Chương 211: Người quan trọng với tôi (2).

"Thanh Hà!" Ninh Cảnh Thâm hiếm khi không hồ đồ một lần, nhíu mày nói, "Hề Nhi đến thăm anh!"

Lục Thanh Hà thầm kêu không ổn, con tiểu tiện nhân này lấy được lòng Ninh Cảnh Thâm nhanh đến vậy sao?

Bà ta đảo mắt, "Lão Ninh, bác sĩ đã nói rồi, anh không được để tâm trạng kích động. Anh xem xem, con nhỏ này vừa mới đến đã làm anh khóc rồi! Như vậy không phải là cố ý làm anh phát bệnh hay sao?"

Ninh Cảnh Thâm nhíu mày, "Được rồi, anh biết là em muốn tốt cho anh."

Ninh Hề Nhi thật sự không có hảo cảm với Lục Thanh Hà, cô nhẹ giọng nói, "Tôi đi trước đây."

"Đứng lại!" Lục Thanh Hà không chịu bỏ qua cho cô, "Giờ ngay cả một tiếng bố cô cũng không chịu gọi

đúng không?"

Ninh Hề Nhi không nói nên lời, cô quay đầu, chỉ thấy gương mặt Ninh Cảnh Thâm đã không còn trẻ trung, đầy nếp nhăn đang ngóng đợi nhìn cô.

Cô mềm lòng rồi.

Một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã.

Bà ta bày ra dáng vẻ mệt mỏi, đỡ trán thở dài, "Không biết đến lúc nào mới có thể nghe cô gọi tôi một tiếng "mẹ" đây?"

Phì – Lục Thanh Hà muốn bảo cô gọi bà ta là mẹ?

Ninh Hề Nhi cảm thấy, đây là câu chuyện cười buồn cười nhất mình nghe thấy trong năm nay. Cô làm như không nghe thấy, đi thẳng ra ngoài.

Điều Lục Thanh Hà căm ghét nhất chính là người khác coi thường bà ta, bà ta lạnh mặt túm lấy cánh tay Ninh Hề Nhi, "Tôi là người lớn! Cô muốn đi thì chí ít cũng phải chào hỏi tôi một tiếng! Cô là con gái nhà họ Ninh, là tiểu thư khuê các, tại sao có mỗi cái phép tắc đó cũng không biết?"

Ninh Hề Nhi dùng sức vùng ra, Lục Thanh Hà cũng dùng sức mạnh hơn, không lâu sau, cổ tay của Ninh Hề Nhi đã đỏ lên một mảng lớn.

"Bỏ tôi ra!"

"Tôi đang dạy cô phép tắc, là muốn tốt cho cô!"

Lục Thanh Hà tự mình cho mình là đúng, điều này làm Ninh Hề Nhi tức giận, "Kiều Kiều!" Một đôi tay mạnh mẽ giải cứu Ninh Hề Nhi khỏi Lục Thanh Hà!

Lục Thanh Hà không đứng vững, bà ta lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã quỵ.

Bà ta không thể nhịn được nữa, bà ta không tiện chửi mắng Ninh Hề Nhi trước mặt Ninh Cảnh Thâm, vì vậy bà ta chuyển hết tất cả lửa giận lên người Kiều Nam Thành.

"Mày tự biết thân biết phận chút đi, mày chỉ là vệ sĩ nhà chúng tao thuê thôi! Mày đã thấy chó cắn chủ bao giờ chưa hả?"

Lời này của Lục Thanh Hà quá cay độc, một là nhục mạ Kiều Nam Thành xuất thân thấp kém, hai là ngầm ví Kiều Nam Thành không bằng con chó!

Cậu ta hơi ngốc nghếch nên không phản ứng lại, nhưng Ninh Hề Nhi thì lại hiểu! "Bà nên biết là, Kiều Kiều là vệ sĩ của tôi, bà dựa vào cái gì mà quát mắng cậu ấy?"

Lục Thanh Hà mượn cớ để nói, "Chỉ vì một thằng vệ sĩ mà cô muốn trở mặt thành thù với tôi ư? À... Lão

Ninh, anh xem con gái của anh đi, giờ thì em đã rõ rồi, nó có ý kiến với em!"

Ninh Hề Nhi nhìn Ninh Cảnh Thâm, thấy vẻ mặt ông ta biến đổi, biểu cảm trên mặt ông ta lập tức biến thành thất vọng.

"Hề Nhi, con hãy nghe lời một chút!"

Ninh Cảnh Thâm lại bênh vực Lục Thanh Hà, khiến Ninh Hề Nhi bùng nổ!

"Lục Thanh Hà, bà nghe rõ cho tôi, không sai, tôi có ý kiến với bà đấy! Tôi ghét bà, giống hệt như bà ghét tôi vậy! Bà là mẹ kế của tôi, bà mắng chửi tôi, cay nghiệt với tôi, tôi đều nhận hết. Nhưng bà dựa vào cái gì mà mắng Kiều Kiều?"

"Nó chỉ là một vệ sĩ, con có cần làm quá đến vậy không!" Ninh Cảnh Thâm ôm ngực trách mắng, "Hề Nhi, con có thể đừng làm ầm lên nữa được không!"

"Làm quá! Cực kì làm quá!"

Kỷ Dạ Bạch về đến cửa phòng bệnh, đúng lúc nghe thấy một đoạn đối thoại như này:

"Kiều Kiều đối với tôi còn quan trọng hơn cả người nhà! Lục Thanh Hà, bà là cái gì chứ? Bà có tư cách gì mắng chửi cậu ấy?"

