Chương 20 :

Thời Niệm Sơ khoát tay, ra hiệu tất cả học sinh trật tự.

Đối với giáo viên Chủ nhiệm mới này, không hiểu sao toàn bộ học sinh đều vô cùng nghe lời thầy, cho nên trong nháy mắt đã chẳng còn ai nói chuyện nữa.

Thời Niệm Sơ nhìn sang Ninh Hề Nhi: "Hồ sơ của Ninh Hề Nhi phải qua tay tôi, lý do thôi học chính là: Tụ tập đánh người gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng."

"Òa..." Người trong lớp đều khó tin nhìn Ninh Hề Nhi.

Không ngờ là đánh nhau! Lại còn là đánh "hội đồng" nữa chứ! Chẳng lẽ cô nàng yếu ớt này có khuynh hướng bạo lực sao?

Kỷ Dạ Bạch cau mày, tại sao chuyện lớn thế này mà Ninh Hề Nhi không nói cho hắn biết! Con nhóc xấu xa này! Hắn không kìm được mà nghiến răng nghiến lợi.

Ninh Hề Nhi siết nắm tay, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó không vui.

"Hậu quả của vụ đánh nhau là một nam sinh bị gãy một chân và ba cái xương sườn." Dường như Thời Niệm Sơ cảm thấy câu nói vừa rồi chưa đủ sức oanh tạc, thầy lại ném thêm quả bom nặng đô: "Bởi vì số lượng học sinh tham dự quá nhiều, thậm chí suýt kinh động tới lực lượng cảnh sát khu vực."

Cả lớp đều sững sờ, Tiêu Hi Thần run run hỏi: "Rốt cuộc có bao nhiêu người vậy thầy?"

Thời Niệm Sơ ung dung trả lời: "Tất cả nam sinh trường cấp III Số 47."

"Hả? Thầy vừa nói gì cơ?" Tiêu Hi Thần ngơ ngác.

"Tất cả nam sinh trường cấp III Số 47 đều tham gia vào vụ đánh nhau này!" Thời Niệm Sơ bình tĩnh đáp.

"Kéo cả trường cùng đánh nhau á? Phục thật, đúng là quá điên cuồng!"

"Vốn tưởng là Loli, ai ngờ là nữ vương!"

"Ninh Hề Nhi giỏi quá! Chà chà!"

Bạch Y Y tức giận vỗ bàn: "Nó có thể làm được chuyện phát rồ như thế, tại sao các cậu còn muốn bảo vệ nó? Đuổi nó đi! Tống cổ nó khỏi lớp S đi!"

Tiêu Hi Thần không nhịn được mắng lại cô ta: "Bạch Y Y, không phải bình thường cô nhát như cáy sao? Hôm nay để xem cô có thể làm được gì! Gào cái gì mà gào!"

Đây chính là cô gái duy nhất mà Kỷ Dạ Bạch công khai thừa nhận quan hệ, còn chịu cho bọn họ gọi là chị dâu. Rốt cuộc con bé Bạch Y Y ngu xuẩn này có đầu óc không hả?

"Mọi người đều gọi nam sinh bị đánh kia là "anh Long", bạn gái cậu ta là học sinh của trường Số 47. Sau khi làm bạn gái mang thai, cậu ta không chỉ chối bỏ trách nhiệm mà ngược lại còn nhốt nữ sinh kia vào một phòng dưới tầng hầm, sau đó lăng nhăng với một cô gái khác, còn hành hạ, ngược đãi bạn gái mình cực kỳ tàn bạo, sự việc này kéo dài gần một tháng. Lúc được người ta phát hiện, đứa bé trong bụng bạn gái cậu ta đã chết lưu từ lâu!" Gương mặt của Thời Niệm Sơ toát lên vẻ nghiêm nghị.

Thầy vừa dứt lời, cả lớp học đều ồ lên kinh ngạc.

"Mẹ kiếp! Đúng là đám cặn bã! Đánh gãy mấy cái xương vẫn còn nhẹ cho hắn quá đấy!"

"Cầu mong có ai đó làm thịt nó đi! Tao muốn bảo bố tao đạp đổ nhà nó!"

"Ninh Hề Nhi làm đúng mà! Vào tôi á, tôi còn rút dao chém nó nữa cơ!"

Thời Niệm Sơ quay sang Ninh Hề Nhi, đôi mắt ánh lên vẻ tán thưởng.

Lúc ấy, nhà nam sinh kia cũng có quyền có thế, sau khi mọi chuyện bị phơi bày, người nhà cậu ta đã dìm xuống, thế nhưng cậu ta còn phách lối kéo bè kéo lũ đến trường Số 47 khıêυ khí©h.

Bạn gái của cậu ta chính là bạn của Ninh Hề Nhi. Ninh Hề Nhi là một cô gái, vậy mà vung nắm đấm "xử" cậu ta ngay tại chỗ!

Mọi người trong trường đều bị cuốn theo, tất cả nam sinh đều tham gia trận ẩu đả đó, ngay cả các nữ sinh trong trường cũng tức quá chạy đến đạp cho mấy cái.

Nhưng nhà trường phía gia đình đó gây áp lực, cuối cùng vẫn phải buộc Ninh Hề Nhi thôi học.

"Cách giải quyết vụ việc này của bạn Ninh đúng là đã sai." Thời Niệm Sơ nói rất chậm: "Nhưng, bản thân thầy lại rất bội phục em ấy. Tôi muốn hỏi trong các em ngồi đây, có mấy người có can đảm để làm vậy?"

