Chương 197: Chúng ta dừng lại ở đây đi (1).

Ninh Hề Nhi còn chưa đυ.ng đến tay vặn cửa, cơ thể liền bị Kỷ Dạ Bạch kéo ngược về, trời đất quay cuồng, Kỷ Dạ Bạch đã đè cô xuống sofa!

Cưỡng ép tách hai chân cô ra, cổ tay bị giơ cao quá đỉnh đầu, mạnh mẽ khóa chặt.

Động tác cực kì có tính xâm lược cùng du͙© vọиɠ độc chiếm!

"Tên ác ma nhà anh...!" Giọng nói Ninh Hề Nhi nghẹn ngào, nặng giọng mũi, "Tôi ghét anh! Kỷ Dạ Bạch, tôi ghét anh!"

Lời nói của Ninh Hề Nhi đâm vào tim của Kỷ Dạ Bạch còn đau hơn nhiều so với dao nhọn. Hắn lạc giọng, cố gắng hết sức nén cơn phẫn nộ, "Sau khi từ thành phố B trở về, em ở với tên đàn ông nào?"

Câu hỏi kỳ lạ! Ninh Hề Nhi chỉ có cái suy nghĩ như thế, cô quay khuôn mặt nhỏ nhắn đi, "Tôi còn chưa hỏi anh ở cùng với người phụ nữ nào, anh dựa vào cái gì quản tôi ở cùng với người đàn ông nào?"

Kỷ Dạ Bạch tăng thêm sức mạnh, siết chặt cổ tay cô khiến Ninh Hề Nhi đau đớn.

Cô sợ đau, nước mắt đong đầy nơi khóe mắt, lại cắn chặt môi, không chịu cầu xin Kỷ Dạ Bạch.

"Ninh Hề!" Hắn khẽ quát, ánh mắt âm trầm giống như muốn cắn xé cô nuốt vào bụng, "Cái áo khoác này, là của người đàn ông nào?"

Ninh Hề Nhi liếc nhìn qua, nghĩ thầm hẳn là của "Tên nhóc quậy" bỏ nhà trốn đi kia lưu lại, nhưng cô không muốn giải thích với Kỷ Dạ Bạch, dứt khoát kệ luôn, "Tôi không muốn nói!"

Cô giãy giụa dưới người hắn, như thề dù có phải liều mạng cũng muốn thoát ra khỏi vòng ôm của hắn.

Kỷ Dạ Bạch cảm nhận được sự chống cự của cô, cơn tức cùng ngọn lửa nɧu͙© ɖu͙© đều bị cô châm ngòi, bốc cháy rừng rực. Hắn nhích lên ấn sát nơi nào vào người cô, "Đừng lộn xộn!" Giọng nói trầm thấp khàn khàn.

Ninh Hề Nhi chỉ cảm thấy nhục nhã. Kỷ Dạ Bạch muốn hôn liền hôn, muốn ôm liền ôm, đã khi nào hỏi ý kiến của cô chưa?

Cho cô leo cây, cũng không có câu giải thích nào.

Miệng thì cứ nói không có quan hệ gì với Đổng Anh Lạc, nhưng vẫn giữ liên hệ. Kỷ Dạ Bạch thích cô nhiều hơn, hay làm tổn thương cô nhiều hơn?

Đôi tay nhỏ nhắn mệt mỏi nắm lấy áo sơ mi của hắn, hai mắt Ninh Hề Nhi đỏ như con thỏ, "Kỷ Dạ

Bạch, tôi không muốn thích anh nữa!"

Trước khi thích hắn, cô sống rất vui vẻ, vô tư không phải lo lắng gì, tốt biết bao nhiêu.

Thích hắn, một lòng vì hắn mà bận tâm, vui giận yêu ghét, ngọt bùi đắng cay, lên xuống mỗi ngày, giống như tàu lượn siêu tốc trong công viên trò chơi.

Cô mệt mỏi quá, mệt đến nỗi không muốn tiếp tục nữa. Cũng không dám tiếp tục...

"Em nói cái gì?!" Nhấn mạnh từng chữ.

"Tôi nói, tôi không thích anh, tôi không muốn anh làm bạn trai tôi nữa!" Vì sao khi nói như vậy, trái tim của cô cảm thấy thật khó chịu? Nhưng nếu như vẫn cứ tiếp tục như cũ thì sẽ thật tàn nhẫn đối với cô cũng như với Kỷ Dạ Bạch, "Tôi và anh, rốt cuộc coi như là cái gì? Bạn từ thuở ấu thơ? Lâu ngày nảy sinh tình cảm? Là tình yêu? Là tình thân? Hay là thành thói quen rồi cứ dần tự nhiên ỷ lại?"

"Tính cách của chúng ta, hoàn cảnh gia đình, thật sự thích hợp ư? Chúng ta đính hôn, kết hôn, sau này sẽ hạnh phúc sao?"

Đừng trách cô không tin vào tình yêu, Ninh Cảnh Thâm từng yêu Tống Vị Ương không? Yêu chứ, nhưng sau này thì sao?

Cưới người khác, người phụ nữ ông ta vẫn mãi mong nhớ, dưới sức mạnh vô hình của năm tháng, chẳng phải tình cảm vẫn cứ mai một tàn phai như thường hay sao?

"Nói nhiều như vậy, ý em là muốn chia tay với tôi?" Hai mắt Kỷ Dạ Bạch đỏ rực, khi nói chuyện giọng nói chứa đựng sự hung ác, "Tôi cho em biết, cho dù là chia tay, cũng chỉ có anh đây mới được nói ra trước! Giữa tôi và em, chỉ có anh đây mới có tư cách nói dừng lại!"

