Chương 185: Đại Bạch mãnh mẽ bảo vệ vợ (1).

Người nhà họ Kỷ đều gật đầu đồng ý. Có thể dễ dàng đoán được rằng có kẻ cố tình phong tỏa tin tức, nhưng chúng dám làm tổn thương Ninh Hề Nhi, rốt cuộc thì chúng có coi người nhà họ Kỷ ra gì không?

Cô nhóc mà cả nhà họ cưng chiều như châu ngọc không thể vô duyên vô cớ để người ngoài ức hϊếp như vậy được.

Điện thoại di động của Kỷ Dạ Bạch chợt rung lên. Hắn cầm lên nhìn thì phát hiện là cuộc gọi từ Thành Du Nhiên.

Kỷ Dạ Bạch đi ra ngoài hành lang mới bấm nghe. "Cậu Kỷ, Hề Nhi thế nào rồi?"

"Không nguy hiểm đến tính mạng."

Thành Du Nhiên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện thăm cậu ấy."

"Được."

"Phải rồi, tôi có một phát hiện vô cùng quan trọng muốn nói cho cậu biết! Tôi tìm trong điện thoại di

động của Ninh Hề thấy một video mà Diệp Thiển Hạnh gửi tới trước khi chết..."

Đôi mắt Kỷ Dạ Bạch chậm rãi nheo lại...

...

Thứ Hai...

Học sinh của trường cấp III Mộc Anh đi học lại bình thường, song ai nấy đều chưa thoát khỏi bàng hoàng. Nơi Diệp Thiển Hạnh nhảy lầu tự tứ vẫn bị căng dây phân cách, không cho bất kỳ kẻ nào đến gần.

Mộc Y Tinh kích động mọi người, lập ra một nhóm có tên "Liên minh dâng thư", yêu cầu phía nhà trường phải đuổi học Ninh Hề Nhi!

Trong phòng Hiệu trưởng, thầy Chủ nhiệm lau mồ hôi, "Hiệu trưởng, phản ứng của các học sinh rất nghiêm trọng. Nếu chúng ta không đưa ra được biện pháp thích đáng thì sợ là các em học sinh và các bậc phụ huynh sẽ không để yên đâu ạ..."

Hiệu trưởng nghiêm nghị vỗ lên tay vịn ghế, "Mời hội đồng của trường đến." "Rõ."

Hai mươi phút sau, toàn bộ giáo viên trong trường cùng toàn thể các thành viên trong Hội đồng Quản trị đều có mặt tại phòng họp. Thầy Hiệu trưởng đẩy chiếc kính gọng vàng của mình lên rồi chậm rãi mở lời, "Chuyện của học sinh Ninh Hề Nhi đã tai tiếng khắp trường gây ảnh hưởng không nhỏ, mọi người có ý kiến gì không?"

"Loại học sinh vô đạo đức này phải đuổi học nay lập tức." "Ghi chép vào học bạ của con bé đó."

"Nhất định phải đuổi học nó, không thể để con bé đó phá hủy thanh danh của trường Mộc Anh được."

Cả đám đều đưa ra ý kiến đồng nhất, Thời Niệm Sơ vỗ bàn đứng dậy, giọng nói trước nay luôn dịu dàng nhẹ nhàng nhuốm đầy sự căm giận, "Theo như hiểu biết của tôi và phản ánh của các học sinh trong lớp thì Ninh Hề Nhi chưa bao giờ bắt nạt Diệp Thiển Hạnh! Tính xác thực của bức di thư kia vẫn còn phải chờ trao đổi, chúng ta không thể phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ như vậy được."

Có người phản bác lại ý kiến của Thời Niệm Sơ, "Thầy Thời, thầy nên biết người đã khuất là quan trọng nhất, thầy nói vậy là đang nghi ngờ người đã khuất sao?"

"Đúng vậy, thầy nói vậy khác nào thiên vị Ninh Hề Nhi!"

Thời Niệm Sơ đáp lại bằng lập luận sắc bén của mình, "Anh cũng nói người đã khuất là quan trọng nhất, vậy chúng ta mới phải tôn trọng Diệp Thiên Hạnh mà điều tra ra sự thật! Khi cảnh sát vẫn chưa điều tra ra kết quả cuối cùng thì chúng ta không thể đuổi học một đứa trẻ vô tội được! Cho dù khả năng đó chỉ có 0,0001 phần trăm thì chúng ta cũng không thể bỏ qua. Thân là giáo viên, là người lái đò trên dòng sông tri thức, dạy học là bổn phận nghề nghiệp, nếu chính chúng ta cũng từ bỏ chính nghĩa, vậy chúng ta lấy gì để dạy dỗ học sinh đây?"

Lời lẽ đanh thép khiến nhiều người im lặng và bắt đầu suy nghĩ lại.

Một gã đàn ông gầy như que tăm nói bằng giọng điệu vô cùng quái gở, "Nhưng là một học sinh lại bôi tro trát trấu lên mặt cả trường, khiến tâm lý của toàn bộ giáo viên và học sinh đều khủng hoảng, mất nhiều hơn được. Tôi đề nghị, nhất định phải đuổi học học sinh Ninh Hề Nhi!"

Thời Niệm Sơ nhìn gã đàn ông nọ với ánh mắt đầy suy nghĩ. Nếu Thời Niệm Sơ nhớ không nhầm thì kẻ này là đại diện của nhà họ Mộc.

Lời của gã ta củng cố lập trường cho những người vừa lung lay bởi Thời Niệm Sơ, mọi người đều nhấn mạnh phải đuổi học Ninh Hề Nhi!

Hiệu trưởng chịu áp lực từ đám đông, suy nghĩ kĩ càng hồi lâu rồi thở dài, "Tôi đại diện cho Ban giám hiệu và Hội đồng Quản trị của trường Mộc Anh tuyên bố biện pháp xử phạt với học sinh Ninh Hề Nhi, đuổi học..."

