Chương 199: Kế hoạch chiến đấu với ác ma (1).

Ninh Hề Nhi nghẹn họng, vành tai đỏ lên, giậm chân, "Kỷ Dạ Bạch! Anh nói chuyện đàng hoàng đi!"

"Em cũng chẳng phải bạn gái của tôi, đến lượt em quản anh đây à?" Kỷ Dạ Bạch từ trên cao nhìn xuống liếc cô.

Ninh Hề Nhi trợn trắng mắt, "Được, tôi mặc kệ anh. Nói đi, chuyện gì?" Nghe câu "Mặc kệ anh", trong lòng Kỷ Dạ Bạch chua xót.

Đâu phải hắn không muốn Ninh Hề Nhi quản hắn, thật ra hắn rất muốn! Nhưng Ninh Hề Nhi đồng ý ư?

Con nhóc thối tha này chỉ biết chọc tức hắn, tức đến nỗi tim gan phèo phổi đều đau.

Kỷ Dạ Bạch thô bạo đá một cước vào bìa quảng cáo bên cạnh, "Nhà trường muốn mở gian hàng triển lãm, mỗi tổ học sinh đều phải có báo tường để tham gia triển lãm, tổ thể dục phải có sáu bức tranh, em làm hết!"

Ninh Hề Nhi trợn mắt há hốc mồm, "Một mình tôi làm hết sáu bức tranh?" "Chứ sao?"

Hoạt động này, không phải là nhiều người cùng nhau làm à? Sao khi đến tổ thể dục, lại biến thành một mình cô vẽ?

"Kỷ Dạ Bạch, không phải là anh lạm dụng quyền hành để trả thù riêng đó chứ..." Ninh Hề Nhi nghi ngờ

nhìn hắn, Kỷ Dạ Bạch bị nói trúng tim đen nhướng mày, "Em có ý kiến à?" Cô coi như đã hiểu, tên ác ma này chính là muốn bắt nạt cô!

Bình thường nhìn rất chững chạc, hóa ra sau khi chia tay lại thành tên ấu trĩ cuồng bắt nạt bạn gái cũ! Ninh Hề Nhi thầm chế nhạo trong lòng, ở mặt ngoài nét mặt lại cười tươi như hoa, "Được, tôi vẽ." "Vẽ ngay bây giờ luôn!" Cậu Hai nào đó được voi đòi tiên.

Ninh Hề Nhi nổi điên, "Anh bị bệnh à! Tôi còn phải lên lớp học!"

Kỷ Dạ Bạch nhảy qua bàn công tác ngồi xuống sofa đằng sau, nói với vẻ lông ba lông bông, "Hoạt động sắp diễn ra rồi, nên đặt nhiệm vụ của trường lên hàng đầu, em hy sinh chính mình, cống hiến cho tổ thể dục, khiến cho những người khác bớt lo thì làm sao?"

Hy sinh cái bà nội anh ấy! Chính anh sao không hy sinh đi!

Nhìn cái bản mặt tuấn tú đã bắt nạt người khác còn tỏ ra đàng hoàng trịnh trọng như thế, Ninh Hề Nhi

hận không thể lao lên cào cho hắn ta hai phát. Cũng may lý trí vẫn còn, cô vẫn nở một nụ cười tỏa nắng,

"Anh nói có lý, tôi cũng nghĩ như vậy."

Thấy cô dễ dàng chịu khuất phục như thế, Kỷ Dạ Bạch gỡ hai cái cúc trên cùng của áo sơ mi ra.

Tầm mắt hắn dính trên người Ninh Hề Nhi, nhìn cô dịch cái ghế ngồi xuống, cầm màu vẽ với dụng cụ vẽ tranh chậm rì rì vẽ, như thể không coi việc hắn làm khó cô ấy là chuyện to tát gì.

