Chương 178: Hề ngốc nguy cơ bi hãm hại (3).

Nơi Ninh Hề Nhi mới chuyển tới ở...

Ninh Hề Nhi liếc trộm sắc mặt của Kỷ Dạ Bạch, trầm tư suy nghĩ tại sao cô lại chọc phải tên ác ma này. Từ lúc trở về từ nhà hàng thịt nướng, sắc mặt hắn đã rất không tốt rồi.

Chẳng lẽ là sinh bệnh sao?

"Ê, anh đây đã cho em nhìn trộm chưa đấy?" Kỷ Dạ Bạch phụng phịu nói.

Ninh Hề Nhi vô tội nhìn hắn, "Anh là bạn trai em, em nhìn anh còn phải xin phép anh chắc?" Kỷ Dạ Bạch hừ một tiếng, khoanh tay, lạnh lùng không thèm để ý tới cô.

"Anh làm sao vậy." Ninh Hề Nhi nở nụ cười rạng rỡ lượn qua, nhẹ nhàng nói, "Ngài Kỷ Dạ Bạch, woa,

hâm mộ ngài thật đó, có một người bạn gái giống như tiểu tiên nữ! Ngài mà không quý trọng cô ấy là hỏng rồi, thế mà ngài còn không thèm để ý tới cô ấy..."

"Có tự kỷ như em không?"

"Hê hê." Ninh Hề Nhi cười ngọt ngào, "Anh để ý em rồi, có phải đang tức hay không?" Kỷ Dạ Bạch sửng sốt, giờ hắn mới kịp phản ứng, hóa ra con bé ngốc này đang dỗ hắn. Hừ! Muộn rồi!

"Anh đây có giống cái loại người sẽ tức với bạn gái hay không?" Hắn khinh thường. "Anh cứ dỗi thế em mặc kệ anh đấy!"

"Em dám mặc kệ anh đây à? Em tùy tiện đồng ý với thầy Thời mà còn dám mặc kệ anh!"

Ninh Hề Nhi giật mình, "Anh không muốn tham gia thi đấu à? Sợ thua sao? Vậy anh nói với thầy Thời là không đi là được."

Kỷ Dạ Bạch: "..."

Con bé ngốc vẫn còn đang độc thoại một mình, "Hừ, em còn tưởng anh giỏi lắm, nhưng mà cuộc thi kiểu này, chắc chắn những người tham gia đều rất thông minh và giỏi giang, anh đi cũng chưa chắc đã thắng."

Biết rõ con bé kia đang dùng phép khích tướng nhưng Kỷ Dạ Bạch vẫn hung hăng nói lại, "Anh đây

tuyệt không thua!"

"Vậy sao anh còn chưa đi gói ghém hành lý đi?"

Trán Kỷ Dạ Bạch nổi đầy gân xanh, "Em vội vã đuổi anh đi vậy à?"

Ninh Hề Nhi chớp chớp đôi mắt to, "Đại Bạch, có phải anh không nỡ rời xa em đúng không"

Kỷ Dạ Bạch bị chọc trúng tim đen đỏ lừ tai, vẫn cãi bướng, "Ai không nỡ bỏ một con heo chứ, đặc biệt là con heo ngu ngốc muốn chết này."

"Đồ yêu tinh khẩu thị tâm phi!" Ninh Hề Nhi chống nạnh, Kỷ Dạ Bạch nhìn cô đầy khó tin, Ninh Hề Nhi vẫn nói, "Thích tại sao phải nói là ghét, không nỡ sao phải nói là nỡ, anh lớn lên thông minh vậy mà cách ăn nói cũng chẳng biết! Anh còn thế là em ghét anh đấy!"

Kỷ Dạ Bạch từ trước đến này được gọi là thiên chi kiêu tử, giờ lại bị cô vợ nhỏ chê bai ghét bỏ, thật đúng là quá mất mặt.

Đôi môi mỏng của hắn mím thành một đường thẳng tắp, ấp úng nói, "Nói ra xấu hổ lắm." "Ô Hay là anh viết ra đi?"

"..."

"Dù sao ở chỗ của em, anh thích thì nói thích, ghét thì nói ghét, không nỡ thì cứ nói không nỡ!" Ninh Hề Nhi chọc khuôn mặt tuấn tú của hắn, "Đã rõ chưa?"

Đẩy móng vuốt nhỏ của cô ra, Kỷ Dạ Bạch khó chịu nói, "Rõ rồi, giúp anh đây gói ghém hành lý đi." "Sao anh không tự xếp?"

"Không biết làm."

Ninh Hề Nhi nghiến nghiến răng, thôi kệ đi, không chấp tên cao ngạo này.

Cô đi sắp xếp hành lý giúp Kỷ Dạ Bạch, Kỷ Dạ Bạch nhìn cô như người vợ trẻ bận rộn, khóe miệng thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt.

Hắn đứng dậy ôm lấy Ninh Hề Nhi từ phía sau, giọng điệu cười cợt, "Sắp qυầи ɭóŧ chưa?" Mặt Ninh Hề Nhi lập tức đỏ lừ, "Anh đừng có đùa dai!"

"Anh đùa dai là sao? Chẳng lẽ em muốn nửa tháng tới anh cởi chuồng à?" Kỷ Dạ Bạch mặt mũi đứng đắn.

