Chương 177:Hề ngốc nguy cơ bị hãm hại (2).

Có số tiền này, cô ta có thể tới nhà nghỉ tử tế nhất ngủ ở một thời gian, như thế thì sẽ không phải về nhà đối mặt với tên ác quỷ kia...

Lần đầu tiên, Diệp Thiển Hạnh cảm thấy hối hận vô cùng, biết thế lúc trước cô ta đã không làm những chuyện tổn thương Ninh Hề Nhi rồi.

Một câu "Xin lỗi" bị kẹt nơi cổ họng, nghĩ qua nghĩ lại nhưng lại vì xấu hổ nên không thể nói ra khỏi miệng.

Đợi đến lúc cô ta khó khăn lắm mới nhả được chữ "Xin..." thì Ninh Hề Nhi đã đi mất rồi.

...

Ninh Hề Nhi quay lại bữa tiệc, bầu không khí ồn ào huyên náo lúc nãy hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn làm bộ học sinh ngoan.

Nhìn thì mới thấy Thời Niệm Sơ đang ngồi lù lù ở đó, chậm rãi uống nước. "Em chào thầy ạ." Cô yếu ớt chào hỏi.

Thời Niệm Sơ nâng mặt chào cô, quay đầu nhìn Kỷ Dạ Bạch, "Em suy xét thế nào?"

Kỷ Dạ Bạch hơi khẽ nhíu mày, không trả lời Thời Niệm Sơ luôn mà vẫy tay với Ninh Hề Nhi, "Lại đây." Ninh Hề Nhi khẩn trương ngồi xuống.

Thời Niệm Sơ mỉm cười, "Làm sao? Tham gia có mỗi cái giải đấu mà còn phải hỏi ý kiến bạn gái nữa

à?"

"Vâng, cô ấy cho em đi thì em đi, nếu cô ấy không cho em đi thì em cũng không đi." Thời NIệm Sơ gõ gõ mặt bàn, dịu dàng giải thích sự tình với Ninh Hề Nhi.

Đại loại là thành phố B tổ chức một cuộc thi mang tính chất quốc tế, Mộc Anh là trường cấp III nổi tiếng, phải phái ra một nhóm tham gia, tiến hành luyện tập và thi đấu bí mật nửa tháng. Thời Niệm Sơ nhận được thông báo thì gọi cho Kỷ Dạ Bạch, biết hắn đang ở nhà hàng này thì tiện đường qua đây.

"Đại khái chuyện là như vậy, thế trò Ninh, ý kiến của em sao?"

Ninh Hề Nhi mơ màng, chuyện quan trọng như thế này, sao lại đến lượt cô quyết định. Mọi người ngừng thở, chờ Ninh Hề Nhi trả lời.

Ninh Hề Nhi buồn rầu hỏi, "Nếu đi thì nửa tháng em không được gặp anh ấy nữa ạ?"

Thời Niệm Sơ, "Đúng vậy."

"Ưʍ..." Ninh Hề Nhi rối rắm vặn ngón tay, "Nhưng mà, nếu thắng thì sẽ làm rạng danh trường đúng không ạ?"

"Không chỉ trường, mà cả quốc gia nữa."

Không thể không nói, Thời Niệm Sơ thuyết phục người rất giỏi, chỉ với vài câu đã dẫn Ninh Hề Nhi đến kết quả mà Thời Niệm Sơ muốn.

Ninh Hề Nhi nghĩ một lúc, "Kỷ Dạ Bạch, em thấy anh nên tham gia thì hơn aiz."

Kỷ Dạ Bạch trầm lặng vài giây, bộ dáng không hề hứng thú, "Ồ, vậy em đi nha thầy."

"Được. Tôi sẽ ghi tên em vào danh sách nộp lên trường." Thời Niệm Sơ cười cười đứng dậy, "Không

quấy rầy các em nữa, thầy đi trước đây."

Mọi người vội vàng níu kéo, "Không không không, thầy ăn cùng bọn em đi." "Đúng, đúng!"

Thời Niệm Sơ mỉm cười, "Các em có chắc là ăn được khi thầy ở đây không?"

Mọi người đồng thời cười ngượng ngùng.

Thời Niệm Sơ mới đi vài bước đã nghe thấy âm thanh hưng phấn của Tiêu Hi Thần truyền tới từ phía sau, "Tiếp tục nào cả nhà! Ăn xong đi quẩy karaoke!"

Thành Du Nhiên thì thầm, "Nhà tôi có giới nghiêm nên không đi được đâu. Với lại không phải các cậu còn muốn đi uống rượu gì đó nữa cơ mà..."

"Để tôi gọi điện cho bố mẹ cậu giải thích! Cậu không cần uống rượu, tí tôi uống thay cậu!" Tiêu Hi Thần lắc lắc tay cô, "Du Nhiên, cậu đi đi mà!"

Ngay vào lúc Thành Du Nhiên định đồng ý thì có một đôi tay đập trên vai cô ấy. Mọi người liếc qua thì thấy Thời Niệm Sơ vốn đã đi giờ lại quay lại.

"Xin lỗi mọi người, để thầy dẫn cháu gái thầy về trước." Nụ cười của Thời Niệm Sơ tựa như gió mát trăng thanh, đáy mắt lại đọng một tầng sương lạnh thấu xương.