Sự xấu xa của cậu Hai nào đó login, hình thức độc mồm độc miệng nháy mắt mở ra. "Em phối màu cái kiểu gì đấy? Xấu chết đi được, phối lại một lần nữa!"

"Em vẽ con thỏ hay con heo đấy? Ồ, ra là heo à, tôi còn tưởng em đang vẽ chính mình cơ chứ!" "Cấu trúc, góc nhìn đều có vấn đề, vẽ lại vẽ lại!"

"..."

Chê bai một đống, Kỷ Dạ Bạch phát hiện, bất kể hắn làm thế nào để thể hiện sự tồn tại của mình, Ninh Hề Nhi đều không thèm phản ứng với hắn.

Lại gần nhìn, hắn đen mặt.

Vành tai xinh xẻo đang đeo tai nghe điện thoại, dáng vẻ nghiêm túc, lạnh nhạt, không quan tâm hết thảy của cô làm cho hắn thầm nghĩ… phá hủy nó!

Dựa vào cái gì mà tâm tư của hắn đang loạn hết cả mà cô vẫn có thể thản nhiên như không? Kéo tai nghe điện thoại của Ninh Hề Nhi xuống, Kỷ Dạ Bạch tiến đến gần cô.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên phóng đại trước mặt, Ninh Hề Nhi quơ cây cọ trong tay lên người

hắn!

Kỷ Dạ Bạch bất ngờ không kịp đề phòng: "...!!"

Trên mặt, trên đồng phục học sinh, toàn bộ nhuộm đầy màu vẽ sặc sỡ!

"Ninh Hề! Em cố ý đúng không!" Tiếng gầm gừ của cậu Hai nào đó quanh quẩn trong phòng. Ninh Hề Nhi ngoan ngoãn gật đầu, "Đúng vậy."

Còn dám thừa nhận?

"Con nhóc thối tha! Em cho rằng tôi đây không dám chỉnh đốn em à, có tin tôi khiến em không thể tiếp tục ở lại trường trung học phổ thông này hay không!"

Ninh Hề Nhi vừa nghe vậy, đứng dậy, "Ngay bây giờ tôi sẽ đi làm thủ tục chuyển trường, để cho cậu Kỷ vừa lòng!"

Cô vô cùng khó chịu, chia tay thì chia tay, bắt nạt cô thì coi gì là đàn ông chứ?

Chuyển lớp khác cũng không xong, chẳng lẽ phải ép cô chuyển trường thì tên ác ma này mới vừa lòng hả?

Kỷ Dạ Bạch nắm chặt cổ tay cô, hắn kéo cô vào lòng, hổn hển nói: "Em dám đi à, em đi thử xem!"

"Rốt cuộc là anh muốn như thế nào?" Ninh Hề Nhi tức giận, "Anh không muốn nhìn thấy tôi thì tôi có thể biến mất trước mặt anh! Không cần anh phải tốn công ép buộc!"

"Hề ngốc! Em cầm tinh con đà điểu à? Gặp phải việc gì chỉ biết chạy trốn, em không thể dũng cảm đối mặt được à?"

"Đối mặt? Tôi muốn đối mặt mà, nhưng là anh luôn giấu tôi, là anh luôn ức hϊếp tôi, anh bảo tôi phải

đối mặt thế nào hả?"

Uất ức bao nhiêu ngày dồn nén trong lòng, khiến cho hiện giờ Ninh Hề Nhi quá mệt mỏi.

Có lẽ, cô và Kỷ Dạ Bạch thật sự không hợp nhau...

Kỷ Dạ Bạch vô cùng đau đầu. Quả thực hắn không không giỏi về việc dỗ dành. Rõ ràng là hắn muốn làm hòa với cô, nhưng không hiểu tại sao hắn lại không thể thốt ra được, mà hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương, đẩy cô ngày càng ra xa hắn.

Hai người giằng co nhau, bỗng nhiên, cánh cửa phòng của tổ thể dục bị đẩy ra.

