Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 201: Ngày lễ của trường (1).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lớp học vui đến lật trời, các bạn nữ tụ họp lại với nhau thương lượng về việc đặt quần áo, các bạn nam bắt đầu tính toán đồ dùng biểu diễn và sắp xếp phông màn... Không khí của cả lớp có thể gọi là "vui vẻ hòa thuận".

Chỉ có duy nhất ba người là Kỷ Dạ Bạch, Cung Tu, Tiêu Hi Thần mặt đều đen như đáy nồi.

Sau khi tan học, Tiêu Hi Thần tìm Kỷ Dạ Bạch nói chuyện, khuôn mặt vô cùng lo lắng, "Anh Kỷ, em không muốn diễn nữa! Dù sao hai chúng ta cũng không thể hôn nhau! Em em em... Em vẫn còn là một cậu bé thuần khiết đấy!" Kỷ Dạ Bạch liếc cậu ta một cái, ngang ngược mở miệng, "Ồ? Cho nên cậu cảm thấy tôi không thuần khiết?" "Ý của em không phải như vậy!" Tiêu Hi Thần giậm chân, "Đây chính là đóng kịch! Ba chúng ta còn phải diễn trước toàn trường cơ, như vậy thì mất hết thể diện!" Kỷ Dạ Bạch thờ ơ.

Tiêu Hi Thần đành phải chọn Cung Tu để ra tay, "Cung Tu, cậu diễn mẹ kế của tôi đấy! Cậu bằng lòng không?" "Thêm một đứa con ngốc nghếch, có gì đâu mà bằng lòng hay không." Cung Tu nói vô cùng nham hiểm, đôi mắt hoa đào như dòng nước mênh mông ẩn chứa sự vui vẻ, "Khá vui mà, không phải ư?" Tiêu Hi Thần khó hiểu, thế giới này bị làm sao thế? Vui cái con khỉ ý! Trong tưởng tượng của cậu ta, hẳn là cậu ta diễn Hoàng tử anh tuấn, đẹp trai, Thành Du Nhiên diễn Công chúa dịu dàng xinh đẹp, sau đó là một nụ hôn lãng mạn...

Không phải hôn Kỷ Dạ Bạch đâu! "Bảo cậu diễn thì cậu diễn, ở đâu ra lắm chuyện thế?" Kỷ Dạ Bạch liếc cậu ta một cái, Tiêu Hi Thần lập tức im lặng, không dám lỗ mãng nữa. Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén của hắn nhìn về phía Cung Tu.

Ánh mắt của cả hai giao nhau giữa không trung. Tia chớp bắn tun tóe, trong không trung dường như xuất hiện mùi thuốc súng nồng nặc...

"Tôi khuyên cậu, đừng động đến cô ấy! Đừng quên, giờ cậu là anh trai cô ấy!" Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng nói.

Cung Tu mỉm cười, "Lấy tư cách là người yêu cũ, hình như cậu không có tư cách chỉ trách tôi nhỉ?" "M* kiếp!" "Tôi với cậu đều rất rõ ràng, diễn vở kịch này, chẳng qua là vì để cô ấy vui vẻ. Diễn cho tốt, nếu để tôi thấy cậu ức hϊếp cô ấy Người khác sợ nhà họ Kỷ các người chứ nhà họ Cung tôi không sợ!" Cũng có nghĩa là, Cung Tu không sợ Kỷ Dạ Bạch! Kỷ Dạ Bạch cười khẩy: "Bắt chó đi cày." Chân dài cất bước, phóng khoáng rời đi, để lại Cung Tu với khuôn mặt khó coi đứng nguyên tại chỗ.

Đây là mắng cậu ta "Lo việc bao đồng à?" ...

Mấy ngày tiếp theo, cả lớp hừng hực khí thế tập kịch "công chúa ngủ trong rừng".

Phần diễn của Ninh Hề Nhi không nhiều, cho nên cô dồn hết sức lực vào việc vẽ báo tường. Trước ngày lễ của trường một ngày, cuối cùng cô cũng vẽ xong báo tường của tổ thể dục.

Đến lúc đam người Tiêu Hi Thần nhìn thấy, đều kinh ngạc há hốc mồm.

Sáu bức báo tường, đều là cùng một chủ đề, bối cảnh là cây hoa anh đào, từ nụ hoa chớm nở đến những bông hoa đã rực rỡ khoe sắc, phối hợp với những những nhân vật hoạt hình thích hợp và chữ trang trí, kết hợp lại với nhau giống như một bức tranh đẹp không sao tả được! "Hề Hề! Ý tưởng này của cậu quá tuyệt với!" Thành Du Nhiên giơ ngón tay cái lên nói với Ninh Hề Nhi.

Tiêu Hi Thần tâng bốc nói: "Đúng vậy, báo tường của tổ thể dục chúng ta năm nay nhất định sẽ được chú ý nhất! Chị dâu... Ôi chết, Hề Nhi, cậu giỏi thật đấy!" Từ "chị dâu" khiến bầu không khí bỗng lạnh đi, Tiêu Hi Thần hận không thể cắt đứt lưỡi mình.

Đồ thối mồm! Lông mi của Ninh Hề Nhi run lên, cô đang định rời đi thì một dáng người vội vàng mở toang cửa, tức giận mắng: "M* kiếp! tổ văn nghệ đúng là vô liêm sỉ! Ý tưởng báo tường của bọn họ giống hệt chúng ta!" "Sao lại có thể như vậy?" Tiêu Hi Thần cau mày.

