Chương 183: Hề nhi, bố rất thất vọng về mày (3).

Cô ta ra tay rất mạnh, Ninh Hề Nhi thì vài ngày không ăn cơm, ban đầu còn cố gắng chống cự, nhưng càng về sau, sức lực cũng bị xói mòn, tựa như con rối mặc kệ cô ta sắp xếp.

Ý thức càng lúc càng mơ hồ, trước mắt dần trở nên đen kịt, mí mắt sắp dính lại vào nhau, không mở ra nổi nữa.

Có chất lỏng ấm áp sền sệt chảy từ trán xuống, tí tách, mùi máu tươi tỏa ra, quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến người ta buồn nôn.

"Có nghe thấy không! Nhanh chóng nhận tội!" Mộc Y Tinh mạnh mồm quát.

Giọng nói mỏng manh từ trong hơi thở hấp hối vang lên, "Tôi... Tôi không gϊếŧ người, không hại người..."

Đúng là một con đi*m!

"Mày không nhận cũng phải nhận!" Mộc Y Tinh lớn tiếng quát, mất hết hình tượng.

Do động tĩnh cô ta gây áp lực quá lớn, gã béo ló đầu vào ngó, thấy cảnh tượng trước mắt, chợt sợ tới mức hồn phi phách tán.

"Cô Mộc, cô không thể ra tay được!" Bằng không hắn biết ăn nói thế nào đây!

Mấy chuyện như không cho Ninh Hề Nhi ăn cơm, không cho cô uống nước, sẽ không để lại dấu vết ngoài da.

Nhưng mà đánh người thì khác hoàn toàn!

Mộc Y Tinh bỏ Ninh Hề Nhi ra, không kiềm được lứa giận, "Tôi không quan tâm anh dùng thủ đoạn gì, tóm lại, bắt cô ta phải nhận hết tội! Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa!"

Mắt gã béo sáng lên, như đánh trúng mục đích trong lòng gã.

Ninh Hề Nhi bị giam trong này đã vài ngày, chả có người nhà tới thăm.

Mà nhà họ Mộc ở thành phố Anh Đào nổi tiếng là gia tộc lớn, Mộc Y Tinh lại là thiên kim tiểu thư của Tổng Giám đốc Mộc...

Xét trên xét dưới, hắn quyết định bí quá hóa liều, xoa xoa tay nói, "Cô Mộc, tôi hiểu ý cô rồi."

...

Ninh Hề Nhi bị nước giội tỉnh.

Nước lạnh thấu xương, xen kẽ là những tảng đá lạnh buốt, buốt tới tận xương tủy.

Cô ho khan sặc sụa không ngừng, móng tay đào kẽ gạch, cố gắng cuộn tròn người lại, mong có thể ấm áp hơn một chút...

"Ninh Hề Nhi! Có phải cô đã có hành vi bạo lực học đường với Diệp Thiển Hạnh hay không?" "Có phải vì cô nên Diệp Thiển Hạnh mới nhảy lầu hay không?"

"Mau trả lời!"

Gã béo đạp một phát vào thắt lưng cô, trên mặt viết đầy sự mất kiên nhẫn, rút ra gậy cảnh sát gõ trước mặt Ninh Hề Nhi, mang theo hàm ý cảnh cáo.

Hắn định vu oan giá họa sao? Ninh Hề Nhi mơ mơ màng màng nghĩ. "Tôi..."

Thanh âm của cô bé tới mức không thể nghe được, gã béo cúi người, "Cô nói gì cơ?"

"Tôi không..."

"Đ*t m* mày!"

Chiếc gậy cảnh sát đập mạnh vào đùi Ninh Hề Nhi, cô đau đớn run rẩy, đến cả sức để khóc cũng không có, quỳ rạp trên đất, nhắm nửa con mắt.

Có lẽ... Chết là sẽ được giải thoát?

Sẽ không còn lạnh, không còn đau... Mẹ... Mang con đi với...

Mang con đi... Được không mẹ?

Gã béo nhe răng cười, khua khua thăm dò trên đầu Ninh Hề Nhi vài cái, ép cung, "Diệp Thiển Hạnh có

phải do cô hại chết hay không!"

"Anh béo! Sao rồi?" Ngoài cứa vang lên tiếng đập cứa, gã béo không thèm quan tâm, "Đừng lo, cô ta sắp khai rồi."

Ánh mắt bỉ ổi liếc về chiếc l*иg sắt trong phòng.

"Trong đó có chó ngao Tây Tạng do cô Mộc mang tới, đã được đút xuân dược rất mạnh... Cô gái à, nếu cô không khai, tôi chỉ có thể thả nó ra thôi... Cô muốn bị một con chó xâm phạm, hay là nguyện ý nhận tội? Hửm?"