Đổng Anh Lạc để mặt mộc, tóc dài xõa vai, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng giống như đứa bé làm sai việc gì vậy, sợ hãi nói: "Tôi làm phiền tới hai người rồi ư?"

Khóe miệng Ninh Hề Nhi nhếch lên, lúc như thế này, không phải nên nói một tiếng xin lỗi rồi đóng cửa rời đi sao?

Kỷ Dạ Bạch nghiêm nghị nói: "Cô cảm thấy mình không làm phiền à?" Giọng nói lạnh lùng, sắc bén, khiến cho mặt mũi của Đổng Anh Lạc tái nhợt.

Cô ta cúi đầu, lông mi dài cong vυ"t chớp chớp, như thể gió thổi cũng có thể đổ vậy, "Dạ Bạch, cậu đừng như vậy, tôi đến là có chuyện nói với cậu."

Dáng vẻ yếu đuối, có thể nói là vừa thấy là thương.

Đôi mắt hạnh nhân trong veo quay sang nhìn Ninh Hề Nhi, cô ta dịu dàng nói, "Cô cãi nhau với Dạ Bạch à? Tính tình cậu ấy rất tốt, cô nên nhường nhịn cậu ấy nhiều hơn, đừng có chia tay với cậu ấy được không? Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy buồn..."

Ninh Hề Nhi hất tay của Kỷ Dạ Bạch ra, "Hai người từ từ nói chuyện đi."

Lúc đi qua người Đổng Anh Lạc, cô ta quay mặt qua. Ở góc độ mà Kỷ Dạ Bạch không nhìn được, cô ta cười khẩy với Ninh Hề Nhi.

Ôi, quả nhiên là loại người hai mặt.

Ninh Hề Nhi lười nhác, chẳng thèm để tâm tới cô ta, tự đi ra ngoài.

Kỷ Dạ Bạch muốn đuổi theo. Đổng Anh Lạc liễu yếu đào tơ chắn trước mặt hắn, khóc lóc nói, "Tôi tìm thấy Cận Sinh rồi... Cậu ấy lại bị thương..."

Nghe thấy tên người này, bước chân của Kỷ Dạ Bạch đột nhiên dừng lại.

Ninh Hề Nhi quay lại lớp F, phát hiện bàn học của mình đã không thấy đâu nữa! Cô đau đầu hỏi mấy bàn xung quanh, "Cậu gì ơi, bàn của tôi đâu?"

Không phải lại là cái đám tác oai tác quái của Kỷ Dạ Bạch làm chứ? Hết chưa vậy?

Cậu nam sinh đeo kính nhớ tới cảnh tượng Kỷ Dạ Bạch ngang ngược, hung dữ lúc nãy, run lẩy bẩy nói, "Cô... À, bàn của cậu bị người của lớp S chuyển đi rồi."

Khóe miệng Ninh Hề Nhi giật giật, đứng dậy đi tới lớp S.

Cô khó hiểu vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của mình, cô có đáng sợ như vậy không? Sao cậu ta còn dùng kính ngữ với cô?

Bước vào lớp S, Ninh Hề Nhi nhìn thấy bàn của mình đặt ở vị trí cũ. Còn bàn của Kỷ Dạ Bạch thì thê thảm đặt ở cuối phòng học.

"Bạn học Ninh! Hoan nghênh cậu quay lại!" Không biết ai khơi mào, cả lớp đầu bắt đầu vỗ tay ầm ầm,

đến mức khiến Ninh Hề Nhi không biết nên làm gì.

Trên đầu Tiêu Hi Thần còn buộc một mảnh vải trắng, dùng bút dạ quang màu đỏ biết hai chữ "dũng sĩ"

to đùng, giống như hăng máu vậy, "Ninh Hề Nhi, lớp S cần cậu, xét thấy hành vi của cậu Kỷ quá đáng, chúng tôi tổ chức kế hoạch "Kế hoạch chiến đấu với ác ma.""