Thành Du Nhiên nhìn xung quanh một vòng, nghi ngờ nói: "Đổng Anh Lạc đâu?" Tiêu Hi Thần nghiến răng nghiến lời, "Cô ta rời khỏi đây trước đó không lâu..." Một nữ sinh để tóc bob ngắn ngang tai đột nhiên nhớ tới điều gì, "Hôm cô ta nộp đơn rời khỏi tổ thế dục, tôi thấy cô ta chụp báo tường mà Hề Nhi vẽ. Sau khi tôi nói là Hề Nhi vẽ, cô ta nói tranh vẽ chẳng ra sao..." Trong phòng bỗng rơi vào cảnh im lặng như tờ.

Thành Du Nhiên vô cùng căm phẫn, phá vỡ sự im lặng, "Chê tranh không ra gì mà còn sao chép? Con này bị điên à?" Mọi người liên tục ho khan, thực ra, ấn tượng của mọi người trong tổ thể dục đối với Đổng Anh Lạc đều không tốt, nhưng bọn họ kiêng dè, không dám nói ra giống như Thành Du Nhiên.

Tiêu Hi Thần lướt tài liệu trên điện thoại, tức đến mức muốn ném điện thoại rồi.

"Bọn họ đã tính toán hết cả rồi! Hôm diễn ra đại lễ của trường, báo tường của bọn họ ở trước chúng ta, cho nên mọi người sẽ nhìn thấy của họ trước rồi mới tới chúng ta..." Con người đều luôn có quan niệm ấn trượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, nhìn thấy báo tường của tổ văn nghệ trước, sau đó mới nhìn thấy của tổ thể dục, mọi người sẽ cảm thấy tổ thể dục sao chép của tổ văn nghệ! Vậy mà tổ thể dục giờ vẫn không thể nói gì! Thủ đoạn kinh tởm thế này, đúng là được thỉnh giáo rồi! "Bây giờ phải làm gì đây? Chúng ta vẽ lại thì không kịp..." Mọi người trong phòng đều hoảng sợ, chính lúc này, một giọng nói trong veo đột nhiên vang lên, "Kịp." Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, chính là Ninh Hề Nhi nói! Trên khuôn mặt xinh xắn, trắng ngần của cô, đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao trên trời, ẩn chứa sự kiên định.

"Tôi nói kịp là kịp! Bọn họ ngấm ngầm giở trò xấu xa sau lưng chúng ta, chúng ta không những chơi lại mà còn có thể quang minh chính đại thắng bọn họ!" Câu nói này làm lòng mọi người đều phấn chấn, tinh thần chiến đầu của mọi người cũng được khích lệ hưng phấn hơn.

Tiêu Hi Thần hỏi thẳng: "Hề Nhi, cậu có biện pháp gì?" "Tôi tính thử một chút, thức đêm vẽ có lẽ được." Đầu ngón tay trắng nõn gãi đầu, "Về phần ý tưởng, ở đây bọn họ có thể chép một thứ, nhưng chúng ta có thể nghĩ ra những ý tưởng khác." "Nếu thức đêm, vậy chẳng phải cậu sẽ rất vất vả..." Thành Du Nhiên do dự nói. "Không sao, ngày mai ngủ bù là được mà." Thấy Ninh Hề Nhi liều mạng như vậy, những người khác đưa mắt nhìn nhau, có mấy người còn giơ tay, "Bọn tôi cũng biết mỹ thuật cơ bản, Ninh Hề Nhi, chúng tôi cùng vẽ với cậu!" Tiêu Hi Thần thấy vậy, "Mọi người đừng đi, cùng nhau hợp sức đi, thêm người thì thêm sức! Vẽ lại cho đẹp, tôi mời mọi người ăn đêm!" Vừa nhắc tới ăn, một nhóm người hay ăn trong tổ đều phấn khích, sôi nổi tỏ vẻ Ninh Hề Nhi có thể tùy ý sai bảo bọn họ.

Ninh Hề Nhi cười thầm, vén tay áo lên bắt đầu làm việc, Thành Du Nhiên kéo áo cô, "Hề Hề, sao cậu đảm bảo chúng ta nhất định sẽ thắng?" "Tớ có vũ khí bí mật!" Ninh Hề Nhi chỉ chỉ một hòm tranh trên mặt đất, cười gian xảo, "Dự báo thời tiết ngày mai có mưa rào." Thành Du Nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cô, Ninh Hề Nhi đang muốn làm gì vậy? ...

Hôm sau Cổng trường Trung học Phổ thông Mộc Anh đông nghịt. Tổ thể dục.

Ninh Hề Nhi nằm gọn trên sofa mở mắt ra, cô vẫn còn buồn ngủ vươn vai một cái, một chiếc áo khoác đồng phục trượt từ người cô xuống. Nhặt lên nhìn, cô bỗng ngơ ngẩn.

Trên phù hiệu của đồng phục, rõ ràng in tên Kỷ Dạ Bạch! Hắn tới đây sao? Tới lúc nào vậy? Đang khó hiểu, trong hành lang đột nhiên truyền tới cuộc hội thoại...

"Kỷ Dạ Bạch! Ninh Hề Nhi căn bản không đơn thuần như cậu tưởng tượng, cô ta..." Lời nói khiến cho người ta mơ màng, dừng đúng lúc thời điểm quan trọng.

Ninh Hề Nhi hiếu kỳ khẽ kéo cánh cửa để hở ra một khe nhỏ, chỉ thấy Đổng Anh Lạc nắm lấy vạt áo đồng phục, đang giả bộ đáng thương tố cáo với Kỷ Dạ Bạch.
« Chương TrướcChương Tiếp »