Thái độ cứng rắn của Ninh Hề Nhi khiến Ninh Cảnh Thâm và Lục Thanh Hà không kịp trở tay! Trong nhận thức của họ, Ninh Hề Nhi là một cô gái dịu dàng duyên dáng như Tống Vị Ương. "Hề Nhi, con đang muốn làm bố tức chết sao?" Ninh Cảnh Thâm đấm ngực giậm chân quát.

Lục Thanh Hà nhanh chóng bước tới dìu ông ta, vuốt lưng nhuận khí cho ông ta, "Lão Ninh, đừng tức giận, ôi... Bệnh cao huyết áp của anh bị con nhóc kia làm cho nặng thêm đấy!"

Ninh Hề Nhi mỉa mai nhìn Lục Thanh Hà làm bộ làm tịch, nếu không phải bà ta gợi chủ đề này lên thì liệu cô có làm Ninh Cảnh Thâm tức giận được hay không?

"Hề Nhi, đến bao giờ con mới có thể sửa được cái tính phản nghịch đấy vậy hả!" Nghe thấy ông Ninh nói vậy, mắt Ninh Hề Nhi đỏ lên.

Cô thấy thương cảm thay Tống Vị Ương.

Vốn dĩ bà có thể tìm một người tốt như kiểu ông cụ Kỷ để bầu bạn cả đời, cho dù người đó có qua đời bà cũng sẽ không lấy người đàn ông khác.

Nhưng bà lại chọn Ninh Cảnh Thâm. Một bước sai, cả đời sai.

Ninh Cảnh Thâm không xứng với bà, không xứng với nhiệt huyết thời còn trẻ và lời thề non hẹn biển với bà.

"Bố, nếu mẹ con không phản nghịch thì bà ấy sẽ không lấy bố đâu." Một câu này như sấm sét nổ tung trong phòng bệnh!

Ninh Cảnh Thâm thảng thốt, mấp máy môi, nhưng lại phát hiện mình chẳng thể tìm được lời nào để

phản bác!

Lục Thanh Hà nhớ lại Tống Vị Ương của những năm ấy, bà ta không nhịn được thầm mắng một câu tiện nhân.

"Kiều Kiều, chúng ta đi." Ninh Hề Nhi túm góc áo Kiều Nam Thành. Kiều Nam Thành sầm mặt theo cô

ra khỏi phòng bệnh.

Cậu ta ôm lấy Ninh Hề Nhi, l*иg ngực cậu ta rung rung, ngốc nghếch nói, "Vừa nãy cậu… nói… đều… đều là thật sao?"

Cô xem cậu ta là người quan trọng hơn cả người nhà.

Cậu ta không phải một người sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, đúng chứ?

Đối với Ninh Hề Nhi mà nói, cậu ta cũng là người rất quan trọng, đúng chứ?

Sự dè dặt của Kiều Nam Thành làm Ninh Hề Nhi cảm thấy có chút đau lòng. Nhóm máu của cô và Kiều Nam Thành giống nhau, lúc nhỏ cô bị tai nạn, là Kiều Nam Thành truyền máu cho cô.

Cậu ấy dùng nửa mạng mình, cứu lấy cả cái mạng của cô.

Cậu ấy dùng thanh xuân của mình cùng cô trưởng thành, dùng bờ lưng thay cô chắn mưa gió. Những điều này, cô đều biết cả.

"Tôi nợ cậu một tiếng cảm ơn..."

Kiều Nam Thành lắc đầu, đôi mắt cậu ta ươn ướt, "Không, không cần nói, cảm ơn..." "Ôm chán chưa?" Một giọng nói lạnh đến thấu xương vang lên bên tai Ninh Hề Nhi.

Cô sững sờ, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đôi mắt xếch của Kỷ Dạ Bạch tràn đầy sát khí, tay hắn

nghịch một điếu thuốc, tôn lên vẻ ngoài vừa vô lại vừa nhã nhặn của hắn. "Kỷ Dạ Bạch..."

Kiều Nam Thành mím môi, sự chán nản lướt qua mắt cậu ta. Cậu ta buông Ninh Hề Nhi ra. Một giây sau, Kỷ Dạ Bạch đấm một đấm về phía Kiều Nam Thành!

Thân hình cao lớn tráng kiện của Kiều Nam Thành nghiêng một cái, cậu ta dùng cánh tay đỡ phía

trước, làm thế phòng ngự.

"Kỷ Dạ Bạch! Anh đừng đánh nữa!" Ninh Hề Nhi túm lấy hắn, nhưng bị Kỷ Dạ Bạch giữ lấy cổ tay đẩy lên bức tường phía sau, "Trong lòng em, anh đây và tên ngốc Kiều kia, ai quan trọng hơn?"

Câu hỏi ấu trĩ gì đây? Ninh Hề Nhi đau đầu.

Cái tên ác ma ngày ngày ghen tuông vô cớ này!

"Kỷ Dạ Bạch, tay em đau, anh buông ra có được không..."

Cổ tay cô vốn đã bị Lục Thanh Hà làm đỏ rồi, giờ lại bị Kỷ Dạ Bạch ghìm chặt, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào.

Còn Kỷ Dạ Bạch thì nghĩ cô muốn trốn, vẻ lo lắng trong mắt hắn càng nhiều thêm... "Ninh Hề! Trả lời anh!"