Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 204: Ngày lễ của trường (4).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đương nhiên mọi người đều biết dầu không tan trong nước.

Nhưng ai nghĩ tới điểm này chứ? Ai nghĩ tới hôm nay trời sẽ mưa đây?

Đặc biệt là Đổng Anh Lạc, cô ta cảm thấy mặt nóng bừng, giống như bị Ninh Hề Nhi giáng cho một cái bạt tai mạnh.

"Ôi, tôi cảm thấy tổ thể dục suy nghĩ chu đáo thật ý, mọi người xem báo tường của tổ văn nghệ chưa? Mưa một tí mà bị hủy hoại hết rồi... Chậc chậc..."

Tất cả mọi người của tổ văn nghệ đều quay ra nhìn Đổng Anh Lạc, ánh mắt ít nhiều thể hiện sự không vừa lòng.

Ninh Hề Nhi người ta có thể nghĩ tới màu tranh sơn dầu, sao Đổng Anh Lạc lại không nghĩ tới chứ?

Nếu không phải do Đổng Anh Lạc, họ có bị bẽ mặt không? Trong lòng mọi người cùng một suy nghĩ

như vậy.

Ánh mắt của những người xung quanh kia như đâm vào lưng cô ta, khiến cô ta khó chịu khắp người.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, đẩy đám người ra, xông tới bên cạnh Ninh Hề Nhi, khẽ nói, "Ninh Hề Nhi, là cô cố ý đúng không?

"Cô đang nói gì thế hả bạn Đổng." Ninh Hề Nhi cười như tranh vẽ, ai mà chả biết giả nai?

"Xem tổ bọn tôi bẽ mặt, chẳng phải là xem tôi bẽ mặt à? Không ngờ cô lại nham hiểm như thế này!"

Đổng Anh Lạc vô cùng tức giận, hận không thể xé xác Ninh Hề Nhi. Ninh Hề Nhi chớp mắt vô tội, "Hả? Sao bọn cô lại bẽ mặt?"

"Cô còn giả nai! Tranh của bọn tôi bị hỏng hết rồi!"

"Ồ " Ninh Hề Nhi kéo dài giọng, ánh mắt híp lại thành hình trăng non, "Những lớp khác bị ảnh hưởng

không lớn mà, cô dùng nhiều màu nước như thế đương nhiên phải nghĩ tới vấn đề trời mưa chứ, màu nước gặp nước sẽ bị phai mà. Bản thân cô không thử nghiệm mà tới trách tôi à?"

"!"

Đổng Anh Lạc nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng, không thể bản thân thất lễ trước mặt bao nhiêu người.

Ninh Hề Nhi bước tới gần cô ta, ghé sát tai cô ta, nhìn bên ngoài là hai người đang thì thầm: "Nếu như cô không chép ý tưởng của tôi, chưa chắc đã dùng nhiều màu nước thế để vẽ đúng không? Hoặc là, báo tường của tổ bọn cô cũng sẽ không bị phai "

"Cô Cô gài bẫy tôi!"

"Không tính ra gài bẫy." Ninh Hề Nhi gằng từng chữ, "Nhưng con người tôi có thói quen có oán báo oán, có thù báo thù, nếu như đối phương được đằng chân lân đằng đầu, thì tôi sẽ hoàn trả lại gấp mười!"

Bả vai của Đổng Anh Lạc run lên, "Cô đã chia tay với Kỷ Dạ Bạch mà còn kiêu ngạo như thế này! Đừng nghĩ bây giờ Kỷ Dạ Bạch đang thích cô thì sau nay cậu ấy cũng thích cô, sớm muộn gì cũng có người cướp cậu ấy từ trong tay cô."

Mắt Ninh Hề Nhi tràn đầy ý cười, "Cô có thể cướp được là bản lĩnh của cô. Nhưng mà, cô biết khác biệt lớn nhất của tôi với cô là gì không."

"..."

"Không có Kỷ Dạ Bạch thì tôi vẫn là Ninh Hề Nhi. Nhưng không có Kỷ Dạ Bạch, Đổng Anh Lạc chẳng là cái gì cả!"

Nhàn nhạt nói xong, Tiêu Hi Thần bước tới, từ trước tới giờ luôn trêu đùa lúc này lại nghiêm túc, "Đổng Anh Lạc, cô rời khỏi tổ thể dục cũng dược, chúng ta dễ hợp dễ tan. Nhưng cô đã làm những chuyện gì chứ? Cô thực sự nghĩ rằng, bọn tôi không có chứng cứ à?"

Đáy mắt Đổng Anh Lạc có chút bối rồi, chứng cứ gì?

Tiêu Hi Thần và Ninh Hề Nhi liếc mắt nhìn nhau, liếc qua cô, trực tiếp tìm tổ trưởng tổ văn nghệ.

"Đàn anh Mạnh." Tổ trưởng tổ văn nghệ năm nay học lớp mười hai, cho nên Tiêu Hi Thần gọi anh ta là

đàn anh, "Tổ cậu sao chép ý tưởng của tổ chúng tôi, việc này cậu định xử lý như thế nào?"

Mạnh Tuấn Nam bực tức nói: "Chép gì mà chép? Tiêu Hi Thần, cậu đừng cậy mình là người thừa kế của nhà họ Tiêu liền tùy ý vu oan cho tổ bọn tôi!"

"Vậy xin hỏi, báo tường của các người vẽ từ khi nào?" Ninh Hề Nhi cười như không cười nhìn cậu ta. Mạnh Tuấn Nam đáp: "Thứ Sáu, sao nào?"

