Chương 181: Hề nhi, bố rất thất vọng về mày (1).

Nén nước mắt lại, cô kiễng ngón chân, cười cười xoa đầu Kiều Nam Thành.

"Không được cáu bẳn, không được đánh người bậy bạ, tôi đi một lúc rồi sẽ quay lại, không sao đâu." Kiều Nam Thành vẫn cứng đầu cứng cổ chắn trước người cô, không cho vị cảnh sát dẫn cô đi.

Cậu ta sợ rằng Ninh Hề Nhi ở đó sẽ phải chịu khổ, mà cậu ta thì không có cách nào bảo vệ cô.

Cậu ta tình nguyện để cảnh sát bắt mình, chỉ cần không đυ.ng tới Ninh Hề Nhi là được.

"Này, Kiều Kiều, cậu còn thế là tôi tức đấy nhá, sau này không thèm để ý tới cậu nữa đâu!" Ninh Hề Nhi uy hϊếp.

Cô biết Kiều Nam Thành là vì mình, nhưng nhỡ thật sự xảy ra tranh chấp với cảnh sát thì chỉ có Kiều Kiều gặp bất lợi.

Những lời này tổn thương mạnh mẽ tới Kiều Nam Thành, hầu kết cậu ta động đậy, buông lỏng tay cúi

đầu, cả người ỉu xìu như con chó bị đánh.

"Ngoan..." Ninh Hề Nhi nuốt toàn bộ sự chua xót xuống đáy lòng, chỉ để lại một nụ cười ngọt ngào với Kiều Nam Thành.

Kiều Nam Thành nắm chặt tay, trên cánh tay rắn chắc hiện đầy gân xanh, hết sức kiềm chế bản thân. Ninh Hề Nhi vừa bị cảnh sát dẫn đi thì cả lớp S lập tức như cái chợ vỡ.

"Ninh Hề Nhi liệu có nhận tội không?"

"Nhân chứng vật chứng đủ cả, cô ta cãi thế nào được!" "Không thể ngờ, hóa ra cậu ta lại là loại người độc ác tới vậy..."

"Bọn mình có cần phải cảm tạ ơn tha mạng của cậu ta không? Sợ quá đi..." Thành Du Nhiên không nhịn nổi nữa, "Mấy người các cậu nói đủ chưa?" Trong nháy mắt cả lớp im bặt.

"Mấy người các cậu không có đầu óc chắc? Ninh Hề Nhi bắt nạt Diệp Thiển Hạnh, có ai trong các cậu tận mắt thấy chưa? Nhưng mà tôi từng thấy không ít người trong lớp này mắng chửi Diệp Thiển Hạnh rồi đó! Mấy người cứ đồn bậy đồn bạ tiếp thì tôi bóc hết, để cảnh sát dẫn mấy người đi luôn!"

Không ít người chột dạ cúi đầu.

Thành Du Nhiên ở trong lòng lo lắng nghĩ: Hề Nhi, cậu ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nhé...

...

Cục cảnh sát...

Trong căn phòng thẩm vấn tối tăm chỉ có một chiếc đèn sáng trưng.

Người thẩm vấn là một gã đàn ông béo ịch, gã hỏi một số vấn đề chính, rồi giọng điệu dần trở nên sắc bén, "Vì sao cô lại bắt nạt bạn học?"

"Tôi chưa từng bắt nạt ai." Ninh Hề Nhi bất đắc dĩ nói.

"Diệp Thiển Hạnh viết trong di thư rằng cô từng sử dụng hành vi bạo lực học đường với cô ấy, chuyện này cô giải thích như thế nào?"

"Tôi chưa từng!"

"Nhưng trên người Diệp Thiển Hạnh thật sự có vết thương bạo hành!" "..." Ninh Hề Nhi cắn chặt răng, định nói nhưng lại thôi.

Người cũng chết rồi, cô không thể nói rằng vết thương này là do bố dượng Diệp Thiển Hạnh để lại... "Tôi không biết."

Trong mắt gã lóe ra ánh sáng, gã đã phát hiện ra điểm mấu chốt, hỏi đi hỏi lại vấn đề này.

Ninh Hề Nhi bị tra tấn đau hết cả đầu, hoa mắt chóng mặt, môi khô nứt nẻ, nhưng thẩm vấn vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Một người đàn ông còn trẻ gầy hơn bước tới, mang theo một xấp tư liệu, cười lạnh, "Kiểm tra xong, di thư đúng là do đích thân người chết viết! Nhân chứng cũng đã có!"

Gã béo nhìn Ninh Hề Nhi, "Nhân chứng vật chứng đủ cả, cô còn định thanh minh thế nào đây?"

"Không cần thanh minh, tôi vốn không hề làm chuyện này!" Ninh Hề Nhi kích động, "Đã hết giờ thẩm vấn, giờ tôi đi được chưa?"

"Đi? Cô còn định đi á?" Gã béo gõ gõ mặt bàn, "Giờ cô là nghi phạm! Chúng tôi sẽ tiến hành tạm giam cô!"

Ninh Hề Nhi cạn lời, "Chưa có một bằng chứng gì là tôi gϊếŧ Diệp Thiển Hạnh hết!"

Gã béo bị chặn họng, nhưng vừa nghĩ tới số tiền mà nhà họ Mộc đã đút lót, mắng, "Mang cô ta ra ngoài!"

