Chương 175: Hề ngốc đáp trả đầy khí phách (4)

Đổng Anh Lạc đang dương dương đắc ý thì Ninh Hề Nhi đi tới trước mặt cô ta.

Chiều cao của Ninh Hề Nhi không bằng Đổng Anh Lạc, nhưng khí thế của cô thì Đổng Anh Lạc tuyệt đối không sánh bằng!

Một câu cô cũng chưa thèm nói, túm lấy tóc Đổng Anh Lạc! "A!" Đổng Anh Lạc sợ hãi mặt trắng bệch, hét chói tai.

"Cô làm cái gì đấy? Trả áo lại cho tôi!"

Ninh Hề Nhi dùng sức kéo mạnh, thừa dịp Đổng Anh Lạc đang sơ sẩy la hét, đưa tay giật áo khoác trên người cô ta xuống!

"Chiếc áo khoác này quan trọng với cô lắm à?"

Đổng Anh Lạc nghiến răng nghiến lợi, "Đương nhiên, đây chính là bảo bối của tôi."

Nếu là người khác thì chắc đã bị sự mặt dày của Đổng Anh Lạc làm cho tức điên từ lâu rồi.

Thế nhưng trên mặt Ninh Hề Nhi vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt.

Cô tiện tay ném chiếc áo khoác vào thùng rác, rồi vặn một chai nước đổ thẳng lên đó!

Mọi người trợn mắt há mồm khi thấy hành động của cô. "Bảo bối của cô với tôi cũng chỉ là rác rưởi mà thôi."

Ninh Hề Nhi khẽ mỉm cười, "Cô thích nhặt rác thì đi nhặt đi."

"Ninh Hề Nhi! Cô quá đáng vừa thôi! Đây là áo của Kỷ Dạ Bạch! Làm sao cô có thể đối xử quần áo của cậu ấy như vậy! Cô... cô!" Đổng Anh Lạc lửa giận bừng bừng quát.

Những người vốn còn có chút đồng tình với Đổng Anh Lạc nghe cô ta nói xong cũng phải trợn tròn mắt!

Đậu má, mặc quần áo người yêu người ta lại còn nói lời ám muội như vậy, thế mà quay qua quay lại đã đi trách người ta rồi?

Chậc chậc, tam quan lệch lạc được thế ai mà nuốt nổi!

"Tôi làm sao? Tôi ném cái áo của người yêu tôi thôi mà, có gì sai à? Tôi thích thì tôi ném đấy, có ném hết quần áo của hắn thì hắn cũng chẳng phản đối! Lại càng chả tới lượt cô lên tiếng!"

"Cô còn dám nói lý với tôi! Mau xin lỗi đi!"

Ninh Hề Nhi nhìn Đổng Anh Lạc mấp máy đôi môi trắng bệch, cười lạnh, "Xin lỗi á, đây không nhé! Những lời này tôi trả lại cho cô đấy!"

Giọng nói trong veo nhưng lại vô cùng khí phách khiến tất cả những người nghe thấy đều hả dạ, chỉ hận không thể vỗ tay khen hay.

Mọi người nhìn Đổng Anh Lạc đầy trào phúng. Một nam sinh tinh mắt chợt reo lên, "Cậu Kỷ tới này!"

Soạt một tiếng, tầm mắt của mọi người đồng loạt hướng về chung một hướng.

Dưới ánh nắng chiều tà, một thiếu niên cao lớn mạnh mẽ bước tới những bước như vương giả, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai, đôi mắt lạnh lùng bình tĩnh, vô tình chỉ dịu dàng hơn khi nhìn Ninh Hề Nhi.

Đổng Anh Lạc nhìn thấy hắn mặt liền trắng bệch.

Vì sao không chặn hắn lại! Cô ta còn chưa trả thù được Ninh Hề Nhi mà sao Kỷ Dạ Bạch đã tới đây rồi?

"Thi đấu xong rồi?" Kỷ Dạ Bạch đi tới không thèm quan tâm ai, mở miệng ra là hỏi Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi cười như không cười lườm hắn.

Mặc dù Kỷ Dạ Bạch không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn nhìn nụ cười của Ninh Hề Nhi cũng thấy được cô đang vô cùng tức giận. Con bé ngốc này đang tức sao? Là ai chọc cô ấy?

Đổng Anh Lạc cướp lời, đánh đòn phủ đầu, "Kỷ Dạ Bạch, bạn gái cậu cũng cũng vênh váo quá đấy! Tôi chỉ muốn trả áo của cậu lại cho cô ta, vậy mà cô ta vứt luôn! Thế là thế qué nào? Chê tôi bẩn chắc?"

Một ánh mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt cô ta

"Tôi chiều nên cô ấy vênh đấy, cô chả có quyền gì để dạy đời hết!" Giọng điệu Kỷ Dạ Bạch ngang ngạnh tàn nhẫn, "Cái áo này tôi vứt vào thùng rác rồi cơ mà? Đổng Anh Lạc, tốt nhất là cô giải thích cho tôi, tại sao cái áo này lại ở đây!"

Thái độ không cho ai xen vào khiến cho Đổng Anh Lạc lập tức mất sạch mặt mũi!

