Chương 201 : Ngày lễ của trường (2).

Kỷ Dạ Bạch kiêu ngạo hất cằm lên, ánh mắt giấu kín như bưng, khóe môi mỏng như cười như không "Ồ?" lên.

"Dạ Bạch, Cô ta... cô ta..." Cô ta ấp a ấp úng mấy lần, Đổng Anh Lạc giống như hạ quyết tâm nói, "Cô ta sao chép tác phẩm của tôi!" "Ha ha..." Tiếng cười giống như vô cùng hứng thú, khiến lòng Đổng Anh Lạc bắt đầu hoang mang.

Nhưng kịch thì vẫn phải diễn cho đủ, cô ta ngẩng mặt lên, đôi mắt xinh đẹp rơi lệ, "Rất nhanh cậu sẽ biết thôi... Tôi thực sự vô cùng bất đắc dĩ, lần này Ninh Hề Nhi đúng là quá đáng quá..." Cô ta làm bộ làm tịch, làm cho Ninh Hề Nhi tức giận siết chặt tay thành nắm đấm! Con ả này, có cần chút thể diện nào không vậy? Rốt cuộc là ai chép của ai thế? Bây giờ còn muốn đổ tội cho cô trước mặt Kỷ Dạ Bạch?! Cô đang định đẩy cửa bước ra, lại nghe thấy giọng nói hời hợt của Kỷ Dạ Bạch, "Đổng Anh Lạc, cô cảm thấy tôi sẽ tin cô hay là tin người phụ nữ tôi cưng chiều mười mấy năm?" Đổng Anh Lạc như bị điện giật, kinh ngạc kêu lên: "Hả?" Gì mà mười mấy năm?! Kỷ Dạ Bạch cười mỉa mai, "Tôi và Ninh Hề Nhi là thanh mai trúc mã, từng uống một bình sữa, nắm tay nhau vào học một trường mẫu giáo. Lúc học tiểu học tôi còn thay cô ấy gánh oan ức, lúc cấp hai thì tôi vì cô ấy mà đánh nhau... Cho dù thái độ của cô ấy đối với tôi như thế nào đi chăng nữa thì trong lòng tôi, Ninh Hề Nhi vẫn là người con gái quan trọng nhất!" "Tôi chưa từng thích cô, cho dù là từng giây từng phút! Điểm này, ai có thể rõ hơn cô! Cô lấy Đổng Cẩn Sinh giữ chân tôi, tôi không có lời gì để nói, bởi vì năm đó tôi nợ Đổng Cẩn Sinh một mạng! Nhưng tôi nợ cậu ấy chứ không nợ cô..." Đôi môi đỏ mọng của Đổng Anh Lạc mấp máy: "Đừng... Đừng nói nữa..." "Không biết cô ảo tưởng thế nào mà nghĩ tôi thích cô? Hay cô là đặc biệt với tôi? Tôi có quen một bác sĩ khá giỏi, có cần tôi giới thiệu để chữa bệnh ảo tưởng hão huyền cho cô không?" Lúc nói những lời này, Kỷ Dạ Bạch nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng, không nói quá nặng lời, nhưng từng chữ từng câu đâm thẳng vào trái tim con người! Cho dù Đổng Anh Lạc là người giỏi giả nai thì mặt nạ cũng có vết nứt rồi, "Người cậu thích… luôn là Ninh Hề Nhi...? "Không phải thích, mà là yêu sâu đậm." Tám chữ này khiến cho tâm trạng của Đổng Anh Lạc sụp đổ.

Chẳng trách! Năm đó cô ta mãi không thể bước vào trái tim hắn, bất kể cô ta dùng thủ đoạn gì, cũng không lọt vào mắt xanh của Kỷ Dạ Bạch.

Cô ta còn tưởng rằng hắn là người bạc tình, ít ham muốn. Cho đến hôm nay cô ta mới biết rằng, không phải hắn vô tình mà là trong tim hắn đã sớm bị một người con gái tên là "Ninh Hề Nhi" chiếm hết rồi! Người kinh ngạc không phải chỉ có một mình Đổng Anh Lạc, Ninh Hề Nhi ở trong phòng cũng sững lại, khuôn mặt nhỏ trắng ngần ngớ ra, dường như không dám tin những lời bản thân mình vừa mới nghe được.

Kỷ Dạ Bạch dù bận vẫn thong dong nhìn Đổng Anh Lạc, "Về phần sao chép... Tôi tin rằng, con mắt của người phụ nữ tôi yêu không có kém như thế. Cô? Không đáng để cô ấy phải chép." "Cậu tin tưởng cô ta như thế sao? Cô ta cũng là người, cũng có thể lừa dối cậu!" Đổng Anh Lạc hùng hổ hăm dọa.

"Coi như cô ấy lừa gạt tôi, tôi cũng cam tâm tình nguyện để cô ấy gạt." Giọng nói như lẽ đương nhiên, "Lảm nhảm xong chưa?" Đổng Anh Lạc nhẫn nhịn đáy lòng đang cuộn trào mãnh liệt, vội vàng cất bước rời đi.

Kỷ Dạ Bạch xoa nhẹ giữa hai đầu lông mày, đẩy cửa ra, vừa hay nhìn thấy Ninh Hề Nhi vẫn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Trong nháy mắt...