Ninh Hề Nhi phẫn nộ nắm chặt tay.

Sự tình cho tới giờ cô vẫn còn chưa rõ, nhưng rõ ràng là có người muốn đưa cô vào chỗ chết!

Gánh tội danh gϊếŧ người, thì cho dù hôm nay cô bước ra khỏi chỗ này, cô vẫn sẽ trở thành tiêu điểm

đàm tiếu của cả trường mà thôi! 2

Chậu nước bẩn này, thật sự quá độc!

...

Phòng tạm giam âm u chật chội, vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, Ninh Hề Nhi rúc vào trong góc, run cầm cập. Bốn phía tối đen, cô nhắm mắt lại, lông mi tựa như lông quạ run run, bờ môi trắng bệch.

Lạnh quá...

Tối quá...

Cô ôm đầu gối, cả người cuộn tròn lại, cố nén sự chua xót trong mũi.

Đừng khóc, đừng khóc. Ninh Hề Nhi, đừng khóc. Cô lặp đi lặp lại trong lòng.

Không có điện thoại, không có đồng hồ, không có cửa sổ, như thể thời gian trôi qua cũng biến thành hư không, chỉ có sự đau khổ vô tận bầu bạn.

Không biết bao lâu đã trôi qua, cô mới giật mình nghe được một giọng nói quen thuộc...

"Bạn Ninh! Ninh Hề Nhi! Trả lời tôi!"

Đôi môi anh đào he hé mở, nhưng lại vì đã lâu không uống nước nên khàn khàn tựa như đá cát bị bánh xe nghiền nát.

Đèn được bật lên, ánh sáng mong manh tựa như đom đóm.

Một bóng người cao lớn bước vào, quỳ một chân trước mặt cô, bàn tay to phủ lên khuôn mặt cô, cảm

nhận được sự lạnh lẽo qua đầu ngón tay, Ngôn Dịch Thâm lòng như lửa đốt, "Có nghe thấy tôi nói không? Tôi là Ngôn Dịch Thâm!"

Ninh Hề Nhi miễn cưỡng gật đầu, "Ừm..."

"Đ*t!" Người nhã nhặn như Ngôn Dịch Thâm cũng chịu không nổi chửi một câu, "Đám người kia điên thật rồi..."

Lại dám đối xử với Ninh Hề Nhi như vậy! Bọn họ đã giam Ninh Hề Nhi tận hai ngày!

Gã cởϊ áσ khoác phủ lên người Ninh Hề Nhi, lấy ra bình giữ nhiệt rót cho cô cốc nước ấm. "Em nói cho tôi biết, rốt cuộc em có liên quan tới chuyện của Diệp Thiển Hạnh hay không?" Ninh Hề Nhi cắn môi, hốc mắt đỏ lừ lắc lắc đầu.

Vấn đề này cô đã bị hỏi rất nhiều lần, cũng đã trả lời rất nhiều lần, nhưng mà không ai tin cô cả!

"Chỉ cần em nói không, tôi sẽ tin em!" Ngôn Dịch Thâm xoa đầu cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy tái nhợt của cô, trong lòng như bị gai đâm mạnh, khắc cốt ghi tâm, "Tôi giúp em, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của mình tôi thì không đủ, em phải bảo tên điên Kiều Nam Thành giùm tôi nữa!"

"Kiều Kiều làm sao?" Ninh Hề Nhi suy yếu hỏi.

Nhắc tới hắn Ngôn Dịch Thâm đã đau đầu, "Cậu ta đánh tất cả những người dám nói xấu cô, suýt còn đánh cả cảnh sát! Có người phong tỏa tin tức, nhà họ Ninh và nhà họ Kỷ đều không biết chuyện của cô, với cả Kỷ Dạ Bạch... Tôi mà đi nhà họ Ninh hoặc nhà họ Kỷ thì chắc chắn cô sẽ bị người ở thành phố Anh Đào kỳ thị, vậy nên tôi phải đi thành phố B tìm Kỷ Dạ Bạch!"

Người đó, dám động gã nhưng chưa chắc đã dám động tới Kỷ Dạ Bạch!

"Anh đưa cái này cho Kiều Kiều, cậu ấy sẽ nghe lời anh." Ninh Hề Nhi rút ra một đồng tiền xu cũ từ

trong túi, Ngôn Dịch Thâm kinh ngạc nhận lấy, "Có thật không?"

"Thật."

"Được." Ngôn Dịch Thâm cắn răng, "Chờ tôi! Chờ Kỷ Dạ Bạch! Chúng tôi nhất định sẽ cứu em!"

...

Ra khỏi Cục cảnh sát, Kiều Nam Thành đã nghênh đón, "Cậu, cậu ấy sao rồi?"

Ngôn Dịch Thâm liếc nhìn cậu ta một cái, mở lòng bàn tay ra, Kiều Nam Thành vừa thấy đồng tiền xu kia lập tức nắm chặt tay, ánh mắt hung ác, tựa như sư tử phẫn nộ.

"Đánh tôi một trận đi." "?"

Ngôn Dịch Thâm lặp lại, "Tôi bảo cậu đánh tôi một trận, đánh đến khi nào vào viện được ấy."

...

Bệnh viện.

Ngôn Dịch Thâm ho khan, nói với Cung Tu, "Thay quần áo, cậu đóng giả tôi, tôi nhảy từ cửa sổ ra ngoài, đi thành phố B!"