Cả lớp im phăng phắc như có thể nghe thấy cả tiếng chiếc kim rơi xuống đất.

Thời Niệm Sơ mỉm cười: "Có lẽ là thô lỗ, có lẽ là không thấy thỏa đáng, cũng có lẽ bạn ấy đã hành động quá nông nổi, nhưng thời thanh xuân nhiệt huyết này không điên cuồng một lần, sẽ già đi giống như các thầy cô đấy."

Câu nói này nghe có chút hài hước, nó đã xoa dịu bầu không khí trong lớp.

Bạch Y Y trợn mắt há hốc mồm, không dám tin.

Tiêu Hi Thần là người đầu tiên đứng dậy nói: "Nên rời khỏi lớp S không phải là Ninh Hề Nhi mà là Bạch Y Y!"

"Đúng vậy! Kiểm tra camera! Nếu như không phải Ninh Hề Nhi làm thì chính là do Bạch Y Y nói dối!"

"Tôi tin Ninh Hề Nhi! Có thể làm như vậy vì bạn, chắc chắc là cô gái vô cùng có nghĩa khí!"

Số người trong lớp đứng về phía Ninh Hề Nhi ngày càng nhiều, Bạch Y Y xám xịt ủ rũ, chỉ đành đi theo Thời Niệm Sơ kiểm tra camera.

Kết quả có rất nhanh, ngoài Bạch Y Y còn có người khác ở đó, hai cô gái kia và Bạch Y Y đều bị đuổi khỏi lớp S!

...

Trong phòng học...

Ánh nắng rực rỡ ấm áp chiếu vào trong phòng, Kỷ Dạ Bạch nhìn chằm chằm Ninh Hề Nhi, khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo của cô dưới ánh mặt trời lại càng trắng ngần.

"Tại sao cậu không nói với tôi chuyện này?" Trên khuôn mặt điển trai của hắn thoáng hiện lên vẻ giận dữ.

"Tại sao phải nói với cậu! Cậu cũng chẳng là gì của tôi cả, tôi cần cậu quản lý tôi à?" Ninh Hề Nhi nhăn mũi. "Hơn nữa, khoảng thời gian trước đó, mối quan hệ giữa hai chúng ta cũng không tốt lắm..."

Kỷ Dạ Bạch hừ lạnh một tiếng, cương quyết nói: "Cậu là người phụ nữ của anh đây!"

Ngang ngược không ai bì nổi, giống như lời tuyên bố của vua chúa vậy.

Ninh Hề Nhi ngớ ra, giả làm mặt quỷ với hắn: "Hừ... Cậu còn muốn diễn đến khi nào hả?"

Cô chẳng thèm quan tâm nhé!

La la la, người nên phối hợp diễn với cậu là tôi coi như không nhìn thấy...

Cốc... Cốc...

Cửa sổ bị người nào đó gõ hai tiếng.

Ninh Hề Nhi ngẩng đầu, vui mừng gọi ra tiếng: "Kiều Nam Thành!"

Kiều Nam Thành nhếch môi, nhét một túi giấy vào tay cô.

Bên trong chiếc túi có một hộp sữa và một miếng bánh kem vị dâu tây.

Kỷ Dạ Bạch liếc nhìn logo trên túi, liền nhận ra đây là quán mà Ninh Hề Nhi thích ăn nhất!

Hắn bỗng nhiên trở nên rất khủng bố, dường như nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống mấy độ, Tiêu Hi Thần vốn định chạy tới chỗ Kỷ Dạ Bạch, thấy tình hình như vậy liền nhanh chóng lùi lại.

Ninh Hề Nhi xúc từng thìa bánh kem rồi đưa vào miệng, cảm giác mềm mềm, ngọt ngào lan tỏa trong miệng, hạnh phúc tới mức mắt cô híp cả lại.

Nhưng chỉ ăn một miếng, cô lập tức đặt chiếc thìa xuống, rồi cô độc thoại một mình: "Không được ăn nữa, sẽ béo mất... Á! Kiều Kiều, đều tại cậu, sao cậu lại mua đồ ngọt cho tôi!"

Kiều Nam Thành bày ra vẻ mặt vô tội, cậu ta lấy móc điện thoại ra, trên màn hình là tin nhắn của Ninh Hề Nhi: "Mang đồ ăn sáng cho tôi! Nếu không tôi đánh cậu đấy!"

"Tóm lại đều là lỗi của cậu!"

Kiều Nam Thành rũ mắt xuống, ấp úng nói: "Xin, xin lỗi..."

"Cậu học lớp nào?" Cô hỏi Kiều Nam Thành.

Kiều Nam Thành đáp: "Lớp E..."

Cách lớp cô khá xa, không có cách nào "bảo vệ" cô nữa rồi.

Đối với việc này, Ninh Hề Nhi lại rất hài lòng, cô xua tay đuổi cậu ta đi: "Bái bai! Nhớ phải học hành chăm chỉ, ngày ngày phấn đấu đấy nhé!"

Kiều Nam Thành gật đầu, cậu ta mới đi về phía trước được vài bước thì lại vụng về gãi gãi đầu rồi lại quay lại, cậu ta tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra, đứng ở ngoài cửa sổ, cậy vào chiều cao vượt trội của mình mà quàng khăn cho Ninh Hề Nhi.

"Sẽ, sẽ lạnh."

Tên ngốc này!

Một đôi tay to vươn ra, kéo chiếc khăn xuống, giọng nói lạnh lùng: "Tôi không cho phép cậu quàng khăn của người con trai khác!"