Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 182:Hề nhi, bố rất thất vọng về mày (2).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cung Tu không nhiều lời thêm, hai người nhanh chóng đổi đồ cho nhau, dặn dò Ngôn Dịch Thâm, "Nhớ cẩn thận."

Ngôn Dịch Thâm giơ ngón giữa với gã, "Không phải vì mẹ cậu thì anh đây phải bị hành vậy chắc? Khụ khụ... Đậu má, tên điên Kiều ra tay độc thật đấy..."

Gã nhanh nhẹn trượt theo đường ống nước xuống, thân ảnh nhanh chóng ẩn nấp vào bóng đêm. Cung Tu nằm trên giường, đưa tay che mặt, thở dài một hơi.

Chuyện hai ngày trước vẫn còn quanh quẩn trong đầu gã...

Ninh Hề Nhi bị dẫn đi, điều đầu tiên gã làm chính là quay về nhà họ Ninh, báo cho Ninh Cảnh Thâm biết để ông ta đi cứu Ninh Hề Nhi!

Nhưng khi gã vừa bước vào phòng khách, đã nghe thấy Lục Thanh Hà đang cáu điên, "Anh chiều Hề Nhi quá rồi đấy! Nhìn nó giờ thành cái gì kìa! Rõ ràng phản nghịch không nghe lời người lớn, lại còn chạy tới nhà họ Kỷ qua lại với thằng Kỷ Dạ Bạch kia nữa, giờ thì hay rồi, thành kẻ sát nhân luôn rồi!"

Ninh Cảnh Thâm do dự, "Hề Nhi không phải đứa trẻ như vậy..."

"Ông xã à! Chuyện này anh phải nghe lời em! Để nó bị nhốt hai ngày hối lỗi đi! Sau đó anh đi cứu nó, nó mới biết anh tốt cỡ nào, từ đó biết ơn anh! Nếu không á, nó giờ có thể khiến bạn học tự sát, biết đâu sau này nó có thể đối với anh..." Lục Thanh Hà thêm dầu vào lứa khiến Ninh Cảnh Thâm lại tức những chuyện lúc trước Ninh Hề Nhi chọc ông, liền đồng ý với những lời của vợ yêu, "Được, anh nghe em, Thanh Hà."

Đáy mắt Lục Thanh Hà xẹt qua một ý cười thành công, "Cảnh Thâm, sau này em giúp anh dạy dỗ nó! Con bé kia không ai dạy dỗ nên mới hư..."

Cung Tu không chịu nổi nữa, lên tiếng cắt đứt, "Con về rồi ạ."

Lục Thanh Hà thấy gã, mỉm cười, "A Tu về rồi, nhanh nhanh rứa tay, chuẩn bị ăn cơm."

Ninh Cảnh Thâm rất hài lòng về đứa con riêng này, rồi lại nghĩ về đứa con gái khiến ông ta đau đầu, thổn thức nói, "A Tu, có con bố cũng bớt lo!"

"Hề Nhi không phải người như vậy!" Cung Tu vội vã bảo vệ Ninh Hề Nhi, Lục Thanh Hà giật mình, "A Tu, Câm miệng! Hề Nhi đã hư rồi con cũng muốn hư theo nó à, muốn mẹ chết chắc?"

Trong đôi mắt hẹp dài đào hoa của Cung Tu hiện lên vẻ cực kì thất vọng. Mẹ của gã... thật xa lạ.

Xa lạ tới đáng sợ.

Cung Tu biết mẹ mình ghét Tống Vị Ương - mẹ của Ninh Hề Nhi, nhưng không nghĩ rằng bà ta sẽ dồn sự thù ghét này sang cả Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi rõ ràng là bị vu oan hãm hại, nhưng bà ta vẫn khuyên Ninh Cảnh Thâm không cần can thiệp!

Ninh Cảnh Thâm lại tin tưởng bà ta như thế, chỉ sợ rằng giờ gã có bảo Ninh Hề Nhi vô tội, lại còn đang chịu khổ trong phòng tạm giam thì Ninh Cảnh Thâm cũng sẽ không tin!

Cung Tu xoay người, bước những bước vội vã, không để ý tới tiếng gọi phía sau của Lục Thanh Hà.

...

"Ninh Hề Nhi! Cô còn không thừa nhận là đã hại chết Diệp Thiển Hạnh sao!" Dưới ánh đèn sáng trưng, không biết đây là lần thứ mấy vấn đề này được hỏi.

Tiếng nói của Ninh Hề Nhi vô cùng mong manh, "Tôi không hề bắt nạt cô ấy, cũng không hề hại cô

ấy..."

"Vậy cô giải thích thế nào về chuyện di thư?" "Tôi không biết..."

"Cô cãi giỏi lắm! Xem ra tôi phải gọi nhân chứng ra đối chất với cô!" Lời vừa dứt thì từ phía cứa thẩm vấn, truyền tới tiếng giày cao gót lanh lảnh.

Cộp... cộp... cộp...

Mộc Y Tinh xõa mái tóc dài, mặc chiếc váy đỏ xinh đẹp, trong tay còn cầm theo một chiếc túi Channel màu trắng.

"Ninh Hề Nhi, cô gϊếŧ người sao còn chưa nhận tội?"

