt bao nhiêu người thế, hắn vui mừng còn không kịp. Về phần tên ngốc Kiều Kiều kia? Ồ, cậu ta đã bị hắn quẳng ra xa tít tắp rồi.

Kỷ Dạ Bạch bắt lấy mấy ngón tay không an phận của cô, giọng hắn khàn khàn, "Đừng sờ mó linh tinh, nghe chưa."

Mặt Ninh Hề Nhi đỏ "phừng" lên, cô than thở, "Anh nói cứ như em sàm sỡ anh vậy..."

Tiếng cười nhẹ của hắn vấn vít bên tai cô, "Gan em càng ngày càng lớn nhỉ, giờ dám sàm sỡ anh đây,

hửm?"

Ninh Hề Nhi bò dậy, ôm lấy cổ hắn, đôi mắt cô trong vắt. "Thế anh có thích bị em sàm sỡ không?"

Giọng cô vừa êm ái vừa mềm mại, Kỷ Dạ Bạch nghe xong, xương cốt hắn như muốn nhũn cả ra.

Ánh trăng sáng như nước lướt vào trong, căn phòng đong đầy ánh trăng, cơn gió nhẹ mát lạnh khẽ thổi, mang theo vài cánh hoa anh đào vào phòng, yết hầu Kỷ Dạ Bạch chuyển động, đầu nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, "Không thích." Mới là lạ!

"Không thích à, thế em không hôn anh nữa..." Ninh Hề Nhi ủ rũ buông tay.

"Em nói cái gì? Em muốn hôn anh đây à? Anh nói cho em biết, em không được nói mà không giữ lời! Em muốn hôn thì đến đây hôn đi, cùng lắm thì anh đây chịu thiệt một chút, không né đâu..."

uyetmai

Biểu cảm của Kỷ Dạ Bạch vô cùng đứng đắn, cứ như mình là một người "đàn ông giữ mình trong trắng", Ninh Hề Nhi hôn hắn một cái, hắn lại đòi muốn bị sàm sỡ nhiều thêm nữa.

Ninh Hề Nhi bó tay.

#Em chưa hề thấy ai vô liêm sỉ như vậy#

#Em có một người bạn trai không biết xấu hổ#

"Để cho anh không phải chịu thiệt thòi thêm nữa, em cảm thấy vẫn nên không hôn nữa thì tốt hơn." Ninh Hề Nhi phản pháo, giảo hoạt cười, "Em thấy anh có vẻ không cam tâm tình nguyện, như vậy em thật sự không xuống tay được!"

Kỷ Dạ Bạch cuống cuồng nói, "Ai không cam tâm tình nguyện cơ!" "Ồ? Vậy là anh rất rất muốn được em hôn hả?"

Hắn vứt máy sấy tóc qua một bên, đè cơ thể mềm mại của Ninh Hề Nhi xuống giường, ngang ngược hôn cô...

"Ưm ưʍ..."

Kỷ Dạ Bạch hôn tới khi mặt cô đỏ lên, gò má hây hây, ánh mắt mơ màng mới thỏa mãn thả cô ra. "Dám đùa với sói thì phải chuẩn bị tâm lý bị chén sạch đi!"

Ninh Hề Nhi hiểu sự ám chỉ trong câu nói của hắn, đấm hắn một cái, "Anh đáng ghét thật đấy!"

"Ừ hừ, cũng không biết là chú lợn nào nói cái gì mà "thích anh nhất, chỉ thích anh" nhỉ, làm anh đấy bối rối đến chết. Bây giờ lại nói ghét anh, phụ nữ các em đều nói một đằng nghĩ một nẻo như thế à?"

Ninh Hề Nhi cực kì xấu hổ, "Anh đừng nói nữa!"

Sao Kỷ Dạ Bạch có thể đồng ý bỏ qua cơ hội trêu chọc nàng dâu nhỏ này, hắn cười khẽ nói, "Chú heo kia nói, tình cảm dành cho anh đây không giống với tình cảm dành cho bất cứ người nào trên thế gian này... Hửm? Ưʍ..."

Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, đôi môi của Ninh Hề Nhi ấn lên môi hắn, cô rụt rè dùng đầu lưỡi liếʍ môi hắn, từ mặt đến tai đến cổ cô đều đỏ ửng.

Sự chủ động của cô nhóc này không khác gì đang lấy lòng Kỷ Dạ Bạch!

Giọng hắn trầm khàn, hắn giữ lấy eo cô, "Hôn một cái nữa thì anh không nói."

Ninh Hề Nhi ngây thơ tin lời, ngoan ngoãn hôn hắn một cái, kết quả... Con sói vô liêm sỉ nào đó lập tức biến bị động thành chủ động, nhiệt tình hôn đáp trả lại, hắn thần tốc chiếm đoạt, xông xáo mọi ngõ ngách, xâm chiếm từng tấc không khí trong khoang miệng cô...

-

Nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc, Ninh Hề Nhi thở hổn hển nằm trong lòng ngực hắn, cô thề rằng sẽ không bao giờ chủ động "sàm sỡ gã đàn ông này nữa"!

Bởi vì cuối cùng, người bị "ăn" sạch sẽ chỉ có thể là cô!

Ôi… Sự lĩnh ngộ đau thương biết mấy /(ㄒoㄒ)/~~

"Bà ta có bắt nạt em không?" Kỷ Dạ Bạch thấp giọng hỏi.

Ninh Hề Nhi biết, từ "bà ta" này ám chỉ Lục Thanh Hà, cô tủi thân tố cáo với hắn, "Có!"

Kỷ Dạ Bạch vừa mới rời khỏi nhà họ Kỷ một chuyến nên không biết chuyện Ninh Hề Nhi đi bới rác kiếm tranh, hắn cứ nghĩ là Lục Thanh Hà làm khó dễ cô ở một mặt khác.

Bàn tay mang theo vết chai khẽ vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô, sự yêu chiều trong giọng nói của hắn không thể che giấu được, "Vậy ông xã giúp em báo thù, được không?"

Ninh Hề Nhi mơ màng nhìn hắn, trong nhận thức của cô, Lục Thanh Hà là người lớn, là bề trên, cô có thể làm gì được một "vị phụ huynh" đây?

"Báo thù như nào? Bảo Kiều Kiều lén lút trùm bao tải rồi đánh cho bà ta một trận à?" Kỷ Dạ Bạch phì cười, "Bà ta cũng có vệ sĩ, bảo Kiều Kiều làm vậy thì có chút khó khăn." Trong khi cười, hắn cũng có chút vui mừng.

Những chuyện hãm hại người khác thế này, cứ để hắn làm là được.

Bé heo này ấy à, vừa ngốc nghếch lại đáng yêu, hắn sẽ nỗ lực không để cô tiếp xúc với sự xấu xa đen tối của thế giới này.
« Chương TrướcChương Tiếp »