Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 216: Kỷ Dạ Bạch là của tôi (3).

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Đánh hay quá, cô Ninh đúng là đa tài đa nghệ!" "Người còn đẹp hơn cả tiếng đàn nữa!"

""Nghe cô Ninh đánh đàn đúng là một kiểu hưởng thụ!" "..."

Lục Thanh Hà và Lục Cẩm Cẩm đen mặt. Ninh Hề Nhi chọn một khúc nhạc vô cùng quen thuộc, độ khó của khúc nhạc này là rất thấp, ngay cả những người mới học cơ bản cũng có thể dễ dàng chơi được.

Nhưng Ninh Hề Nhi lại đàn ra được khí chất và cảm xúc, khiến người ta bỏ qua sự dễ dàng của bản nhạc này mà chú ý đến âm nhạc và bản thân người chơi đàn.

Lục Thanh Hà và Lục Cẩm Cẩm đã không được thấy Ninh Hề Nhi bẽ mặt, ngược lại còn khiến cô được

khách khứa trong cả đại sảnh chú ý.

Kỷ Dạ Bạch nhìn hai người tự bê đá đập vào chân mình mà buồn cười vô cùng, đúng là chán sống rồi mới dám bày mưu tính kế bắt nạt người của hắn!

Lục Cẩm Cẩm vẫn chưa từ bỏ ý định, thì thầm vài câu bên tai Lục Thanh Hà. Bà ta khẽ gật đầu, "Cháu cứ yên tâm mà làm đi, Cẩm Cẩm, dì luôn luôn đứng về phía cháu và ủng hộ cháu."

Cung Tu là đứa con mà bà ta và chồng cũ sinh ra. Từ khi Cung Tu còn nhỏ cho đến bây giờ, bà ta và chồng cũ đều bận rộn công việc nên không thể ở bên cạnh chăm sóc nuôi nấng thằng bé được. Vậy nên, Lục Thanh Hà coi Lục Cẩm Cẩm như con gái ruột của bà ta vậy.

"Anh Dạ Bạch, khúc nhạc mà chị Hề Nhi vừa đánh hay thật đấy." Lục Cẩm Cẩm chớp đôi mắt to tròn,

đưa một ly Champagne cho Kỷ Dạ Bạch, "Cẩm Cẩm muốn mời anh uống một ly rượu."

Kỷ Dạ Bạch khẽ mỉm cười lãnh đạm, đôi mắt đen thăm thẳm như có thể hiểu rõ tất cả liếc nhìn Lục Cẩm Cẩm một cái thôi cũng khiến cô ta cảm giác như mình đã chìm đắm vào trong đó rồi.

Kỷ Dạ Bạch đưa tay nhận lấy ly rượu, đầu ngón tay thon dài khẽ vuốt ve thành ly, chất lỏng màu vàng nhạt của hoa tulip ấy như tôn lên những ngón tay trắng ngần của hắn. Quả thực là quá sức quyến rũ.

"Anh Dạ Bạch, tay anh đẹp quá..." Hai mắt Lục Cẩm Cẩm như biến thành hình trái tim. "À, thế sao?"

"Vâng ạ!" Lục Cẩm Cẩm gật đầu như đập tỏi, "Không chỉ có tay đẹp không thôi đâu, cả mắt cũng đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp nữa ấy..."

Kỷ Dạ Bạch chỉ cười trừ mà từ chối cho ý kiến.

"Anh cầm ly rượu như vậy chắc mỏi tay lắm, để Cẩm Cẩm cầm giúp anh nha." Lục Cẩm Cẩm nói xong thì ngượng ngịu khẽ chớp mắt, "Cẩm Cẩm còn có thể giúp anh uống nữa..."

Kỷ Dạ Bạch liếc nhìn đám lông mi giả nặng nề như có thể đè chết một con ruồi của cô ta mà thầm cười lạnh. Cô ả này tưởng hắn là đồ ngu hay sao? Ai mà không biết trong rượu có bỏ thứ gì chứ?

Cô gái mới mười lăm tuổi thôi, nếu không có người lớn xúi giục thì làm sao biết được mấy thứ không lành mạnh như vậy chứ?