Thân ảnh nhỏ gầy trên mặt đất không chịu nổi mà run bần bật. Hóa ra thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ, chính là lòng người.

Sự độc ác của con người, không hề có giới hạn.

Gã béo thấy cô sợ, ngồi xổm trên đất cầm bút ghi âm, "Nhận tội đi, chỉ cần cô nhận tội là sẽ được giải thoát rồi."

Thanh âm của gã như mang theo ma lực mê hoặc, mí mắt Ninh Hề Nhi hơi khẽ hở, giọt nước nơi lông mi không biết là nước hay là lệ, nhìn không rõ cảnh sắc mơ hồ trước mắt, môi hé mở.

Gã béo kích động đến điên luôn, đờ mờ, con ranh này bắt gã đánh đau cả tay, giờ cũng đã chịu đầu hàng rồi!

Nói đi, mau nói đi...

Mắt gã sáng rực, nghĩ tới khoản tiền lớn sắp về tay, miệng không kiềm được mà cười to...

Tiếng đập cứa dồn dập, theo sau đó là tiếng hét thảm thiết của người giữ cứa, "Anh béo! Mau dừng tay!"

"Mày ầm ĩ cái đ*o gì thế!" Gã béo bực mình đứng dậy. Ngoài cứa vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt.

Gã nheo mắt, hoảng sợ nhìn về phía cứa. Cứa sắt bị người đạp bay.

Một thiếu niên cao lớn mặc đồ đen chậm rãi bước tới.

Bước đi của hắn trầm ổn mà mạnh mẽ, cả người mang theo khí thế sát phạt quyết đoán, trên khuôn mặt tuấn mỹ đầy uy nghiêm, khí thế mạnh mẽ khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Gã béo giơ gậy cảnh sát lên, thanh âm run rẩy đến chính gã cũng không rõ, "Cậu, cậu là ai! Cậu có biết

đây là chỗ nào không..."

Thiếu niên chẳng thèm đoái hoài tới gã, liếc mắt nhìn thẳng vào thân ảnh Ninh Hề Nhi dưới đất. Hay tay buông thõng bên người nắm thành nắm đấm, khớp xương phát ra tiếng vang "răng rắc". Lứa giận cứ thế mà bừng cháy, tựa như một mồi lứa, lúc nào cũng có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp.

"Là mày ra tay à?" Bốn chữ lời ít ý nhiều, mang theo uy thế vô cùng mạnh mẽ, tựa như cuồng phong bạo vũ ập tới.

"Do cô ta ra tay đánh cảnh sát trước, tôi... tôi chỉ đang tự vệ chính đáng!" Gã béo lau mồ hôi đổ ra vì sợ hãi, "Cậu ra ngoài cho tôi! Đây không phải chỗ cậu được tới!"

Gã giơ gậy cảnh sát về phía Kỷ Dạ Bạch, tốc độ Kỷ Dạ Bạch nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã túm chặt lấy cổ tay gã, giật chiếc gậy trong tay gã.

"Mày dùng cái này đánh cô ấy?" Từng câu từng chữ, như khó khăn lắm mới nặn được ra, đáy mắt Kỷ Dạ Bạch nổi lên sát ý!

Hắn không dám dùng đầu ngón tay chạm vào cô, thế mà ở trong này, lại bị gã đàn ông này đối xứ như vậy...

Lứa giận bao trùm hắn, hắn đạp một phát vào bụng gã béo, mỗi một quyền một cước đều như muốn gϊếŧ người.

"A a a! Gϊếŧ người, có ai không! Gϊếŧ người!" Gã béo bị đánh bầm giập mặt mũi, thét lên như lợn thọc tiết.

Kỷ Dạ Bạch đạp một phát vào mặt hắn, lạnh lùng nói, "Là mày đáng chết!" "Ưm ưʍ..."

"Kỷ Dạ Bạch! Đủ rồi!" Ngôn Dịch Thâm đến chậm một bước, vội vàng liều chết kéo Kỷ Dạ Bạch lại, "Cậu tới cứu Ninh Hề Nhi chứ không phải tới gϊếŧ người!"

Màu đỏ nơi đáy mắt Kỷ Dạ Bạch còn chưa tiêu tan, hắn giờ giống như quỷ Satan dưới Địa ngục, đang muốn hủy diệt cả thế giới.

"Đại Bạch..." Giọng nói suy yếu khe khẽ kéo Kỷ Dạ Bạch lại thực tại.

Hắn buông Ngôn Dịch Thâm ra, quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, ngón tay khớp xương rõ ràng run rẩy không chạm nổi vào Ninh Hề Nhi.