Chương 210: Người quan trọng với tôi (1).

"Em nghe nhầm rồi! Anh đây không nói gì hết!"

Tai người nào đó đỏ lên một cách đáng ngờ, trong đôi mắt là sự hoảng loạn hiếm có. Ninh Hề Nhi cười, "Em nghe thấy rồi đó. Anh nói là anh yêu thầm em."

"Anh đây không nói thế!" "Rõ ràng là có nói."

Khuôn mặt đẹp trai của Kỷ Dạ Bạch ngày càng đỏ hơn, bờ môi mỏng của hắn mím lại thành đường thẳng, Ninh Hề Nhi nhón chân lên, sán lại gần quan sát, cô reo lên thích thú như vừa phát hiện ra một châu lục mới, "Kỷ Dạ Bạch, không phải anh đang thẹn thùng đấy chứ?!"

Kỷ Dạ Bạch: "...!"

Cô gái chết tiệt này! Không biết có câu nói không nên nói toạc móng heo sao! Làm ơn giữ chút thể hiện cho hắn có được không!

Mắt hắn tràn ngập ai oán, "Ninh Hề, em nói nhiều quá đấy!" "Có sao? A ưʍ..."

Một cậu Hai nào đó lấy nụ hôn chặn lên đôi môi phấn hồng của một cô gái không nghe lời.

...

Bà Kỷ gọi điện thoại kêu Kỷ Dạ Bạch và Ninh Hề Nhi quay về nhà họ Kỷ.

"Để ăn mừng thành công tiết mục diễn của các con, mẹ đã làm cho hai đứa một bàn thức ăn hai đứa thích!" Bà Kỷ cười dịu dàng thanh lịch, kéo Ninh Hề Nhi ngồi xuống bàn ăn, sau đó nháy mắt ra hiệu con trai mình, "Con vào phòng bếp giúp mẹ một tay đi, có món canh mẹ vẫn chưa nấu xong..."

Kỷ Dạ Bạch ôm cánh tay dựa lên cửa phòng bếp, "Mẹ, mẹ có gì muốn nói với con à?"

Ồ, thằng nhóc con bà thật là thông minh! Cái gì cũng đoán ra! Bà Kỷ cười mỉa nói, "Mẹ chỉ muốn hỏi, con với Ninh Hề... thế nào rồi?"

"Đương nhiên là tụi con làm hòa rồi." Kỷ Dạ Bạch nâng cằm, bày ra cái vẻ mặt như người ta nợ hắn mấy chục vạn, "Hừ hừ, con đây không thèm so đo với con bé ngốc đó, thế nên con mới mở lòng từ bi tha thứ cho cô ấy thôi, xì... Mẹ, sao mẹ véo con?"

Mẹ hắn ra tay mạnh thật đấy, đau chết hắn mất!

Bà Kỷ thu tay lại, lườm hắn một cái, "Kỷ Dạ Bạch, con đúng là di truyền cái tính nết xấu xa của bố con! Chết đến mắt rồi còn làm bộ làm tịch!"

Kỷ Dạ Bạch hậm hực ho khan hai tiếng.

"Nói đi? Làm hòa thế nào? Ai cúi đầu trước?"

Kỷ Dạ Bạch tự hào nói, "Con cao 1m86, cô ấy cao 1m60, nói chuyện với cô ấy mà không cúi đầu thì con nhìn thấy cô ấy được chắc?"

"Thằng nhóc này..." Bà Kỷ hiểu ý cười, "Cũng biết chiều vợ phết đấy!"

"Không phải là do bố con dạy dỗ con tốt sao."

"Được rồi, đừng nói nhiều nữa!" Bà Kỷ ngoắc tay, Kỷ Dạ Bạch hiểu ý, cúi người xuống, hắn cứ nghĩ mẹ hắn có chuyện gì quan trọng muốn nói.

Bà Kỷ thần bí nói, "Con trai, gần đây con có thấy thân thể yếu đi không? Có muốn mẹ nấu cho con một bát canh tẩm bổ không?"

Kỷ Dạ Bạch đen mặt: "..."

Mẹ thân yêu, đúng là mẹ thân yêu!

"Không cần đâu mẹ! Thân thể con trai mẹ tốt lắm! Mẹ không cần lo lắng về chuyện đó đâu!" Kỷ Dạ Bạch trả lời lấy lệ, sau đó dợm bước chạy ra ngoài phòng khách.

Bà Kỷ tức giận đứng chống nạnh, "Không biết gì hết, không phải là mẹ muốn tốt cho con sao, mẹ chỉ sợ con mới có tí tuổi mà sức khỏe đã bị hút hết đi rồi..."

Kỷ Dạ Bạch lập tức loạng choạng bước chân.

...

Cả khách cả chủ ăn một bữa cơm vô cùng vui vẻ.

"Hôm nay thời tiết đẹp quá, hai đứa các con mau đi hẹn hò đi!" Bà Kỷ đẩy Ninh Hề Nhi và Kỷ Dạ Bạch ra ngoài, khoát tay với hai người bọn họ, "Nhất định phải chơi cho đã nhé!"

Vừa ra khỏi cửa nhà họ Kỷ, bên nhà họ Ninh cách vách cũng truyền đến tiếng giày cao gót.

"Ninh Hề Nhi! Bố cô còn đang nằm viện, cô không biết đường mà đi thăm hả?" Lục Thanh Hà vừa nhìn thấy Ninh Hề Nhi đã lập tức liên tiếng trách mắng.

