Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 176: Hề ngốc nguy cơ bị hãm hại (1).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhà hàng thịt nướng...

Kỷ Dạ Bạch bao toàn bộ nhà hàng, trong nhà hàng toàn là người của Tổ thể dục, vô cùng náo nhiệt.

Tiêu Hi Thần ân cần nướng thịt cho Thành Du Nhiên rồi lại chấm sốt, gắp vào bát cho Thành Du Nhiên đang được hầu hạ.

"Du Nhiên, ăn nhiều nhiều chút! Để tôi nướng ba chỉ cho cậu nhá!"

Thành Du Nhiên nghi ngờ nhìn cậu ta, "Liệu cậu có hạ độc tôi không đấy?"

Tên thư sinh trói gà không chặt này sao lại đối xử với cô tốt như vậy?

"Tôi trông cậu gầy quá, cần phải bồi bổ thêm mới được." Tiêu Hi Thần ngượng ngùng cúi đầu, mọi người giễu cợt, "Này, Tổ trưởng làm thế là bất công đấy nhá! Bọn tôi cũng muốn bồi bổ thêm, mau nướng cho bọn tôi đi!"

Tiêu Hi Thần ghét bỏ phất tay tựa như đuổi ruồi, "Lượn lượn lượn, lượn ngay ra chỗ khác, không thấy phiền à."

Ninh Hề Nhi ở một bên chợt tỉnh ngộ, nhỏ giọng hỏi Kỷ Dạ Bạch, "Tiêu Hi Thần đang theo đuổi Du Nhiên à?"

"Rõ ràng."

"Nhưng mà Du Nhiên hình như không thích kiểu người như cậu ta lắm."

"Đã nhìn ra." Kỷ Dạ Bạch cười khẽ, trong lòng lặng lẽ thắp một ngọn nến cho Tiêu Hi Thần.

Phục vụ mang lên mấy hộp bánh pudding, Ninh Hề Nhi nhìn thấy hai mắt liền sáng bừng, móng vuốt nhỏ đưa về phía hộp bánh...

Một bàn tay to chặn bàn tay nhỏ bé của cô.

"Ê, em ăn bánh pudding cũng không được chắc!" Ninh Hề Nhi oán hận nói.

Ngữ khí Kỷ Dạ Bạch không thể thương lượng được, "Lạnh lắm, không phải em sắp tới kỳ sao?"

Ninh Hề Nhi: "..."

Ê, đến cô còn không nhớ rõ, sao Kỷ Dạ Bạch lại thuộc tới vậy? "Em chỉ nếm chút thôi được không..."

"Không được."

"Một miếng thôi! Em hứa!" Ninh Hề Nhi dựng lên ngón trỏ trắng nõn, mềm mềm mại mại làm nũng, "Đại Bạch, cho em ăn một miếng thôi..."

Vẻ làm nũng đáng yêu của cô khiến Kỷ Dạ Bạch không chống đỡ nổi.

Suy nghĩ chốc lát, hắn cường điệu, "Một miếng!" "Ừm."

Ninh Hề Nhi mạnh mẽ gật đầu, cầm lấy chiếc thìa múc nguyên cái bánh pudding lên, há to mồm, một miếng nuốt trọn cái bánh pudding!

Kỷ Dạ Bạch: "..."

Quai hàm Ninh Hề Nhi được nhồi hết cỡ nên phình lên, đôi mắt trợn tròn, miệng cố sức nuốt, mắt vô tội nhìn Kỷ Dạ Bạch.

"Không phải em bảo một miếng thôi sao?" Kỷ Dạ Bạch cạn lời.

"Đây là một miếng, một miếng to!" Ninh Hề Nhi nói qua loa, khóe miệng vẫn còn dính bánh, cô đưa đầu lưỡi liếʍ khóe miệng, vừa đúng lúc Kỷ Dạ Bạch vươn tay ra lau giúp cô...

Đầu lưỡi ấm áp trơn mềm liếʍ qua đầu ngón tay của hắn... Kỷ Dạ Bạch cứng đờ cả người, thu tay về.

Đôi tai chợt thoáng vệt hồng khó thấy... Con bé ngốc này đang dụ dỗ hắn sao?

Ninh Hề Nhi hồn nhiên không hề biết cậu Hai đây đang có suy nghĩ gì, lại còn ngu ngu ngốc ngốc cảm ơn, "Cảm ơn anh lau giúp em nhá."

Kỷ Dạ Bạch nghiến răng, cúi người lại gần đôi tai trắng ngọc của cô, thanh âm khàn khàn mang theo sự cảnh cáo, "Lần sau không được liếʍ đồ ăn trước mặt người đàn ông khác!"

"Vì sao thế?" Ninh Hề Nhi mờ mịt. "Không có lý do, đơn giản là không được." Ninh Hề Nhi bĩu môi, "Rõ rồi."

Hừ, độc đoán ghê.

Xoa xoa cái bụng đang hơi căng, "Em đi toilet đã."

...

Vừa vào toilet, Ninh Hề Nhi chợt nghe thấy một âm thanh ám muội.

"Không... Đừng..."

"Thiển Hạnh, đừng né, để ta sờ chỗ này của con... Ưm, thoải mái không?"

"A!" Trong phòng bên cạnh vang lên tiếng nữ hét chói tai. Cô gái liều mạng đập cửa lao ra, vừa nhìn thấy Diệp Thiển Hạnh?

