Chương 215: Kỷ Dạ Bạch là của tôi (2).

Giọng nói cô đầy kiên quyết, Cung Tu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.

"Đi cũng được, em nhớ cẩn thận đó."" Ninh Hề Nhi gật đầu, "Ừm."

Sau đó đi ngang qua Cung Tu, bước về phía lớp học.

Cung Tu dõi mắt nhìn theo hình bóng cô càng ngày càng xa, không khỏi thở dài một tiếng. Giữa anh ta và cô đã định trước có duyên nhưng không phận.

Sau khi tan học, Kỷ Dạ Bạch vừa lái xe vừa thắc mắc hỏi, "Em muốn đi thật à?" Ninh Hề Nhi gật đầu, "Ừm!"

Không chỉ muốn đi, cô còn phải trưng diện thật rực rỡ để tham dự, rực rỡ khiến ai nấy đều lóa mắt! Lục Cẩm Cẩm muốn chơi kiểu gì cô cũng chiều!

Chiếc Cayenne dừng lại trước một studio làm đẹp.

Kỷ Dạ Bạch làm một kiểu tóc đơn giản, chỉ thoáng cái đã xong xuôi, sau đó hắn cầm một quyển tạp chí trên bàn chờ đợi Ninh Hề Nhi,

Thời gian từng phút một trôi qua, hắn gõ bàn thầm nghĩ, sao Ninh Hề Nhi làm lâu như vậy? Hắn nhớ ngày thường con nhóc này lười trang điểm lắm mà?

"Anh Kỷ, cô Ninh sắp ra rồi ạ." Nhân viên đứng bên cạnh cười nói, "Anh nhìn thấy cô Ninh chắc sẽ bất

ngờ lắm!"

Vừa nói xong, cửa phòng trang điểm đã mở ra từ hai bên, một tiếng giày cao gót bỗng vang lên trong phòng.

Kỷ Dạ Bạch nghiêng đầu nhìn sang, dưới ánh đèn sáng như ban ngày, mái tóc dài của Ninh Hề Nhi để

xõa với phần đuôi cong cong. Bộ váy màu đen ôm trọn lấy cơ thể thanh mảnh của cô. Chiếc váy chỉ dài tới đầu gối, để lộ ra đôi chân thẳng tắp thon dài trắng như tuyết, bên dưới mắt cá chân tinh tế mảnh mai là một đôi giày cao gót màu đen.

Nhận thấy ánh mắt của Kỷ Dạ Bạch đang nhìn cô, Ninh Hề Nhi nở một nụ cười. Xinh đẹp, xán lạn và dịu dàng.

Đôi mắt ấy sáng như sao, đẹp đẽ như muốn hút hồn người khác.

Cổ họng Kỷ Dạ Bạch nhấp nhô, trong đôi mắt hiện lên vẻ choáng ngợp. Hề ngốc nhà anh đã trưởng thành thật rồi.

Kỷ Dạ Bạch quay mặt đi, che giấu vẻ si mê trong ánh mắt, "Hôm nay trông em cũng được đấy…"

"Cũng được thôi à?" Nhân viên mở lời trêu ghẹo.

Ninh Hề Nhi khẽ nhấc váy, nghiêng đầu tinh nghịch, "Anh không thích à? Thế em đi thay ra vậy…"

"Anh không nói không thích!" Hắn chỉ không muốn để người khác nhìn thấy cô xinh đẹp tới nhường này thôi.

"Ồ thế à, có điều anh thích hay không cũng không quan trọng."

"Em nói cái gì?" Kỷ Dạ Bạch trừng mắt nhìn cô, "Em còn để người bạn trai như anh vào mắt không?"

Ninh Hề Nhi hừ lạnh một tiếng, "Có phải em trang điểm cho anh nhìn đâu. Đây là cuộc chiến của con gái, anh không hiểu đâu!"

Kỷ Dạ Bạch im lặng.

Hắn đi tới trước Ninh Hề Nhi, đưa tay ra rồi hất cằm đầy kiêu ngạo, "Khoác tay anh nào." Tại nhà họ Lục.

Lục Cẩm Cẩm mặc một chiếc váy ngắn màu hồng, dưới ánh đèn soi tỏ trong sảnh tiệc linh đình, trông cô ta như một con bướm bay nhảy khắp mọi nơi.

Khi gặp mặt, ai cũng sẽ khen cô ta vài câu vì lịch sự hoặc vì thân phận cô chủ nhà họ Lục của cô ta, điều này khiến tâm trạng Lục Cẩm Cẩm lâng lâng như bay trên mây. Cô ta cảm thấy bản thân là người đẹp nhất hôm nay.

Mãi cho tới khi…

Trước cửa sảnh tiệc đang có hai người bước vào, khoảng thời gian hai người đi từ cửa vào tới giữa tiệc, cả sảnh phòng như bị ếm bùa im lặng, thời gian như ngừng trôi, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phía hai người này!

"Đó là cậu Hai nhà họ Kỷ! Cô gái bên cạnh cậu ấy là ai vậy?"

"Ha ha, chắc mọi người không biết rồi, đây là vị hôn thê của cậu ấy! Cô chủ nhà họ Ninh!" "Hai người xứng đôi quá đi mất, đúng là trai tài gái sắc!"

Nghe thấy những lời này, Lục Cẩm Cẩm rất khó chịu, xứng chỗ nào cơ chứ! Rõ ràng cô ta mới là người xứng nhất với Kỷ Dạ Bạch.