Đúng lúc đó, một giọng nói nghiêm nghị vững vàng, ngân vang như tiếng chuông đồng cổ...

"Hôm nay tôi xem kẻ nào dám đuổi học cháu dâu tôi!"

Cửa phòng họp đột ngột bị mở ra, một ông cụ mặc Đường trang màu lam đậm được vây quanh bởi hàng loạt vệ sĩ và trợ lý bước vào phòng.

"Ngài Kỷ!" Hiệu trưởng vừa thấy ông cụ Kỷ đến bèn vội đứng lên, không thể tin nổi mà nhìn ông cụ. Sao vị tai to mặt lớn này lại xuất hiện ở Mộc Anh?

Ông cụ Kỷ hừ lạnh, không cho phép bất kỳ ai đỡ mà tự mình chống gậy đi đến trước mặt Hiệu trưởng, "Chính cậu là người muốn đuổi học cháu dâu của lão đây hả?"

Hiệu trưởng cuống đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh, "Không biết người mà ngài Kỷ đang nói đến là..."

"Cháu dâu của lão là Ninh Hề Nhi." Ông cụ nói rất thong thả, song thừa sức khiến chân Hiệu trưởng mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ luôn trên mặt đất.

Toàn bộ các thầy cô giáo và các thành viên Hội đồng Quản trị đều vô cùng kinh ngạc. Ninh Hề Nhi là cháu dâu của ông cụ Kỷ ư?

Ông cụ Kỷ là ai nào? Một nhân vật lớn đầy tiếng tăm trong giới doanh nhân thành phố Anh Đào, chỉ cần ông cụ giẫm chân một cái cũng đủ để cả thành phố này chao đảo.

Một vị có máu mặt như vậy xuất hiện ở đây là vì Ninh Hề Nhi.

"Ngài Kỷ..." Hiệu trưởng tưởng chừng sắp khóc đến nơi, "Cũng do tôi không hiểu tình hình, nhưng chuyện của học sinh Ninh Hề Nhi thật sự rất khó giải quyết, toàn bộ học sinh trong trường đều đang phản đối cô bé ấy..."

"Trường này do ai xây dựng?" Ông cụ Kỷ lạnh lùng hỏi. "Là ngài xây ạ..."

"Trường học mà lão xây dựng là để người của nhà họ Kỷ theo học, mà Ninh Hề Nhi là người của nhà lão đây. Nếu toàn bộ học sinh có ý kiến với con bé, vậy thì mời tất cả dọn ra khỏi Mộc Anh cho lão." Ông cụ thể hiện hết khí thế của mình, ngang ngược y như một vị vua ở thời cổ đại, từng câu từng chữ đều nói rõ ý muốn bảo vệ Ninh Hề Nhi.

Tất cả mọi người trong phòng họp đều vô cùng khϊếp sợ. Vì một Ninh Hề Nhi nho nhỏ mà ông cụ Kỷ có

thể làm lớn đến vậy sao? Tính của ông cụ vốn nói một không hai, nếu ông đã nói mọi người dọn ra khỏi trường, vậy thì họ chỉ có thể cút theo ý ông mà thôi.

Cả trường này đều không bằng một Ninh Hề Nhi đủ để thấy tầm quan trọng của Ninh Hề Nhi trong lòng ông cụ Kỷ là không nhỏ.

Hiệu trưởng gần như sắp ngất đến nơi, ông ta biết nếu chuyện này không xứ lý tốt thì cái ghế Hiệu trưởng của ông ta cũng khó mà giữ được.

"Ngài Kỷ, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ xứ lý tốt việc này. Ninh Hề Nhi là một học sinh cực kì ưu tú, chúng tôi nhất định sẽ không đuổi học cô bé ấy."

"Hừ!" Ông cụ phất tay áo nhìn quanh phòng một lượt, "Còn ai có ý kiến gì không?"

Mọi người không hẹn mà cùng nuốt nước bọt, ánh mắt của ông cụ còn đáng sợ hơn cả súng máy, ai còn dám ho he gì nữa!

"Không có ạ, không có đâu ạ..." Vừa rồi họ kêu gào hăng hái bao nhiêu thì giờ mặt đau bấy nhiêu.

"Có chuyện lớn xảy ra rồi!" Bảo vệ đột ngột xông vào phòng họp, lo lắng hô lên, "Thưa thầy Hiệu trưởng, các em học sinh đang tập trung biểu tình ở sân thể dục, còn giăng biểu ngữ, nếu không đuổi học Ninh Hề Nhi thì họ sẽ không giải tán."

Trong lòng Hiệu trưởng giờ chỉ còn hai chữ "m* kiếp" to tướng, đúng là khóc không ra nước mắt mà. Ông ta bị kẹp ở giữa cũng sắp ra bã rồi đấy!

Tại sân thể dục, cả đoàn người tập trung lại trông vô cùng đồ sộ. Cảm xúc của quần chúng đang vô cùng phẫn nộ, cả sân đều hỗn loạn.

Hiệu trưởng cầm micro không dây quát lên, "Các em học sinh trật tự! Tất cả trật tự!" "Thầy Hiệu trưởng đến rồi kìa!"

Hiệu trưởng rất có uy tín trong lòng các học sinh nên mọi người đều nhanh chóng im lặng.

Hiệu trưởng đang định nói tiếp thì một chàng trai cao ráo tuấn tú cầm lấy mic của ông ta, hắn hơi nhíu mày, giọng nói đầy vẻ ngang ngược, "Bắt đầu từ lúc này, tất cả mọi người hãy dỏng tai lên mà nghe rõ ràng cho anh đây!"