"Anh thật ngang ngược! Độc - tài!" Ninh Hề Nhi dùng sức đẩy hắn ra. Kỷ Dạ Bạch không nhúc nhích chút nào, cười lạnh siết chặt cổ tay nhỏ bé của em ấy, "Ninh Hề, anh có phải là đã quá chiều em rồi có đúng không?"

Cổ tay bị hắn ta siết mạnh, đỏ bừng cả một mảng, nóng rát đau đớn.

Ninh Hề Nhi cắn môi, làn mi dài dày rậm giống lông vũ run rẩy, né tránh tầm mắt nóng cháy của Kỷ Dạ Bạch.

Bỗng chốc, cằm bị nắm lấy nâng lên, giọng nói của Kỷ Dạ Bạch như là phát từ ra từ trong kẽ răng, "Muốn chia tay chứ gì? Được thôi, tôi cho em toại nguyện!"

Ninh Hề Nhi trợn to hai mắt, nhìn hắn ta với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Giây kế tiếp, không ngờ hắn ta xé váy của cô!

"Hức..." Tiếng nức nở nho nhỏ, khơi dậy du͙© vọиɠ chinh phục của người nào đó, bàn tay to tùy ý sỗsàng, rất nhanh sau đó váy của Ninh Hề Nhi đã bị xé thành từng mảnh, mảnh vải khó khăn che khuấtlàn da trắng nõn mượt mà, cảnh xuân như ẩn như hiện..

Đầu óc Ninh Hề Nhi trống rỗng, trong thời gian ngắn không biết nên làm thế nào mới được.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi đến ngây người của cô, Kỷ Dạ Bạch nở nụ cười điên cuồng tà ác, trong mắt lại cất giấu nỗi đau xót xa.

"Cho em thân phận danh nghĩa đàng hoàng em không cần, bây giờ muốn hối hận, đã chậm rồi!" Hắn kiêu ngạo dọa dẫm, "Nếu em là bạn gái của tôi, là con dâu của nhà họ Kỷ, tôi ức hϊếp em, em cũng có thể đi tìm người giúp đỡ. Nhưng bây giờ em chẳng là cái gì hết, tôi muốn bắt nạt em thì em có thể làm gì được tôi nào?"

Nói xong, hắn nhếch môi nở nụ cười lạnh lẽo.

Khung xương mày của hắn cao, mặt mũi lại âm trầm, bình thường nhìn kiêu căng điển trai, lúc này lại giống ác ma đang nhướng mày, "Hơn nữa, tôi còn phải cảm ơn em, cảm ơn em ngu ngốc như vậy! Cho anh đây cơ hội muốn làm gì thì làm!"

Ninh Hề Nhi cực kì xấu hổ và tức giận, "Anh…Anh đừng có mà quá đáng!"

"Quá đáng? Cái gì gọi là quá đáng? Cần tôi dạy cho em không?"

Tay hắn xấu xa nhéo một cái vào eo của cô, Ninh Hề Nhi run rẩy, cố chịu không để nước mắt cuộn trào rơi ra ngoài.

"Tùy anh, muốn làm gì thì làm, sau khi trời sáng, chúng ta dừng lại ở đây đi."

Kỷ Dạ Bạch gần như cắn bể hàm răng, người con gái này, mềm xuống thì sẽ chết à? Sao cứ phải làm hắn tức chết mới bằng lòng thế?

Tách tách.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn, nóng bỏng đến nỗi gần như một giây sau hắn lập tức rút tay lại.

Cô ấy... Cô ấy khóc?

Sh*t! Hắn đâu có muốn làm cô ấy khóc đâu!

Kỷ Dạ Bạch phiền muộn quát khẽ, "Đừng khóc!"

Ninh Hề Nhi hít hít mũi, không tiếp tục rơi nước mắt, nhưng cái bộ dáng cố nén không rơi lệ kia lại khiến cho lòng Kỷ Dạ Bạch đau như dao cắt.

Nhưng khi nghĩ đến việc nhóc con kia nói chia tay với hắn, lời hắn nói ra lại bắt đầu trở nên cay nghiệt, "Ninh Hề, bây giờ em chẳng là cái gì hết, dù sao, em khóc, tôi cũng sẽ không đau lòng! Tôi làm cái gì cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm!"

Bốp!

Một cái tát vang dội giáng thẳng lên khuôn mặt anh tuấn điển trai của hắn!

Kỷ Dạ Bạch bất ngờ không kịp đề phòng bị cô giáng cho một bạt tai, ngu người mất mấy giây. Khi phục hồi tinh thần lại, Ninh Hề Nhi còn tàn nhẫn hơn hắn nói, "Muốn chia tay liền chia tay, đừng nói nhảm nhiều như vậy?"

Hai người, ai cũng giống như con nhím, dùng gai nhọn khắp cả người mình để làm tổn thương đến người mình thích nhất.

"Được, em được lắm!" Kỷ Dạ Bạch giận quá hóa cười, cả thế giới ngoài ông Kỷ ra thì người dám đánh hắn chỉ sợ cũng chỉ có đứa con gái không biết trời cao đất rộng này!

"Chia tay thì chia tay! Sau này đừng có đi tìm anh đây!" Kỷ Dạ Bạch khí thế ồ ạt, đi qua đi lại vài vòng trong phòng, dùng khóe mắt liếc nhìn Ninh Hề Nhi. Thấy cô nhặt cái áo khoác nam dưới đất lên định khoác lên người, con ngươi hắn co rút lại, lao tới giật lấy chiếc áo trong tay cô, "Sao em lại dám mặc quần áo của thằng đàn ông khác trước mặt anh đây, muốn chết à?"