Nằm viện? Hàng lông mày thanh tú như trăng rằm của Ninh Hề Nhi nhăn lại.

Lục Thanh Hà thấy cô không nói gì, bà ta hùng hổ bắn như súng liên thanh, "Tôi đã bận chuyện công ty còn phải chăm sóc bố cô, cô là con gái ông ấy cũng không đi thăm một lần! Giờ cô đang tính làm cái gì đây?"

Bà ta quan sát Kỷ Dạ Bạch và Ninh Hề Nhi một lượt, sau đó cười lạnh, "Hẹn hò? Tôi muốn hỏi là rốt cuộc cô có lương tâm hay không!"

"Đủ rồi!" Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng nói, mắt hắn bắn ra ý lạnh.

Khí thế của Lục Thanh Hà lập tức yếu đi, nhưng vẫn ỷ vào thân phận mình người lớn mà lên mặt như

cũ, "Kỷ Dạ Bạch! Cậu lên giọng gì ở đây! Không có nhà họ Kỷ thì cậu chẳng là cái gì hết, tôi thật sự chướng mắt mấy đứa nhóc được nuông chiều hư thân như các cô cậu..."

"Người chướng mắt anh đây nhiều lắm, bà là cái thá gì?" Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng nhếch mép, chỉ dùng một câu đã làm Lục Thanh Hà nghẹn họng.

Bà ta hừ một tiếng, "Tôi còn bộn bề công việc, không chấp nhặt thằng nhóc cậu nữa."

Ninh Hề Nhi chen lời, "Bà chướng mắt cậu ấy nhưng không dám động đến cậu ấy, không phải bà không muốn chấp nhặt mà là không có bản lĩnh chấp nhặt cậu ấy?!"

Lục Thanh Hà: "..."

Con tiểu tiện nhân này tại sao lại ăn nói hiểm độc đến vậy?

Lục Thanh Hà bị hai vợ chồng liên hợp đáp trả, bà ta lên chiếc Bentley đen với sắc mặt khó coi, ngồi trong xe rồi nhưng bà ta vẫn tức đến mức bả vai không ngừng run lên.

...

"Cãi thắng rồi sao vẫn không cười một cái với anh đây?" Kỷ Dạ Bạch véo má cô một cái, "Em muốn đi tản bộ hay muốn đi xem phim?"

Ninh Hề Nhi do dự, "Kỷ Dạ Bạch, em muốn đi thăm bố em..." Kỷ Dạ Bạch suy nghĩ một lúc, "Anh đi với em."

Hắn hiểu nỗi bất an của Ninh Hề Nhi, cô đã mất mẹ rồi, có lẽ trong tiềm thức, cô cũng sợ mất đi cả bố nữa.

...

Bệnh viện.

Phòng bệnh cao cấp.

Kỷ Dạ Bạch gõ cửa, trong phòng vang lên giọng nói của Ninh Cảnh Thâm, "Mời vào." Kỷ Dạ Bạch nắm bàn tay hơi lạnh của Ninh Hề Nhi đẩy cửa đi vào.

Trong phòng, có một bóng người cao lớn đứng đó, sau khi nhìn thấy Kỷ Dạ Bạch và Ninh Hề Nhi xong bèn ngẩn người.

Kiều Nam Thành.

"Hề Nhi... Dạ Bạch..." Ninh Cảnh Thâm kêu lên kinh ngạc.

Ninh Hề Nhi đặt bó hoa bách hợp ông ta thích nhất lên tủ đầu giường, "Tôi đến thăm ông."

Ninh Cảnh Thâm không khỏi có chút xúc động, nói gì thì nói, người càng lớn tuổi thì càng hiểu giá trị của tình thân.

Ông ta vô cùng oán hận, vô cùng không vừa lòng Ninh Hề Nhi, nhưng trong lòng ông ta vẫn có đứa con gái này.

"Đến thì cứ đến, còn mua hoa làm gì chứ..." Ninh Cảnh Thâm lẩm bẩm đôi câu, ông ta phất tay với Kiều Nam Thành, "Cháu tìm một bình hoa cắm nó vào."

Kiều Nam Thành nghe lời làm theo.

"Anh ra ngoài hít thở không khí, em nói chuyện với bác một chút đi." Kỷ Dạ Bạch vỗ vai Ninh Hề Nhi, ra ngoài để lại không gian cho cô.

Tên ác ma này, hóa ra cũng có lúc chu đáo như thế, Ninh Hề Nhi cảm động không thôi.

"Ông cố gắng nghỉ ngơi, chú ý sức khỏe, tiền kiếm không hết được, đừng để mình mệt quá..." Ninh Hề

Nhi nói dông dài một hồi, Ninh Cảnh Thâm đỏ mắt, thậm chí ông ta còn lấy ống tay áo lau nước mắt.

Con gái quả nhiên là áo bông nhỏ tri kỷ của bố.

Ninh Hề Nhi thấy ông ta khóc, cô có chút mất tự nhiên, "Ông... ông đừng khóc..."

Trong tâm trí cô, bố là một hình tượng to lớn vĩ đại, bất khả chiến bại như tường đồng vách sắt, cô chưa từng nghĩ ông ta cũng sẽ yếu đuối đến nhường này.

"Ninh Hề Nhi! Cô đến đây làm gì, đến chọc bố cô tức chết phải không?" Cửa bị người ta đẩy ra một cách thô bạo, Lục Thanh Hà với khuôn mặt không hài lòng hùng hổ đi vào.