Chương 217 : Đừng hôn nữa , son cũng trôi mất rồi.

Lục Cẩm Cẩm ngơ ngác nhìn xung quanh, những tiếng xì xào bán tán này cứ như thủy triều nhấn chìm cô ta vậy...

Hôm nay là tiệc sinh nhật của cô ta cơ mà, rõ ràng cô ta là cô công chúa nhỏ được mọi người khen ngợi, vì sao bây giờ... tất cả đều tan nát hết rồi...

Lục Thanh Hà đau lòng dìu Lục Cẩm Cẩm đứng dậy, đôi mắt được trang điểm tinh tế tràn đầy hận thù: "Ninh Hề Nhi, sao cô có thể nói em gái cô như vậy được!"

"Em gái? Xin lỗi nhé, tôi họ Ninh, mẹ tôi chỉ đẻ ra mỗi mình tôi, tôi không có anh chị em gì hết."

Lục Thanh Hà nghẹn lời. Bà ta hiểu ra, Ninh Hề Nhi không chỉ không thừa nhận Lục Cẩm Cẩm là em gái cô, mà càng không thừa nhận thân phận mẹ kế của bà ta!

Như vậy sao bà ta có thể ngẩng đầu trước mặt nhiều người như thế này được đây?

Về sau chẳng phải chuyện xích mích quan hệ mẹ con giữa bà ta và Ninh Hề Nhi sẽ lan truyền khắp giới thượng lưu hay sao?

Một người sĩ diện như bà ta, nghĩ đến khả năng này thì chỉ hận không thể băm vằm Ninh Hề Nhi ra! Bà ta nhìn thấy cái bóng của Tống Vị Ương thông qua Ninh Hề Nhi!

Tống Vị Ương năm xưa mặc bộ đồ cổ trang, tóc dài đến eo, đứng trên sân khấu cuộc thi âm nhạc truyền thống, dùng cổ cầm lướt một khúc "Rượu chảy", khiến cả thành phố Anh Đào chấn động!

Danh hiệu đệ nhất mỹ nhân đã truyền ra từ khi đó.

Thực ra năm đó Lục Thanh Hà cũng tham gia cuộc thi, nhưng chẳng ai biết đến.

Từ đó trở đi, Lục Thanh Hà liền không khống chế được mà tị nạnh với Tống Vị Ương.

Bọn họ học cùng một trường đại học, Tống Vị Ương là hoa hậu của trường, còn bà ta chỉ là hoa khôi của khoa.

Bọn họ gửi tác phẩm cho cùng một công ty âm nhạc, bài hát của Tống Vị Ương trở thành ca khúc vàng của thể loại cổ phong, còn bản nhạc của bà ta lại bị từ chối.

Bọn họ kết hôn cùng năm, Tống Vị Ương lấy một doanh nhân mới nổi - Ninh Cảnh Thâm. Ninh Cảnh Thâm yêu thương cưng chiều bà thế nào, cả thành phố đều bàn tán xôn xao. Còn bà ta và chồng thì ngay cả tuần trăng mật cũng không có, sau khi mang thai, bà ta còn phát hiện chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ...

Từng chút ghen ghét đã tích lũy thành nỗi đố kỵ điên cuồng!

Trên cõi đời này, người Lục Thanh Hà hận nhất chính là Tống Vị Ương!

Bây giờ bà ta thiên vị cháu gái bên ngoại, nhưng con bé cũng thua kém Ninh Hề Nhi mọi mặt. Bà ta không phục, không cam lòng!

Cảm xúc trong đôi mắt bà ta hiện lên quá rõ ràng, Kỷ Dạ Bạch nhạy bén quan sát được, bèn kéo Ninh Hề Nhi ra phía sau che chở, không để cô nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của Lục Thanh Hà.

Hắn sợ sẽ làm Ninh Hề Nhi sợ hãi.

"Vài ngày nữa tôi và Ninh Hề Nhi sẽ cử hành lễ đính hôn, đến lúc đó mời các vị có mặt ở đây tham gia." Kỷ Dạ Bạch khách sáo xã giao.

Ai dám không nể mặt cậu Kỷ chứ?

"Cậu Kỷ và cô Ninh đúng là cặp đôi trời đất tạo thành! Chúc tình cảm của hai người mãi mãi bền vững! Kỷ Dạ Bạch gật đầu chào hỏi, thản nhiên liếc nhìn Lục Thanh Hà, giữ kín như bưng.

Nếu như bà ta dám ra tay với Ninh Hề Nhi, vậy thì... hắn không ngại hủy hoại nhà họ Lục đâu!

...

Trên xe.

Vừa lên xe, Kỷ Dạ Bạch đã hóa thân thành sói nhào vào Ninh Hề Nhi.

Thật kỳ quái, ngày trước khi Kỷ Dạ Bạch động tình cũng sẽ hôn cô, nhưng không lần nào hưng phấn như hôm nay, cô thậm chí còn có thể cảm giác được cơ thể Kỷ Dạ Bạch đang run nhẹ.

"Đừng hôn nữa, soi cũng trôi mất rồi..." Ninh Hề Nhi lầm bầm, Kỷ Dạ Bạch nghe vậy thì ánh mắt trầm xuống, hắn cắn vào xương quai xanh của cô: "Lần đầu tiên em thừa nhận anh là bạn trai của em trước mặt nhiều người như vậy. Em biết không, anh đợi em cho anh danh phận này bao lâu rồi! Không hôn đủ thì chẳng phải anh đây đã có lỗi với danh phận "bạn trai của em" rồi sao?"