"Tôi nghĩ là tôi không thể uống ly rượu này." Kỷ Dạ Bạch chớp mắt, "Nhưng tôi có quà tặng cho cô

đây."

"Ôi thật ạ? Anh Dạ Bạch muốn tặng quà sinh nhật cho Cẩm Cẩm ạ?" Lục Cẩm Cẩm đang mừng như điên nên không chú ý đến nụ cười mỉa mai trên môi Kỷ Dạ Bạch.

"Tôi cử người đưa tới đây rồi, chắc quản gia nhà cô cũng nhận được rồi đấy."

Lục Cẩm Cẩm nghe vậy bèn gọi quản gia ầm lên như khoe khoang, "Đem quà mà anh Dạ Bạch tặng tôi tới đây! Mau lên!"

Quản gia khẽ nhíu mày, "Vâng!"

Ấn tượng của Kỷ Dạ Bạch về Lục Cẩm Cẩm càng tệ hơn, nhìn tuổi tác của quản gia thì hẳn ông ấy đã phục vụ ở nhà họ Lục rất nhiều năm rồi. Vậy mà thái độ của Lục Cẩm Cẩm với ông ấy... chỉ có thể nói là không biết đối nhân xử thế.

Một lát sau, quản gia dẫn theo hai người hầu bê đến một chiếc hòm lớn. "Thưa cô chủ, đây là quà mà cậu Kỷ tặng cô." Quản gia lạnh lùng nói. "Mau mở ra nhanh lên! Mấy người làm ăn kiểu gì đấy hả?"

Quản gia cố kìm nén sự bất mãn trong lòng mình, phất tay ra lệnh hai người hầu kia mở hòm ra.

Lục Cẩm Cẩm ôm lòng mong đợi và tò mò không biết Kỷ Dạ Bạch tặng mình thứ gì.

Trong chiếc hòm ấy là cả loạt sách được xếp rất gọn gàng, nào là "Tuyển tập đề thi cấp tốc luyện thi trung học cơ sở 1-30", "Năm năm thi trung học cơ sở ba năm mô phỏng", "Khoảng cách giữa bạn và điểm cao là tôi".

Nụ cười của Lục Cẩm Cẩm cứng đờ lại rồi.

"Cô Lục, người xưa có câu này rất hay, người đã xấu thì phải chăm đọc sách. Tôi cảm thấy so với đi quyến rũ đàn ông thì cô vẫn nên ở nhà luyện thêm vài ba đề thi, chăm chỉ học tập thì hơn." Kỷ Dạ Bạch mỉm cười.

Quản gia và người hầu không nhịn được mà bật cười. Họ vốn cũng không có cảm tình với Lục Cẩm Cẩm, nhưng cô ta là cô chủ mà họ là người làm thôi, vậy nên chỉ có thể cố chịu đựng.

Nay cậu chủ Kỷ đã mở miệng nói thay lời bọn họ, tâm trạng của họ hiện giờ đúng là vô cùng thích chí! "Anh Dạ Bạch, ý anh là em xấu ạ?" Lục Cẩm Cẩm tổn thương vô cùng, cô ta run rẩy hỏi lại.

"Hả? Anh đây là nói trắng ra như vậy rồi cơ mà, chẳng lẽ cô còn không hiểu hay sao?" Kỷ Dạ Bạch chép miệng, "Não là đồ tốt đấy, tôi mong là cô thể có được nó."

Câu nói của hắn như một con dao đâm vào tim Lục Cẩm Cẩm.

Mặt cô ta trắng bệch còn cả cơ thể thì run lên, "Anh Dạ Bạch, anh..."

Kỷ Dạ Bạch chỉ cần hai phút thôi đã đủ đưa cô ta từ thiên đường tràn đầy hy vọng đến đáy địa ngục tuyệt vọng.

Tiếng đàn piano tuyệt vời trong đại sảnh đã kết thúc một cách hoàn hảo, Ninh Hề Nhi khẽ vuốt mái tóc dài, chiếc cổ thon dài trắng nõn nà hơi quay về phía này, đôi môi xinh đẹp mỉm cười đầy tươi tắn với Kỷ Dạ Bạch.

Cô vừa cười đã khiến không ít người ngẩn ngơ.

