Chương 184: Hề nhi, bố rất thất vọng về mày (4).

Nếu như hắn tới sớm một chút, có phải Hề ngốc sẽ không phải chịu những đau khổ này không? "Đại Bạch, là anh thật đó à..." Ninh Hề Nhi thều thào nói, "Em còn tưởng anh sẽ không tới." Cô đã nghĩ rằng, cô sẽ không đợi được Đại Bạch nữa rồi.

Kỷ Dạ Bạch hầu kết trượt lên xuống, nắm lấy tay Ninh Hề Nhi, "Là anh, Hề ngốc, em đừng sợ, anh tới rồi."

Bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo, tái nhợt, giữa bàn tay ngọc ngà là bê bết vết máu của chính cô.

Hắn ôm lấy Ninh Hề Nhi, cô bất lực níu lấy vạt áo hắn, mặt cọ cọ vào vòm ngực ấm áp của hắn, cuối cùng cũng xác định đây không phải là mơ, Kỷ Dạ Bạch thật sự đã tới rồi!

Đau đớn bị đè nén mấy ngày nay, trong nháy mắt bộc phát hết ra ngoài.

"Em không gϊếŧ người, không hại người, chuyện Diệp Thiển Hạnh chết không có liên quan tới em..." Đến cả sức để khóc cô cũng không có, hơi thở mong manh nghẹn ngào, "Bọn họ không tin em, không tin em..."

Cô khóc nức nở đầy sợ hãi khiến vành mắt Kỷ Dạ Bạch cũng đỏ theo.

Ngôn Dịch Thâm nghiêng mặt đi nhưng bàn tay đầy gân xanh đã nói lên tâm trạng của gã.

"Anh biết, anh đã biết." Kỷ Dạ Bạch nhẹ giọng dỗ cô, "Anh mang em về nhà, chúng ta về nhà nào!" Hắn sải bước ra ngoài, dọc đường đi cũng không ai dám chặn hắn lại!

Vừa bước đến cứa ra vào, trước mặt xuất hiện hai người hắn không hề muốn gặp.

Vợ chồng Ninh Cảnh Thâm.

Sắc mặt Lục Thanh Hà rất khó coi, bà đã nói xấu Ninh Hề Nhi bao nhiêu như vậy, thế mà Ninh Cảnh Thâm vẫn muốn tự tới thăm con gái mình! Bất đắc dĩ, bà chỉ có thể đi cùng!

Ninh Cảnh Thâm thấy bộ dạng thê thảm của Ninh Hề Nhi, kinh ngạc hỏi, "Con bé bị sao thế?" Kỷ Dạ Bạch liếc ông đầy lạnh lùng, khí thế khiến người phải sợ hãi.

Lẽ ra khi Ninh Hề Nhi bị bắt thì người giám hộ đã được thông báo rồi. Nhưng mà sao giờ Ninh Cảnh Thâm giờ mới tới?

"Ông tới đây làm gì?" Kỷ Dạ Bạch nhíu mày, ngữ khí ngang ngược lạnh lùng.

"Ta tới thăm Hề Nhi." Ninh Cảnh Thâm hắng giọng một cái, tận tình khuyên bảo, "Hề Nhi, bố rất thất vọng về mày! Sao mày có thể gây tổn thương tới chính bạn học của mình. Với lại, Kỷ Dạ Bạch, cháu cứ mang nó đi thế tức là vi phạm pháp luật! Hề Nhi đã làm sai, theo đạo lý là phải chịu phạt! Con bé bị nhà họ Kỷ mấy người chiều hư! Không cho nó nếm chút đau khổ, giờ cháu cứu nó, sau này nhỡ gây ra họa lớn thì làm sau cháu cứu được đây?"

Mặc dù cả người đau đớn nhưng ý thức của Ninh Hề Nhi vẫn có chút thanh tỉnh, nghe những lời bố mình nói, đôi mắt lập tức đỏ lừ.

Trong mắt cô, những lời chỉ trích của người ngoài cô không quan tâm, nhưng mà người nhà, cô không thể mặc kệ được!

Khi người thân yêu nhất cầm dao đâm bạn, đó là nỗi đau... đau đớn nhất! Cô gào thét thất thanh trong lòng: Vì sao lại không tin con...

Bình thường, trừ khi người khác bắt nạt cô, cô mới đánh trả lại! Vì sao trong mắt Ninh Cảnh Thâm cô

đã trở thành một "đứa con gái hư hỏng"?

Lục Thanh Hà vỗ vỗ lưng Ninh Cảnh Thâm, "Ông xã à, anh hạ hỏa chút, Hề Nhi đã chịu phạt rồi, em tin rằng sau này nó không dám tái phạm đâu."

"Hừ!" Ninh Cảnh Thâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào Ninh Hề Nhi, "Vì mày là con gái tao nên lần này tao giúp mày, lần sau mày còn gây chuyện nữa thì đừng hòng mong tao..."

"Cút."

Kỷ Dạ Bạch nói một chữ duy nhất khiến Ninh Cảnh Thâm đang nói nứa lời phải dừng lại, xấu hổ không biết làm gì.

"Kỷ Dạ Bạch! Sao cháu có thể nói chuyện với người lớn như vậy!" Lục Thanh Hà lạnh mặt, quát máy móc.

"Tôi nói cút, mấy người có vấn đề về tai, hay vấn đề về não?"

Ninh Cảnh Thâm và Lục Thanh Hà đều ngây người ra. Kỷ Dạ Bạch... dám bảo họ cút đi ư?