Ninh Hề Nhi: " !!" Kỷ Dạ Bạch: " !!!" "Em nghe được gì rồi?" Ninh Hề Nhi nghiêng đầu, hỏi ngược lại, "Những gì anh nói đều là thật ư?" Đôi môi mỏng của Kỷ Dạ Bạch nhếch lên, đầu ngón tay run rẩy, vành tai đều đỏ ửng! Đáng chết, con nhóc này không phải thức cả đêm còn đang ngủ ư? Sao lại dậy đúng lúc này thế, còn nghe thấy những lời hắn nói với Đổng Anh Lạc...

Giọng nói kiêu ngạo phát ra từ miệng hắn, "Cái gì mà thật với giả, Hề ngốc, anh đây không nhàm chán như em đâu." "Chậc, "Không phải thích, mà là yêu sâu đậm", câu này không phải anh nói à?" "Em nghe nhầm rồi!" Kỷ Dạ Bạch nói, "Em già rồi, về già bị lão hóa, mắt mờ tai lãng là chuyện bình thường!" Ninh Hề Nhi bĩu môi: "Nói rồi thì nhận nói rồi đi, làm gì mà không dám thừa nhận thế?" "Ai không dám thừa nhận? Em đi ngủ đi, đi đi." Kỷ Dạ Bạch khoanh tay, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, ngầu lòi, quay đầu muốn đi. Một đôi tay nhỏ, túm chặt áo sơ mi của hắn lại.

Với chút sức lực tí tẹo đó, lại khiến cho hắn không kìm được mà dừng bước.

"Này, Kỷ Dạ Bạch." Ninh Hề Nhi chớp chớp mắt, "Anh không cần áo khoác nữa à?" Kỷ Dạ Bạch quay đầu, Ninh Hề Nhi đưa áo khoác cho hắn, hắn do dự rồi đưa tay đón lấy.

"Không phải anh đây sợ em lạnh nên đắp cho em! Chẳng qua là tiện tay vứt lên sofa lại trùng hợp đắp lên người em mà thôi!" Cậu Hai vẫn cãi bướng, chết cũng không chịu thừa nhận.

"Yên tâm đi, em không ảo tưởng đâu." Ninh Hề Nhi ngáp một cái, dáng vẻ biếng nhác trong nắng sớm, giống như con mèo vừa mới tỉnh dậy. Mắt Kỷ Dạ Bạch nhìn cánh môi đỏ tươi của cô vài giây, đôi môi nhỏ xinh đẹp này giống như hoa anh đào vậy, tại sao có thể luôn nói ra những lời khiến hắn tức giận phát điên? Hắn có loại du͙© vọиɠ muốn mãnh liệt giày vò đôi môi cô! "Hừ! Không có tốt nhất! Ức hϊếp em là thú vui của anh đây!" Giọng điệu ấu trĩ không gì sánh được, Kỷ Dạ Bạch chậm rãi mặc áo khoác vào.

Hắn vai rộng, eo nhỏ, khí chất tự cao tự đại, động tác hắn tùy ý mặc áo cũng toát ra cảm giác tao nhã đẹp trai.

"Anh phải đi à?" Ninh Hề Nhi hỏi.

Trái tim cậu Hai rung động, cuối cùng con nhóc này cũng ý thức được tầm quan trọng của hắn với cô rồi sao? Tiếp theo có phải là muốn giữ hắn lại? Hay là nhào vào lòng hắn? Chậc, hắn nên rụt rè một chút, hay là hung hăng đẩy cô vào tường mà cưỡng hôn...

"Có việc gì à?" Hắn ngang ngược nhướng mày.

Ninh Hề Nhi khẽ gật đầu, "Đi thì nhân tiện cầm rác vứt luôn đi." Quả thực là Kỷ Dạ Bạch không dám tin vào tai mình, "..." Ninh Hề Nhi quay trở lại phòng, xách hai túi rác màu đen to đùng, như thể truyền ngọn lửa thiêng liêng đưa cho Kỷ Dạ Bạch, "Vất vả rồi." Kỷ Dạ Bạch: ... Rốt cuộc người tự mình đa tình là ai?! ...

Ngày lễ kỷ niệm của trường được tổ chức vô cùng long trọng, biển người trong sân trường vô cùng náo nhiệt, đến các hãng truyền thông và đài truyền hình cũng đến phỏng vấn.

Khu vực triển lãm tổ văn nghệ phụ trách.

Tổ trưởng rất hài lòng nhìn Đổng Anh Lạc, "Anh Lạc à, tranh lần này của cậu vẽ không tồi, nhà báo của đài truyền hình cũng chụp đấy! Vừa rồi hiệu trưởng cũng tới khen tổ chúng ta đấy!" Đổng Anh Lạc khiêm tốn nói, "Cậu quá khen rồi, tranh tôi vẽ không tốt đến vậy..." "Nhìn xem, mọi người xem Anh Lạc, tổ văn nghệ của chúng ta cần người tài như thế này!" Tổ trưởng cười ha ha, những người khác cũng tâng bốc: "Nữ thần Anh Lạc giỏi quá đi!" "Ý tưởng sáng tạo này đúng là có thể gϊếŧ chết các lớp khác ngay lập tức!" Lúc này, một giọng nói vang lên, "Sao tôi nhớ rằng, chủ đề báo tường của tổ thể dục cũng là hoa anh đào nhỉ?"