Ninh Hề Nhi dở khóc dở cười, sao cô lại cảm thấy hơi áy náy khi tên ác ma này nói như vậy nhỉ?

Cô vẫn luôn cảm thấy Kỷ Dạ Bạch không cho cô cảm giác an toàn, bây giờ cô mới nhận ra, không chỉ mình cô là thiếu cảm giác an toàn.

"Kỷ Dạ Bạch..." Cô tiến đến bên tai Kỷ Dạ Bạch, đôi môi anh đào hé mở, gọi tên hắn bằng chất giọng mềm mại.

Hơi thở như hoa lan khiến cơ thể Kỷ Dạ Bạch cứng đờ, con người đen đang lờ đờ, sau khi nghe cô nói xong bỗng lóe sáng!

Hắn không nói lời nào mà lại lần nữa nhào vào đôi môi của cô gái nhỏ! "Ưʍ... anh lại thế!"

Bên trong xe, nhiệt độ tăng cao.

Kỷ Dạ Bạch giữ cái đầu nhỏ của Ninh Hề Nhi, tùy tiện công chiếm thành trì, cướp đoạt đi không khí bên trong miệng cô, tựa như muốn hòa tan cô vào xương tủy của mình.

...

Chiếc Cayenne phóng trên đường, thành phố lấp lánh ánh đèn vụt qua bên ngoài cửa sổ.

Ninh Hề Nhi gẩy móng tay, trong lòng căm giận bất bình: Đồ ác ma chết tiệt, lại dám hôn cô đến mức sưng cả miệng!

Tên đàn ông này quả thật y hệt sói đói, mà cô chính là miếng thịt trong miệng hắn! Kỷ Dạ Bạch nhìn vẻ mặt cô mà mềm lòng, chỉ muốn dỗ Ninh Hề Nhi.

"Anh nhớ là quảng trường phía trước có đài phun nước, em có muốn đến xem không?" Mắt Ninh Hề Nhi tỏa sáng: "Muốn xem, muốn xem!"



Kỷ Dạ Bạch đỗ xe cẩn thận rồi xuống xe mở cửa ghế sau cho Ninh Hề Nhi. Ninh Hề Nhi nhanh nhẹn chạy vụt về phía đài phun nước nhanh như chớp.

Ở giữa quảng trường, dòng nước chầm chậm được phun lên từ đài phun nước, rơi xuống hồ ước nguyện, bắn tung lên thành những bọt nước nhỏ đủ màu sắc rực rỡ dưới sự soi rọi của ánh đèn huỳnh quang muôn màu.

"Anh có tiền xu không?" Ninh Hề Nhi hào hứng hỏi.

Kỷ Dạ Bạch trợn trắng mắt: "Anh đây làm sao có loại đồ vật đó được. Em muốn thẻ thì còn đưa em

được."

"Thẻ đâu thể ném vào hồ ước nguyện chứ!"

"Em đúng là đồ phong kiến mê tín!" Miệng thì chê bai nhưng cậu Hai kiêu ngạo lạnh lùng nào đó lại chặn một người qua đường lại hỏi: "Có tiền xu không?"

"Có chứ." Đối phương móc vài đồng tiền xu trong túi ra, Kỷ Dạ Bạch tiện tay rút vài tờ bác Mao ra đưa cho cậu ta: "Cảm ơn nhé."

Người qua đường nọ vẻ mặt hạnh phúc kiểu "tiền từ trên trời rơi xuống", cất mấy tờ tiền rồi sung sướиɠ rời đi.

"Này, tiền xu em muốn đây." Kỷ Dạ Bạch đưa đống xu cho Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi kinh sợ trước vẻ "đại gia vung tiền như rác" của Kỷ Dạ Bạch, cái miệng nhỏ hơi há ra, rồi bất đắc dĩ nhận lấy.

"Lãng phí..."

Ngoài miệng thì oán trách nhưng trong lòng ngọt ngào như mật. "Chúng ta cùng cầu nguyện đi." Cô chia một đồng xu cho Kỷ Dạ Bạch. Lạch cạch. Hai người cùng ném đồng xu vào.

Ninh Hề Nhi chắp hai tay, nhắm mắt lại lẩm bẩm cầu nguyện.

Kỷ Dạ Bạch không cầu nguyện mà chỉ nhìn chằm chằm Ninh Hề Nhi.

Khuôn mặt xinh xắn tươi sáng chỉ to bằng lòng bàn tay, hàng mi nhỏ dài mà dày như cánh bướm, cái miệng nhỏ nhắn sưng lên vì vừa bị hắn chà đạp đang hé ra khép lại, hiện lên màu sắc mê hồn...

Hắn không tin những thứ này, nhưng chỉ cần Ninh Hề Nhi vui vẻ thì hắn nguyện cùng cô ấu trĩ, cùng cô mê tín.

"Này này, sao anh lại mở mắt trước! Như vậy nguyện vọng sẽ mất linh đấy! Có phải anh không hề cầu nguyện không đấy?" Ninh Hề Nhi cầu nguyện xong phát hiện ra hắn đang mở to mắt thì phùng má hỏi hắn.

"Bí mật!"

"Hừ, không nói thì thôi." Ninh Hề Nhi quay ngoắt bỏ đi, Kỷ Dạ Bạch một tay đút túi, lạnh lùng đi theo sau.

Đi được vài bước, hắn quay đầu nhìn về phía đài phun nước kia, nhớ đến điều ước không được tính là

điều ước mà hắn vừa cầu nguyện.

Thật hy vọng, trong mắt anh chỉ có em, nửa đời còn lại cũng chỉ thuộc về em.