Thái độ nghiêm túc, lạnh lùng nhưng đầy quyết liệt ấy khiến hai kẻ từng trải trên thương trường nhiều năm chịu áp lực không nhỏ.

"Sau này các người tốt nhất tránh xa cuộc sống của Ninh Hề Nhi ra, tôi sợ hai người hô hấp làm ô nhiễm bầu không khí xung quanh cô ấy." Kỷ Dạ Bạch bỏ lại một câu nói vô tình và đầy cay độc rồi kéo Ninh Hề Nhi rời đi.

Ninh Cảnh Thâm hơi lảo đảo như đứng không vững, trước mắt như hoa lên. Lục Thanh Hà vội vàng lấy hộp thuốc rồi đổ ra mấy viên đưa cho ông ta, còn thêm mắm dặm muối mà hờn trách, "Cái cậu Kỷ Dạ Bạch ấy đúng là coi trời bằng vung. Anh xem nó có coi người lớn chúng ta ra gì không? Nói không biết lựa lời làm anh tức giận mà tăng huyết áp thế này, sau mà thành người một nhà thì chắc chẳng ngày nào được yên."

"Ài..."

"Tại sao cô chú lại nghĩ Ninh Hề Nhi sẽ hại người chứ?" Một giọng nói ấm áp và dịu dàng chợt vang lên, sau đó lọt vào tầm mắt hai người là khuôn mặt tươi cười như tắm trong gió xuân của Ngôn Dịch Thâm.

"Ngôn Dịch Thâm?"

"Chào chú ạ." Ngôn Dịch Thâm khẽ gật đầu như hỏi thăm, rõ ràng gã đang cười nhưng nụ cười ấy không đem lại cho người ta cảm giác ấm áp dù chỉ một chút, "Cho cháu hỏi điều này, nếu cuối cùng kết quả điều tra chứng minh Ninh Hề Nhi bị vu oan thì hai cô chú định xứ lý thế nào?"

"Cảnh sát cũng đến bắt nó rồi, còn có thể là giả hay sao?" Lục Thanh Hà đảo mắt trắng trợn khinh thường.

"Ha..." Ngôn Dịch Thâm khẽ cười, như đang cười nhạo sự ngu ngốc của Lục Thanh Hà: "Ninh Hề Nhi bị giam hai ba ngày ở đây, không có cơm ăn không có nước uống, cũng không có quần áo để thay. Lúc đó cô chú đang ở đâu?"

"Cô ấy bị ép cung, bị tra tấn, suýt nữa thì bị làm nhục. Lúc đó cô chú đang ở đâu?"

"Khi cô ấy khóc lóc cầu xin người ta tin mình, nhưng nhận lại chỉ là những trận đòn roi tàn nhẫn hơn.

Lúc đó cô chú đang ở đâu?"

Từng lời chất vất của Ngôn Dịch Thâm như lời của thẩm phán, gây áp lực lên thần kinh của Ninh Cảnh Thâm.

"Còn chưa điều tra rõ ràng, sao cậu dám chắc là nó bị vu oan hãm hại..." Ninh Cảnh Thâm hỏi với vẻ không chắc chắn.

Ngôn Dịch Thâm nghe đến đây thì không thèm giả bộ cười nữa, "Nếu như lời chú nói thì cảnh sát vẫn chưa điều tra rõ ràng và đưa ra kết luận cuối cùng. Cháu chỉ là bạn bè của Ninh Hề Nhi nhưng cháu tin cô ấy vô tội. Vậy thì vì sao chú là bố mà lại tin rằng con gái mình là hung thủ gϊếŧ người chứ?"

Câu hỏi này khiến Ninh Cảnh Thâm khó có thể trả lời được.

"Thưa cô chú, cháu đã nói hết, có nói thêm nữa cũng vô ích, tạm biệt." Ngôn Dịch Thâm cười khẩy rồi xoay người rời khỏi đó.

...

Tại phòng VIP trong bệnh viện, Kỷ Dạ Bạch ngồi bên giường bệnh, chăm chú ngắm nhìn Ninh Hề Nhi đang say ngủ. Quần áo bệnh nhân màu lam xen trắng làm nổi bật làn da trắng tái nhợt nhạt gần như trong suốt của cô, gầy gò và yếu đuối quá mức khiến người ta đau lòng.

Khi nhìn thấy những vết thương trên người Ninh Hề Nhi, Kỷ Dạ Bạch thật sự chỉ muốn gϊếŧ người!

"Hề ngốc, những kẻ đã làm tổn thương em, anh sẽ đích thân bắt từng người trong bọn chúng phải trả giá đắt."

Hắn đứng dậy rồi kéo cửa ra, ngoài phòng bệnh VIP có một phòng phụ đầy đủ mọi thứ y như trong khách sạn. Lúc này trong phòng có rất nhiều người.

Bà Kỷ khóc đỏ cả mắt, nhìn thấy Kỷ Dạ Bạch đi ra bèn vội vàng hỏi, "Hề Nhi thế nào rồi con?"

"Cô ấy còn đang ngủ, lúc trước đau quá không ngủ được, con bảo bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho cô

ấy."

Bà Kỷ nghe vậy, nước mắt lại ứa ra, ông Kỷ ôm vợ vào lòng an ủi.

Ông cụ Kỷ đập lên cây gậy chống, tức giận trừng cả mắt, "Phát lệnh này xuống cho ông, dùng danh nghĩa của tập đoàn Kỷ Thị, bằng mọi cách phải điều tra chuyện này cho rõ ràng. Không thể tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám vu oan giá họa cho cháu dâu của ta như vậy được."