"Cút!" Tên này quả thật... không biết xấu hổ!

"Cút? Ôm em cút chung được không?" Ninh Hề Nhi: "..."

"Anh tự sắp đi!" Cô không hầu nữa!

Nhìn bóng lưng tức giận của cô, Kỷ Dạ Bạch mím môi cười, nụ cười thỏa mãn khi chọc vợ thành công.

...

Hôm sau...

Kỷ Dạ Bạch cùng đoàn thi đấu lên máy bay đi thành phố B, Ninh Hề Nhi dựa vào bàn học, nhìn ra bầu trời ngút mây ngoài cửa sổ, suy nghĩ tới xuất thần.

Ninh Hề Nhi nhìn bục giảng, thầy giáo vẫn đang lảm nhảm giảng bài, cô lén lút rút điện thoại ra, bên trên có một tin nhắn chưa đọc.

[Kỷ Rác Rưởi]: "Nhớ em. Rất nhớ em. Rất nhớ rất nhớ em." Mặt Ninh Hề Nhi thoáng chốc đỏ bừng.

Cô nói hắn có thể viết những lời muốn nói ra nhưng không ngờ hắn lại gửi tin nhắn cho cô. Ai...

"Trò Ninh!" Thầy Thời gõ gõ bàn, chẳng biết thầy đã tới từ khi nào, mặt nghiêm khắc, "Nộp điện thoại ra đây! Tan học tới văn phòng gặp tôi lấy!"

Ninh Hề Nhi không tình nguyện giao điện thoại ra.

Màn hình vẫn còn sáng, Thời Niệm Sơ dễ dàng nhìn thấy nội dung tin nhắn, biểu cảm trong chốc lát chợt biến thành... cạn lời.

Thầy che ngực, "Thầy vẫn còn là con chó FA, cậu Kỷ vừa mới đi mà hai người đã hành hạ kẻ FA thế này, lương tâm của hai người để đâu?"

Cả lớp cười vang, "Ha ha ha ha!"

Ninh Hề Nhi che mặt, hận không thể rúc vào gầm bàn. Diệp Thiển Hạnh ở trong góc thấy toàn bộ, cười thật lòng.

Cô ta rất muốn nói một câu "Chúc cậu hạnh phúc" với Ninh Hề Nhi, người thiện lương dịu dàng như cô nên ở bên cậu Kỷ suốt đời.

...

Sau khi tan học, Diệp Thiển Hạnh ôm cặp sách quay lại căn phòng cô ta thuê. Vừa đẩy cửa ra, trong thoáng chốc mặt cô ta trắng bệch!

"Mày nghĩ mày trốn tới đây thì tao không tìm thấy mày chắc?" Lưu Hoa - bố dượng của Diệp Thiển Hạnh nở một nụ cười đáng sợ với cô.

Diệp Thiển Hạnh theo bản năng định trốn, Lưu Hoa nhanh hơn cô một bước, khóa cửa lại rồi kéo cô lên chiếc giường nhỏ hẹp...

Đau đớn cứ thế ào đến...

Tiếng gầm nhẹ của người đàn ông và tiếng khóc của cô thiếu nữ, quanh quẩn đâu đó cả tiếng cầu xin tha thứ...

"Mẹ mày chỉ là cái đồ second-hand! Mày cũng chỉ là con đĩ thôi! Không chỉ mày, cả em mày nữa, đều là của tao!" Vừa chửi rủa tàn nhẫn, vừa đập đầu Diệp Thiển Hạnh, cả người toàn là dấu vết xanh tím, đôi mắt ngập tràn nước mắt đỏ lừ.

Em gái của cô ta không thể bị hủy hoại trong tay gã đàn ông này được! Không thể được!

Bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé sờ soạng dưới gối, cô ta nắm chặt chiếc dao gọt trái cây, đâm thẳng vào bụng gã đàn ông...

...

“ Chị Y Tinh! Em gϊếŧ người rồi! Hu hu hu em có phải đền mạng hay không... Mẹ và em gái em phải làm

sao bây giờ..." Mộc Y Tinh đang đắp mặt nạ nghe được cuộc gọi này, sợ tới mức rớt luôn cả mặt nạ, "Cô gϊếŧ người thì tìm tôi làm cái gì! Cô muốn chết thì đi chết nhanh nhanh đi, đừng liên lụy tôi!" Diệp Thiển Hạnh không thể tin Mộc Y Tinh có thể ác độc tới mức này.

Tuyệt vọng định cúp điện thoại thì Mộc Y Tinh chợt gọi cô lại, "Chờ chút đã! Cứu cô thì tôi không cứu

được, nhưng tôi có cách cứu người nhà cô, chỉ cần cô đồng ý với tôi một chuyện..."

Diệp Thiển Hạnh tựa như người chết đuối vớ được cọc, sốt ruột hỏi lại, "Chị Y Tinh, chị bảo em làm cái gì cũng được!"

Cô chết không có gì đáng tiếc, chỉ cần mẹ và em gái còn sống khỏe mạnh là được rồi... Mộc Y Tinh cười gian trá, "Tốt lắm, tiếp theo đây, cô làm theo lời tôi..."