"Ha ha." Tiêu Hi Thần cười khinh, lật lại mục nhắn tin trên điện thoại di động, "Các anh vẽ vào thứ Sáu, còn tổ chúng tôi đã quyết định phương án này từ thứ Hai rồi. Đây là bản nháp lúc đầu, bên trên có hiển thị thời gian trò chuyện làm chứng!"

Mạnh Tuấn Nam sững sờ!

Ngay cả khi anh ta không muốn tin thì sự thật cũng đã bày ra trước mắt, không còn nghi ngờ gì nữa,

Đổng Anh Lạc đã sao chép bức vẽ của Ninh Hề Nhi!

Anh ta cố gắng bào chữa cho cô ta, "Có lẽ hai người trùng ý tưởng thôi... Với cả đây cũng chẳng phải ý tưởng xuất sắc gì?"

"Ồ, được thôi, ý tưởng này không xuất sắc, vậy anh nghĩ ra một cái ngang trình cái này đi cho tôi xem!"

Mạnh Tuấn Nam đỏ mặt, "Tôi không chuyên về mảng này..." "Không hiểu thì im miệng? Ok?"

"M*! Tiêu Hi Thần, cậu coi thường người khác nó vừa vừa thôi?"

Mạnh Tuấn Nam không nhịn nổi nữa, chửi bậy.

Tuy nhiên, Tiêu Hi Thần cũng không phải người dễ chọc, mặc dù mặt thể lực cậu ta yếu hơn nhưng cái miệng của cậu ta thì chẳng phải dạng vừa!

Vì vậy, mười phút tiếp theo, Tiêu Hi Thần không nói một từ bậy nào nhưng lại có thể làm cho Mạnh Tuấn Nam không ngóc đầu lên nổi!

Sức chiến đấu của cậu ta đáng thưởng năm sao!

"Mọi người đang ầm ĩ gì vậy?" Một giọng nói điềm đạm vang lên, Mạnh Tuấn Nam như nhìn thấy vị cứu tinh, anh ta cuống quýt nói, "Hội trưởng! Cậu nhìn Tiêu Hi Thần xem, cậu ta đúng là... đúng là một con chó điên! Cậu ta công kích nhân phẩm tôi!"

"Hạng rác rưởi như anh cũng được tính là người hả?"

Ngôn Dịch Thâm hứng thú nở nụ cười, chỉ đích danh Ninh Hề Nhi, "Em Ninh, em nói rõ xem đã xảy ra chuyện gì đi."

Ninh Hề Nhi kể lại câu chuyện một cách ngắn gọn đủ tình tiết chính.

Nghe xong, khuôn mặt dịu dàng như thiên thần của Ngôn Dịch Thâm xuất hiện nụ cười.

Đôi đồng tử màu nâu của gã co lại như mắt mèo, mắt gã híp lại thoạt nhìn vô cùng vô hại.

Quả nhiên, Ngôn Dịch Thâm vuốt cằm, "Bạn Mạnh, tôi cảm thấy chuyện này được xử lý chưa ổn thỏa

lắm."

Mạnh Tuấn Nam nghĩ rằng Ngôn Dịch Thâm đang đứng về phía mình, anh ta lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, "Hội trưởng, mong cậu lấy lại công bằng cho chúng tôi! Xử phạt Tiêu Hi Thần!"

Ngôn Dịch Thâm cười khẽ, giọng gã ấm áp rõ ràng, không ít cô gái nghe xong mà rạo rực.

Giọng nói của hội trưởng đại nhân thật là dễ nghe, nghe xong tai mình cũng sắp mang thai mất rồi!

"Tính chất của sự việc này rất nghiêm trọng, nhất định phải xử phạt thật nặng, không thể để học sinh của trường Mộc Anh chúng ta chịu oan ức được "

Giọng điệu chậm rãi của gã làm Mạnh Tuấn Nam há miệng cười ha hả. Xem tên Tiêu Hi Thần kia còn huênh hoang kiểu gì được nữa!

"Đổng Anh Lạc sao chép tác phẩm của người khác, phạt viết bản kiểm điểm một nghìn chữ, dán lên bảng thông báo của trường. Mạnh Tuấn Nam, thân là tổ trưởng mà không biết nhận sai, còn bao che cho tổ viên, tôi tuyên bố cách chức vụ tổ trưởng tổ văn nghệ của cậu."

Mạnh Tuấn Nam và Đổng Anh Lạc tái mặt.

Chuyện đáng xấu hổ như vậy, còn bắt viết bản kiểm điểm dán lên bảng thông báo của trường, vậy

chẳng phải cả trường sẽ nhìn thấy sao?

"Hội trưởng... cậu " Mạnh Tuấn Nam sững sờ, Ngôn Dịch Thâm khẽ cười, "Ồ? Cậu cảm thấy cách xử lý

của tôi chưa đủ công bằng? Chưa đủ hài lòng sao? Cậu có cần tôi xử lý mạnh tay thêm không?"

Mạnh Tuấn Nam bất mãn trong lòng nhưng bên ngoài thì liên tục xua tay, "Không không không, tôi hài lòng với cách xử lý này! Tôi rất hài lòng!"

"Đổng Anh Lạc, còn em thì sao?"

Đổng Anh Lạc xấu hổ muốn chết, cô ta giả vờ đáng thương nói, "Hề Nhi, tôi chỉ lấy cảm hứng sau khi xem tác phẩm của cô thôi, đó không tính là sao chép... Cô có thể không truy cứu chuyện này không? Tôi biết cô là người độ lượng nhất mà!"
« Chương TrướcChương Tiếp »