Ninh Hề Nhi giật mình sững người nhìn cô ta. Sao lại là cô ta?

Diệp Thiển Hạnh mặc đồng phục phục vụ của nhà hàng thịt nướng, giờ đã bị xé thành bảy tám mảnh, hốc mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, bả vai không ngừng run rẩy, tựa như lá rụng trong gió thu.

"Đ*t! Con đĩ kia! Bố cho mày trốn!" Một người đàn ông vạm vỡ mặt mũi bặm trợn bước ra từ phòng bên cạnh, tát Diệp Thiển Hạnh một cái.

Diệp Thiển hạnh bị đánh ngã ra mặt đất, khụy trên sàn nhà gạch men, trong giọng nói dày đặc âm khóc, "Cứu cứu tôi với... Cứu tôi với..."

Không đợi Ninh Hề Nhi mở lời, gã đàn ông đã quát, "Cút ra ngoài!"

Ninh Hề Nhi nhíu mày, vốn cô không muốn xem vào việc của người khác, vừa cất bước tới cửa thì lại nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Diệp Thiển Hạnh, "Bố, bố đừng thế..."

"Ông đây cũng đếch phải bố ruột mày! Thế là thế đ*u nào! Còn dám kêu tao đập chết mày!"

Ninh Hề Nhi dừng chân.

Ninh Hề Nhi đã như thấy được vị cứu tinh, "Cứu tôi với! Xin cô hãy cứu tôi!"

Nghe nói mẹ cô ta bỏ nhà và chồng, dắt theo cô ta và em gái vào thành phố Anh Đào, làm lẽ cho một thương nhân.

Nếu cô đoán không nhầm, thì người đàn ông này chính là bố dượng của Diệp Thiển Hạnh.

Hơn nữa rất rõ ràng là Diệp Thiển Hạnh đang bị ép buộc.

Ninh Hề Nhi quay đầu lại, mặt không chút thay đổi, "Bác này, tôi đau bụng mà đây lại là toilet nữ? Bác có thể ra ngoài được không?"

Gã đàn ông cười lạnh, "Cô bé à, xen vào việc của người khác không hay ho gì đâu!"

"Bác không rời đi thì tôi chỉ có thể gọi người tới." Ninh Hề Nhi hắng giọng hét, "A! Toilet nữ có biếи ŧɦái!"

Gã đàn ông vừa nghe cô hét lập tức luống cuống, mặc dù hắn từng hành hạ đứa con vợ này không ít lần, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện, chửi đổng hai câu rồi lướt qua Ninh Hề Nhi, nhanh chân chạy ra ngoài.

Ninh Hề Nhi chậm rãi bước về phía Diệp Thiển Hạnh. "Cảm ơn..." Nước mắt Diệp Thiển Hạnh tuôn như mưa.

Cô ta từng cố lấy hết dũng khí hướng Mộc Y Tinh xin giúp đỡ,

nhưng Mộc Y Tinh chỉ khinh thường nhìn cô ta, "Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, cô như thế không phải là đáng đời chắc? Đâu có liên quan tới tôi đâu?"

Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng, tới một ngày kia, người giúp cô ta lại là Ninh Hề Nhi.

"Tình huống của cô như thế, không nên cảm ơn tôi, mà nên báo cảnh sát." Ninh Hề Nhi bình tĩnh nói.

Cô giúp được lúc này, không giúp được cả đời.

Diệp Thiển Hạnh liều mạng lắc đầu, "Tôi không báo cảnh sát được..."

Sức khỏe của mẹ cô ta không tốt, nếu cô ta phản kháng, thì bố dượng sẽ không chữa bệnh cho mẹ cô ta.

Huống hồ, cô ta còn có đứa em gái, nhỡ có một ngày, em gái cũng rơi vào móng vuốt của bố dượng...

Phía trước cô ta giúp Mộc Y Tinh đối phó với Ninh Hề Nhi cũng chỉ vì Mộc Y Tinh hứa với cô ta, nếu cô ta làm chuyện xấu sẽ cho cô ta tiền.

Thấy cô ta kể vậy, Ninh Hề Nhi nhíu mày không nói thêm gì.

Cô không phải Đức mẹ Maria, càng không phải Chúa cứu thế, Diệp Thiển Hạnh tự lựa chọn không phản kháng, cô cũng không rảnh rỗi tới mức đi giúp cô ta.

Ninh Hề Nhi xoay người định quay về, thì phía sau truyền tới giọng nói hèn mọn của Diệp Thiển Hạnh, "Ninh Hề Nhi, cô cho tôi vay ít tiền được không?"

Hôm nay bên nhà hàng trả lương, nhưng ban nãy đã bị bố dượng cướp đi hết rồi...

"Bao nhiêu?"

"Hai trăm là đủ rồi!"

Ninh Hề Nhi lục lọi trên người, tổng cộng được hơn năm trăm, cô nghĩ một lúc rồi đưa hết cho Diệp Thiển Hạnh.

"Tôi vẫn nghĩ cô nên báo cảnh sát. Cô càng nhịn thì ông ta sẽ càng lấn tới."

Diệp Thiển Hạnh cười khổ, "Cảm ơn cô, thật sự rất cảm ơn cô." Ninh Hề Nhi vẫn là một người, biết nghĩ cho người khác nhỉ.
« Chương TrướcChương Tiếp »