Kỷ Dạ Bạch nâng ly rượu về phía cô rồi uống một ngụm cạn đến đáy. Rượu không làm say người mà người tự say.

Trong mắt Lục Cẩm Cẩm tràn ngập sự ghen tị, nhìn Ninh Hề Nhi bước từng bước về phía cô ta mà chỉ hận không thể cào nát khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Hề Nhi.

Mặc dù không muốn, nhưng cô ta không thể không thừa nhận rằng, Ninh Hề Nhi thật sự xinh đẹp hơn cô ta nhiều lần. Vốn mặt mộc thôi cũng đủ bỏ xa cô ta mấy con phố, hôm nay còn tỉ mỉ trang điểm, ăn mặc, vậy thì cô ta càng không thể bì kịp. Còn khí chất dịu dàng duyên dáng và phong cách tự nhiên thoải mái kia nữa, càng so sánh thì cô ta càng thấy mình kém cỏi đến nhường nào.

"Anh Dạ Bạch, hình như em uống nhiều quá rồi thì phải, em chóng mặt quá..." Lục Cẩm Cẩm được ăn cả ngã về không, bèn giả vờ chóng mặt để ngã vào vòng tay Kỷ Dạ Bạch.

Kỷ Dạ Bạch không thay đổi cảm xúc, chỉ nghiêng người tránh đi rồi bước đến phía trước khoác tay Ninh Hề Nhi, "Em đàn hay lắm."

Lục Cẩm Cẩm vẫn theo đà ấy mà ngạc nhiên lướt qua người hắn rồi ngã lên mặt đất, khiến mọi người không khỏi ghé mắt nhìn.

"Ơ kìa, chuyện gì vậy?"

Lục Cẩm Cẩm vừa xấu hổ vừa giận dữ chết đi được. Sao cô ta có thể ngờ rằng Kỷ Dạ Bạch sẽ mặc kệ cô ta ngã thế chứ, sẽ ghét cô ta đυ.ng chạm đến thế chứ

"Anh Dạ Bạch..." Cô ta ngước đôi mắt đong đầy nước lên nhìn Kỷ Dạ Bạch với dáng vẻ đáng yêu ngoan ngoãn, "Sao anh lại ghét em như vậy chứ..."

Mọi người trong đại sảnh xì xào bàn tán.

Lục Thanh Hà vội vàng chạy tới, thấy Lục Cẩm Cẩm như vậy thì nghiêm giọng nói, "Kỷ Dạ Bạch! Cẩm Cẩm có cảm tình với cậu thôi mà, sao cậu có thể làm tổn thương con bé như vậy chứ? Nó mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi..."

"Chính vì mới chỉ là một đứa trẻ nên càng phải cho nó biết thế nào là đúng thế nào là sai chứ?" Giọng nói mềm mại trong trẻo chặn lại những lời lên án của Lục Thanh Hà, Ninh Hề Nhi mỉm cười đầy mỉa mai, "Trong tình huống biết rõ Kỷ Dạ Bạch đã có bạn gái, đã có vị hôn thê, vậy mà vẫn sấn sổ tiến đến bày tỏ cảm tình của mình. Đây không phải là còn nhỏ không biết gì đâu, mà gọi là đồi phong bại tục đấy ạ!"

"Đừng có lấy cớ là trẻ con không biết gì! Kỷ Dạ Bạch là người đàn ông của tôi, của Ninh Hề Nhi này rồi!"

Ninh Hề Nhi với váy đen và mái tóc đen, cố đứng thật thẳng lưng, đôi mắt đen sạch sẽ trong trẻo, vẻ ngoài như cô nhóc con nhưng lại có khí thế như bậc nữ vương!

Ninh Hề Nhi vừa nói dứt lời, ánh mắt mà mọi người nhìn Lục Cẩm Cẩm đều thay đổi.

Tuy Ninh Hề Nhi không nói trắng ra nhưng họ đều là người từng trải, có ai nghe mà không hiểu câu "bày tỏ cảm tình của mình" có nghĩa là gì chứ.

Chắc chắn Lục Cẩm Cẩm đã dùng thủ đoạn không tốt đẹp gì để quyến rũ Kỷ Dạ Bạch rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »