Chương 179: Hề ngốc nguy cơ bị hãm hại (4).

Màn đêm vô tận, Diệp Thiển Hạnh trốn ở trong một góc nhỏ của công viên, thanh âm của Mộc Y Tinh trong điện thoại âm độc tàn nhẫn tới vậy...

"Cô viết một bức di thư, viết là ở trong ngôi trường này, Ninh Hề Nhi bắt nạt cô thế nào, cô chịu không nổi sự bắt nạt của cô ta nên mới quyết định tự sát!"

"Tiết thể dục ngày mai, cô lên sân thượng... nhảy xuống... vậy là xong." Mộc Y Tinh hướng dẫn từng bước.

"Không phải là sức khỏe mẹ cô không tốt sao? Tôi sẽ mời bác sĩ tốt nhất tới chữa cho bà, còn giúp em cô tới trường nữa, trưởng thành rồi có thể đến công ty nhà tôi làm.

Thiển Hạnh, cô nghĩ thử xem, bây giờ dù sao cô cũng sẽ chết, so với bị cảnh sát bắt đi, khiến mẹ và em gái cô bị ghẻ lạnh, không bằng nghe tôi, một mạng của cô có thể đổi lấy nửa đời sau hạnh phúc của mẹ và em gái cô, quá có lợi đúng không nào?"

Diệp Thiển Hạnh lạnh run trong gió đông se lạnh, răng đánh vào nhau cầm cập. Cô không dừng khóc được.

"Em... Em đồng ý với chị. Chị, chị phải nói được làm được đấy." "Đương nhiên."

Mộc Y Tinh cúp điện thoại, trong mắt hiện lên sự mỉa mai.

Giúp mẹ và em gái cô ta cái quái gì chứ, coi cô ta là người thừa hơi đi làm từ thiện chắc, lừa Diệp Thiển Hạnh thôi!

Ha, cái loại con gái xấu xí nghèo nàn này, chết đi thì hơn.

...

Trường cấp III Mộc Anh, ban mai rạng rỡ...

Ninh Hề Nhi buồn rầu cắm đầu đi về phía trước, tối qua gọi điện thoại với Kỷ Dạ Bạch, điện thoại của hắn bị thu rồi, chắc trong thời gian ngắn tới sẽ không liên hệ được hắn.

Mới có một ngày không gặp mà cô đã hơi nhớ hắn rồi... Ưm, phì phì, không nhớ không nhớ, cô không thèm nhớ!

Bộp...

Đầu cô đập phải một bóng lưng dày rộng.

"Bạn Ninh, đi thì nên nhìn đường nha, có bị đau không?" Dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười ôn hòa của Ngôn Dịch Thâm tựa như thiên sứ.

"Ơ? Hội trưởng?" Ninh Hề Nhi mơ màng nhìn gã.

Ngôn Dịch Thâm cười híp mắt, "Nghe nói Kỷ Dạ Bạch đi rồi, liệu tôi có thể thừa dịp đập chậu cướp hoa không?"

Ninh Hề Nhi lùi ra sau vài bước, "Anh đừng có vọng tưởng! Tôi chỉ thích Đại Bạch nhà tôi thôi, cái đồ ti hí chết tiệt, tránh ra tránh ra!"

"Chậc chậc, em không muốn hồng hạnh xuất tường, vậy thì thôi." Ngôn Dịch Thâm bất đắc dĩ nhún vai.

Gã gọi là có chút hảo cảm với Ninh Hề Nhi, nhưng ông nội gã qua bữa tiệc lần trước lại rất ưng Ninh Hề Nhi, ngày nào cũng bảo hắn cướp người khỏi tay Kỷ Dạ Bạch.

Cũng chẳng có gì bất ngờ lắm, năm đó ông nội gã và ông nội Kỷ vì bà nội Kỷ mà đánh nhau một trận to, ông nội gã không đoạt được nên mới hy vọng cháu nội giúp mình "Trả thù lúc trước!"

"Đại Bạch nhà tôi tốt như vậy, sao tôi phải hồng hạnh xuất tường." Vẻ mặt kiêu ngạo Ninh Hề Nhi như muốn nói "Đại Bạch nhà tôi giỏi nhất", rành rành trước mặt Ngôn Dịch Thâm.

"Đồ mê trai!" Ngôn Dịch Thâm đưa tay gõ gõ đầu cô, "Đi đây! Có người bắt nạt thì tới lớp 12S tìm tôi!" Tìm được người vợ như thế, ánh mắt của Kỷ Dạ Bạch cũng không hề tồi.

...

Tiết cuối cùng là môn Thể dục, Ninh Hề Nhi vào phòng thay đồ thay quần áo thể dục, đi cùng Thành Du Nhiên và Giản Nghi Tuyết vừa cười vừa nói tới sân thể dục.

Cán bộ thể dục cầm sổ điểm danh một lượt, nghi hoặc nói, "Diệp Thiển Hạnh đâu? Có ai thấy bạn ấy

không?"

"Không để ý lắm ạ."

"Hình như buổi trưa cũng không tới, chắc là trốn học rồi!"

Diệp Thiển Hạnh ở trên lớp không hề có cảm giác tồn tại, mọi người cũng chẳng làm chuyện thừa, hi hi ha ha rồi túm ba tụm bảy đi hoạt động tự do.

Ninh Hề Nhi rút điện thoại di động ra, buồn chán lướt forum. Vừa F5 cái, chợt một topic mới đập vào mắt cô...

[DTH]: "Từ tầng 20 nhảy xuống, có đau không?"

Nhìn thấy cái tên viết tắt này, tâm Ninh Hề Nhi bị giật mạnh một phát, phản ứng đầu tiên là nghĩ tới Diệp Thiển Hạnh.

Diệp Thiển Hạnh, DTH...

Mở topic ra thì thấy đã có vài người phản hồi.

[Một con sói trong gió]: "Giật tem, hàng 1 bán bia lạc chân gà nướng."

[Ông đây phải ghê gớm]: "Topic này cần thêm muối, com giữ chỗ!"

[Miểu Miểu]: "Chủ topic bị ngu à, tự đi nhảy thì biết đau hay không liền."

[Doraemon]: "Hi hi hi hi hi hóng-ing..."

Tiếng gió gào thét...

Diệp Thiển Hạnh cầm điện thoại F5, cười tự giễu.

Cô ta chợt ý thức được, bản thân mình sống vô cùng thất bại.

Liều mạng thi vào trường học tốt như vậy thì làm sao, cô ta vẫn vì gia thế mà bị bắt nạt.

Để sinh tồn cô ta phải làm người hầu của Mộc Y Tinh, những chuyện đắc tội với người khác đều là do Mộc Y Tinh bắt cô ta làm, nhưng khi cô ta bị người khác bắt nạt thì Mộc Y Tinh chỉ thờ ơ lạnh nhạt.

Giờ đến lúc sắp chết rồi, mọi người chẳng qua cũng chỉ muốn hóng chuyện cười của cô ta mà thôi. Chân chầm chậm bước về phía rìa sân thượng.

Cuối cùng nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, Diệp Thiển Hạnh chợt ngây ngẩn!

[Là Hề không phải Tây]: "Chủ topic đừng có làm chuyện điên rồ! Bất kể thế gian này có tàn khốc đến cỡ nào sẽ vẫn có người tốt! Phong cảnh tươi đẹp nhất! Nghèo quá thì đi ăn xin, chỉ cần không chết là có thể làm lại! Không có gì không thể vượt qua được! Chủ topic tôi yêu bạn!"

Bị phản hồi này ảnh hưởng, những người xem topic khác ý thức được sự nghiêm trọng của câu chuyện, không mang theo thái độ trêu chọc nữa mà phản hồi một loạt...

[Một con sói trong gió]: "Tôi sai rồi, chủ topic, tôi yêu bạn!"

[Ông đây phải ghê gớm]: "Chủ topic tôi xin lỗi bạn, người ngu ngốc là tôi! Tôi yêu bạn!" [Doraemon]: "Thực xin lỗi, tôi yêu bạn!"

...

Một loạt câu "Tôi yêu bạn" bùng nổ trong topic. 2

Càng lúc càng có nhiều người tham gia vào hàng chữ "Tôi yêu bạn", thành mấy trăm phản hồi. Diệp Thiển Hạnh chần chừ.

"Đinh đong" một tiếng, là tiếng báo tin nhắn của điện thoại.

Diệp Thiển Hạnh nhấn mở, [Là Hề không phải Tây] nhắn tin: "Tôi không biết bạn gặp phải chuyện gì, nhưng nhìn profile thì chắc là học sinh trường Mộc Anh. Nếu bạn thiếu tiền, tôi có thể giúp bạn quyên tiền; nếu bạn thiếu thốn tình cảm, tôi có thể giúp bạn giới thiệu bạn trai hoặc bạn gái; đồng ý với tôi, hãy sống sót. Bất kể là đau khổ hay tuyệt vọng thế nào, mặc dù có lẽ bây giờ rất khó chịu đựng, nhưng mà chỉ có sống tiếp mới có thể có hy vọng. Điện thoại của tôi: 13xxx Gọi điện cho tôi nhé, mong topic

này của bạn chỉ là một trò đùa nho nhỏ thôi (* *)" Xem xong tin nhắn, Diệp Thiển Hạnh rơi lệ đầy mặt.

Mắt khóc lệ nhòa, cô ta nghẹn ngào nức nở, như muốn khóc hết tất cả những đau khổ cả đời này.

Cô ta không muốn chết.Làm người đâu có ai muốn chết. Diệp Thiển Hạnh muốn sống, muốn quang minh chính đại mà sống, ưỡn ngực ngẩng đầu mà sống.

Cô ta thêm số điện thoại vào danh bạ, trên màn hình tự động hiện lên tên "Ninh Hề Nhi", lúc trước khi thu thập thông tin cả lớp cô đã thêm vào.

Hóa ra, người nhắn tin cho cô là Ninh Hề Nhi...

Trong băng giá vô tận này, thì chỉ một chút ấm áp cũng vô cùng đáng quý.

Cửa sân thượng bị đạp mở, Mộc Y Tinh tức giận bước tới, chửi, "Diệp Thiển Hạnh! Cô hứa với tôi cái gì!

Sao giờ còn chưa nhảy!"

Diệp Thiển Hạnh lau nước mắt, "Em... Em không nhảy, em muốn sống... Còn sống thì mới có hy vọng..."

Mộc Y Tinh trên mặt viết đầy sự mất kiên nhẫn, bước qua túm lấy tóc Diệp Thiển Hạnh, "Cái gì hy vọng với chả không hy vọng, tôi bảo cô nhảy thì cô nhảy! Nghe rõ chưa!"