"Anh Dạ Bạch!" Lục Cẩm Cẩm vừa õng ẹo gọi tên Kỷ Dạ Bạch vừa xách váy nhảy nhót đến bên người hắn.

Kỷ Dạ Bạch mặc một bộ vest đen để hợp với Ninh Hề Nhi, trông hắn đẹp đẽ như một vị thần trong truyện cổ, khí chất lạnh lùng cao quý khiến người ta chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn mà không dám đến gần.

Lục Cẩm Cẩm ngắm góc nghiêng thần thánh của hắn như si như say, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh hơn.

Bỗng một tiếng cười kéo cô ta về hiện thực, Lục Cẩm Cẩm khó chịu nhìn Ninh Hề Nhi, "Cô cười cái gì?" "Cười mấy người nực cười thôi mà."

Lục Cẩm Cẩm như ăn phải thuốc nổ, "Cô nói tôi nực cười đấy à?"

"Tôi có nói như vậy đâu, tự cô không biết mà vơ vào đấy chứ, tôi có thể làm gì cô cơ chứ?" Ninh Hề Nhi nhún vai với vẻ mặt vô tội.

Kỷ Dạ Bạch cười đầy cưng chiều, bàn tay hắn vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn với xúc cảm tuyệt vời của cô nhóc đứng cạnh mình. Xem sức chiến đấu của bà xã nhà mình mạnh mẽ như vậy thì chắc không đến lượt hắn ra tay đâu. Ài, cuộc sống không thể thay vợ vả mặt người khác thật cô đơn biết bao.

Lục Cẩm Cẩm tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa thì không kiềm chế được mà cãi nhau với Ninh Hề Nhi rồi. May mà đúng lúc Lục Cẩm Cẩm sắp rồ người lên thì có một đôi tay đặt lên vai cô ta. Người nọ nói một câu khiến cô ta bình tĩnh lại, "Cẩm Cẩm, chiếc váy hôm nay con mặc hợp với con lắm."

"Dì ạ... đâu có..." Lục Cẩm Cẩm ngoan ngoãn gọi, ngượng ngùng cúi đầu.

Nhưng như Ninh Hề Nhi thấy thì bộ váy này cũng không quá hợp với Lục Cẩm Cẩm.

Lục Cẩm Cẩm năm nay mới mười lăm tuổi. Con gái ở tuổi này, lại còn trong giới thượng lưu, ăn mặc đẹp cũng là việc nên làm, nhưng chiếc váy mà Lục Cẩm Cẩm đang mặc lại có một điểm yếu trí mạng, đó là quá lộ.

Dáng người của cô ta vốn đã tầm thường lại còn cố khoe ra, váy xòe chỉ miễn cưỡng che được đùi, đẹp thì đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại trông rất rẻ tiền.

"Hề Nhi, Dạ Bạch, hai đứa đến rồi đó à." Khuôn mặt luôn lạnh nhạt của Lục Thanh Hà hôm nay lại hiện ra nét tươi cười hiếm thấy.

Ninh Hề Nhi nổi hết da gà ở cánh tay, cô không tin Lục Thanh Hà sẽ có cách nhìn khác về cô đâu, trừ khi sao Hỏa đâm vào Trái đất.

Cách giải thích duy nhất ở đây là: sắp có kịch hay rồi.

Quả nhiên, mắt Lục Thanh Hà lóe lên ánh nhìn độc ác, bà ta chậm rãi nói, "Hôm nay là sinh nhật của Cẩm Cẩm, chút nữa con bé sẽ phải chơi đàn trước mặt các khách khứa. Hề Nhi, tôi nhớ là cô cũng biết chơi đàn dương cầm thì phải. Mà nói, Cẩm Cẩm cũng tính là em gái của cô đó chứ. Hay là cô cũng chơi một bài coi như là góp vui cho tiệc sinh nhật của con bé, chúc em gái cô sinh nhật vui vẻ, cô thấy sao?"

Bà ta nói rất có tình có lý, khiến người ta không tìm ra được lỗi sai nào. Song Ninh Hề Nhi biết, Lục Thanh Hà đang đào hố chờ cô nhảy vào.

Sở dĩ Lục Thanh Hà mời cô tới chơi một khúc nhạc, mục đích không phải là góp vui như bà ta nói, mà là muốn nhìn thấy cô bẽ mặt trước đám đông. Vừa rồi Lục Thanh Hà còn cố ý nâng giọng nên khá nhiều người đứng cạnh đó đều nghe rõ mọi điều bà ta nói.

Nếu bây giờ Ninh Hề Nhi từ chối thẳng thừng thì cô sẽ thành đứa không biết điều trong mắt người khác, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô.

Đúng là tính toán chi ly!

Ninh Hề Nhi nghĩ đến đây bèn khẽ mỉm cười, "Được chứ ạ." Lục Thanh Hà và Lục Cẩm Cẩm mừng thầm liếc nhìn nhau.

Nhưng đáng tiếc là Ninh Hề Nhi muốn làm hai người họ thất vọng rồi.

Ninh Hề Nhi duyên dáng đi tới cạnh chiếc đàn piano đặt giữa trung tâm rồi thử ấn vài phím, một khúc nhạc dịu dàng như nước chảy mây trôi vang lên từ những phím đàn dưới tay cô. Động tác của Ninh Hề Nhi vô cùng đẹp đẽ, mà nụ cười trên môi cô cũng thật ấm áp. Không nghi ngờ gì, một Ninh Hề Nhi như vậy đã trở thành tiêu điểm của cả bữa tiệc!