Nhìn thấy cô ta, Ninh Hề Nhi nhếch khóe môi nở một nụ cười châm biếm. "Mộc Y Tinh..."

"Đừng có gọi tên tôi!" Ngón tay trắng nõn thon dài của Mộc Y Tinh khua khua trong không trung,

"Giọng nói của cô làm bẩn tên tôi!"

Ninh Hề Nhi cười cười, chút thịt trên mặt mà Kỷ Dạ Bạch khó khăn lắm mới vỗ béo được, chỉ qua hai ngày đã biến mất tiêu, gầy nhợt nhạt tựa như người bệnh.

"Cô Mộc, cô ta không chịu nhận tội!" Gã béo khom lưng cúi đầu nói. Mộc Y Tinh nhíu mày, "Mấy người làm cái trò gì vậy?"

"Do con này cứng mồm quá..."

Mộc Y Tinh bực mình, "Có chứng cứ rồi đó thôi? Tôi là nhân chứng, vậy mà chưa đủ để buộc tội cô ta chắc?"

"Di thư có thể làm giả, nhân chứng cũng có thể nói dối." Ninh Hề Nhi chầm chậm nói, "Lúc Diệp Thiển Hạnh nhảy lầu, cô đang ở hiện trường, như vậy tôi cũng có thể nói rằng, Diệp Thiển Hạnh không hề tự sát, mà là bị cô đẩy xuống!"

Đồng tứ Mộc Y Tinh chợt mở lớn, chân như muốn nhũn ra.

Con Ninh Hề Nhi chết tiệt này... thế mà dám... dám nói là cô ta đẩy Diệp Thiển Hạnh xuống! Diệp Thiển Hạnh tự nhảy lầu! Tự nhảy! Không hề liên quan tới cô ta!

Mộc Y Tinh tự phủ định trong lòng, bờ môi hồng hào căng đầy nở nụ cười cay độc, "Ai nói hiện trường chỉ có mình tôi?"

Gã béo kịp thời bổ sung, "Lúc đó còn có một bạn học nữa ở đấy, tên là Đổng Anh Lạc. Camera quay được hình ảnh cô ấy và cô Mộc lên tầng. Vậy nên Đổng Anh Lạc có thể chứng minh lời cô Mộc nói!"

Ninh Hề Nhi kích động bật dậy khỏi ghế, "Hai người các ngươi đã thông đồng trước chứ gì!"

Đổng Anh Lạc chắc chắn đang giúp Mộc Y Tinh ngụy tạo chứng cớ!

"Này! Cô ngoan ngoãn ngoãn cho tôi!" Gã béo quơ quơ chiếc gậy cảnh sát trong tay đầy uy hϊếp. Mộc Y Tinh đắc ý nhìn tình cảnh bi thảm của Ninh Hề Nhi.

Chỉ cần cô sắp xếp ổn thỏa, cho dù Ninh Hề Nhi không ngồi tù thì thanh danh cô cũng sẽ tan nát! Cậu Kỷ sao có thể yêu được một người đàn bà bẩn thỉu như vậy?

Đến lúc đó, cô ta sẽ có cơ hội...

"Anh ra ngoài trước một lúc, để tôi khuyên bảo người bạn học cứng đầu này." Mộc Y Tinh đá mắt về phía gã béo, đối phương hiểu ý, lúc ra ngoài còn giúp Mộc Y Tinh đóng cứa sắt.

Mộc Y Tinh bước đi trên đôi giày cao gót, từng bước nhẹ nhàng tao nhã, làn váy phập phồng theo những bước đi, như ngọn lứa có thể thiêu đốt tất cả.

"Loại váy này trước cô cũng từng mặc. Nhưng tôi mặc đẹp hơn cô." Mộc Y Tinh vén lên mái tóc dài sóng sánh, cười dễ thương, "Tôi nghĩ cậu Kỷ cũng sẽ thấy vậy, cô thấy sao?"

Ninh Hề Nhi giễu cợt, "Anh ấy đâu có mù." Nghe thế Mộc Y Tinh biến sắc.

"Ý của cô là, hắn nhìn trúng tôi là do hắn mù!"

"Tôi không hề nói vậy, sao cô cứ tự áp đặt vào mình thế? Chẳng lẽ cô chột dạ?" Ninh Hề Nhi châm chọc lại.

Mộc Y Tinh không chiếm được thế thượng phong nên thẹn quá hóa giận, túm tóc Ninh Hề Nhi, khuôn

mặt dữ tợn, "Cô cứ tiếp tục khua môi múa mép đi! Cậu Kỷ đang ở thành phố B, nhà cô thì kệ xác cô rồi, bên nhà họ Kỷ không biết tin gì, cho dù cô có chết ở chỗ này, cũng chẳng có ai thèm tới nhặt xác cho cô

đâu!"

Da đầu Ninh Hề Nhi đau đớn nhưng cũng không chịu kêu đau trước mặt Mộc Y Tinh. "Cô vắt óc tìm kế đối phó tôi như vậy, không sợ nghiệp quật sao?"

"Nghiệp quật? Là cái gì, tôi không biết?" Mộc Y Tinh giật tóc Ninh Hề Nhi kéo mạnh về phía tường, "Ninh Hề Nhi, tôi muốn cô mau mau nhận tội! Nếu không thì..."
« Chương TrướcChương Tiếp »