Ánh mắt mọi người nhìn Đổng Anh Lạc càng thêm trào phúng. Vậy mà lại đi nhặt quần áo người ta đã vứt vào thùng rác, còn tới trước mặt bạn gái người ta khoe khoang, không phải điên thì là gì?

Tôi... tôi..." Đổng Anh Lạc ấp úng hồi lâu, chẳng nói nên lời.

Đôi mắt đẹp nhanh chóng rưng rưng hàng nước, giống như chỉ cần run nhẹ là có thể rơi xuống những giọt nước mắt, biểu cảm của cô ta như thể đang bị oan vậy.

Ninh Hề Nhi nhìn mà buồn nôn, "Cô khóc cái gì?"

"Kỷ Dạ Bạch, cậu đang nghi ngờ tôi sao?" Đổng Anh Lạc sụt sịt mũi, khóc ầm ĩ, "Chẳng qua tôi không muốn nhìn chiếc áo quý giá của cậu bị chà đạp nên có lòng lấy ra giặt sạch sẽ..."

Biểu tình đau khổ yếu ớt kia khiến người gặp người thương.

"Vậy thì lạ thật đấy, nếu như cô muốn trả thì sao không tới gặp trực tiếp Kỷ Dạ Bạch, mà lại tới tìm tôi?" Người đàn bà này hài hước thật đấy, Ninh Hề Nhi nhìn cô ta đầy khinh thường.

Đổng Anh Lạc vặn vặn tay, "Tôi sợ cậu ấy ghét tôi..." "Ô, thế cô không sợ tôi ghét cô chắc?"

"..." Đổng Anh Lạc bị nghẹn đỏ lừ cả mặt.

Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng nói, "Đủ rồi đấy! Đổng Anh Lạc, anh đây không muốn chuyện này tái diễn lần thứ hai, tôi với cô, từ đầu tới đuôi, từ trước tới giờ, từ quá khứ đến tương lai, đều không có, và cũng sẽ không thể có bất cứ quan hệ gì! Xin cô hãy tự giữ khoảng cách, nếu không..."

Hắn tạm ngừng một lúc, hàm ý sâu xa.

Đổng Anh Lạc rùng mình một cái, hoàn toàn không muốn tin chuyện đang xảy ra trước mắt mình.

Kỷ Dạ Bạch đang uy hϊếp cô sao?

Vì đứa con gái tên Ninh Hề Nhi này?

Kỷ Dạ Bạch xoay người, nuông chiều và áy náy xoa đầu Ninh Hề Nhi, như đang vuốt lông một chú cún vậy, giọng điệu ôn nhu không tưởng tượng nổi, "Vợ yêu à, anh ngoan lắm, em xem này, dấu môi vẫn còn đây."

Ngón tay thon dài trắng ngần chỉ về phía dấu môi do người nào đó lúc ghen để lại. Tuy rằng dấu môi đã phai nhạt rất nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra.

"Woa, lưu dấu son môi... có cần phải lãng mạn tới vậy không!"

"Hóa ra cậu Kỷ và bạn học Ninh đã tới bước này rồi cơ à?"

"Anh Kỷ, chị dâu thua trận đấu nên phải mời mọi người ăn thịt nướng, anh là chồng chị ấy, mau tới thanh toán!"

"..."

Ninh Hề Nhi ngượng đỏ mặt, tên ác ma này, còn thì còn, sao phải nói ra làm gì!

Cô không biết rằng, những lời này của Kỷ Dạ Bạch là để nói cho Đổng Anh Lạc nghe thấy.

Trước mắt cô ta chợt đen kịt, suýt thì ngất luôn tại chỗ, rõ ràng là tức đến không chịu nổi.

Không ngờ Kỷ Dạ Bạch dám ở trước mặt nhiều người như vậy, dùng phương thức thô bạo nhưng lại hữu hiệu như vậy để vả mặt cô!

Sau này cô làm sao mà sống nổi ở Mộc Anh đây? Làm sao mà còn được người tung hô bợ đỡ như trước?

Kỷ Dạ Bạch liếc mắt nhìn vẻ mặt cô ta, đáy mắt che dấu sự giễu cợt, nhíu mày nói, "Dám để cho vợ của anh đây mời, mấy người có gan thật đấy!" Tiêu Hi Thần lúc nãy hét sung nhất lập tức đổ mồ hôi lạnh. Ai ai ai, làm sao giờ? Liệu anh Kỷ có đập cậu không đây?

Đến cả Ninh Hề Nhi cũng sợ hắn giận thật, vội kéo tay hắn, "Mọi người chỉ đang đùa thôi..."

"Đã biết nói đỡ cho người ngoài rồi đấy?" Ninh Hề Nhi cong môi cười khẽ, "Đêm nay em cứ thoải mái mời cơm, hóa đơn anh trả."

Cả Tổ thể dục bị sốc mất vài giây, lập tức hoan hô, "Tốt quá tốt quá! Yeah!"

Trong lòng mọi người giờ chỉ có một suy nghĩ: Không phải là cậu Kỷ lạnh lùng xa cách, mà do hắn chỉ ấm áp với Ninh Hề Nhi!

Chiều vợ tới như thế, ai yo, ngượng chết đi được!