Hả? Hoá ra Thành Du Nhiên và thầy chủ nhiệm là họ hàng à?

Trong lúc mọi người còn đang sốc thì Thời Niệm Sơ đã nắm chặt tay Thành Du Nhiên lôi cô ra khỏi nhà

hàng. Tiêu Hi Thần cau mày, mặc dù cậu ta cũng là người không suy nghĩ nhiều, nhưng cậu ta vẫn là một thằng đàn ông.

Ánh mắt Thời Niệm Sơ nhìn Thành Du Nhiên ban nãy, thật là ánh mắt nhìn một người cháu gái sao? Rõ ràng là...

Ánh mắt một người đàn ông nhìn một người phụ nữ!

Cậu ta túm lấy chìa khóa xe, để lại một câu "Mọi người cứ ăn đi nhé" rồi đuổi theo.

...

Xe của Thời Niệm Sơ dừng trước võ quán của nhà họ Thành.

Dọc đường đi Thời Niệm Sơ chẳng nói chẳng rằng, khiến Thành Du Nhiên nơm nớp lo sợ, còn cho rằng mình đã làm sai chuyện gì.

"Chú, cảm ơn chú đã đưa cháu về."

Thành Du Nhiên xuống xe chạy như bay về phía cửa.

Nhưng tốc độ của người đàn ông phía sau Thành Du Nhiên còn nhanh hơn, chỉ bước vài bước đã vượt cô, túm lấy áo Thành Du Nhiên rồi kéo cô về phía bức tường.

Võ quán của nhà họ Thành được xây theo phong cách Trung Quốc, mặt tường sử dụng gạch cổ men xanh.

"Thành Du Nhiên, mắt cháu mù rồi sao? Thằng nhóc đó có ý định gì cháu không biết chắc?" Thời Niệm Sơ một tay kéo cà vạt, nhuệ khí sắc bén.

Thành Du Nhiên hoàn toàn không hiểu Thời Niệm Sơ đang nói gì, cô không thể hiểu nổi, người chú

trên danh nghĩa này của cô, vì sao trước mặt người khác thì dịu dàng hiền lành mà trước mặt cô thì

luôn nói những lời ác độc như vậy?

Vẻ mặt mờ mịt của Thành Du Nhiên càng khiến Thời Niệm Sơ giận điên lên. Thời Niệm Sơ dùng sức đẩy Thành Du Nhiên vào bức tường.

"Á" Lưng đập vào bức tường gạch gồ ghề ở phía sau khiến Thành Du Nhiên đau đớn, "Chú bị điên à?

Chắc là bị điên đúng không? Chú cũng chẳng phải chú ruột của tôi, chuyện của tôi chú quản được chắc?"

Khuôn mặt tuấn tú của Thời Niệm Sơ xuất hiện vẻ lạnh lùng, "Thành Du Nhiên, cháu có giỏi thì nói lại lần nữa!"

Thành Du Nhiên căm tức hét lên "Tôi nói, chuyện của tôi, không cần chú xen vào!" "Được, tốt lắm."

Đáy mắt Thời Niệm Sơ lóe lên sự nguy hiểm.

"Thầy Thời!" Tiếng gọi mang theo ý cười đùa giỡn làm Thời Niệm Sơ dừng động tác. Tiêu Hi Thần cà lơ phất phơ bước tới, chợt giật mình, "Thầy, thầy đánh Du Nhiên à?" Đôi mắt Thời Niệm Sơ nhíu lại.

Hắn đánh người lúc nào?

"Đàn ông mà lại đánh phụ nữ là không đúng đâu! Chưa kể Du Nhiên còn là cháu thầy nữa! Thầy làm

chuyện này không hay ho chút nào hết! Em nói cho thầy biết, hành động của thầy mà bị hiệp hội phụ

nữ và mấy bác gái ở ủy ban thấy thì thầy không thoát nổi đâu!" Tiêu Hi Thần lảm nhảm một hồi, kéo tay Thành Du Nhiên lại, giục cô, "Cậu vào nhà trước đi."

Thành Du Nhiên bất ngờ nhìn cậu ta, tên thư sinh trói gà không chặt này sao giờ lại can đảm tới vậy?

Thành Du Nhiên vẫn còn nhớ rõ, lần trước cậu ta bị sái cái chân thôi mà cũng hét trời hét đất, giờ lại có thể vì cô mà dũng cảm đứng ra!

"Ai yo, cậu có thể nhanh nhẹn chút được không?" Tiêu Hi Thần đảo mắt, "Tôi khó khăn lắm mới làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần, Du Nhiên, cậu phối hợp với tôi hơn chút đi!"

Thành Du Nhiên bị Tiêu Hi Thần chọc cười, không biết liệu Thời Niệm Sơ sẽ làm gì cậu ta, "Tôi vào trước, có chuyện thì cậu kêu to chút, tôi chạy ra cứu cậu!"

"Được, cậu không cần lo lắng!"

Thời Niệm Sơ lạnh lùng nhìn hai người qua qua lại lại, cho tới lúc Thành Du Nhiên bước vào võ quán rồi mới cười nhẹ một tiếng, "Cậu rốt cuộc có mục đích gì với Du Nhiên ấy?"

Tiêu Hi Thần thu nụ cười lại, nhếch đôi lông mày tuấn lãng khiêu chiến, "Mục đích của tôi, không phải cũng giống thầy sao?"