Chương 174: Hề ngốc đáp trả đầy khí phách (3).

"Ninh Hề Nhi, lần thi đấu này, người thắng là tôi." Đổng Anh Lạc mới bắt đầu đã công kích Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, tầm nhìn dừng tại chiếc áo khoác trong ngực cô ta, bàn tay nhỏ bất giác nắm chặt, bình tĩnh mạnh mẽ: "Chúc mừng cô."

Đổng Anh Lạc rất bất mãn với hai từ này, châm biếm nói: "Côđánh tệ như vậy, ai cho cô tự tin tham gia trận đấu thế?"

Lời này vừa nói ra, mọi người trong đội thể thao đều không ưa nổi. Còn có người giống Ninh Hề Nhi, những người đến tham gia thi đấu cho đủ số, lại càng cạn lời.

Mặc dù bọn họ chơi không tốt, nhưng cũng vì trận đấu mà cống hiến hết sức mình, lần này vốn dĩ số người tham gia không đủ, là trưởng câu lạc bộ mời họ tới giúp đỡ.

Thua trận, học sinh đội quần vợt chuyên nghiệp với Tiêu Hi Thần còn chưa nói gì, cô ta mới nửa đường đã gϊếŧ chết một nửa tuyển thủ nghiệp dư, kiêu căng gì chứ?

Đổng Anh Lạc không biết rằng, vì hai câu nói của cô ta, ấn tượng trong lòng của mọi người ở đội thể thao đã mất sạch. Đến cả Tiêu Hi Thần người quen cũ của cô ta nghe vậy cũng không khỏi nhíu mày.

"Đổng Anh Lạc, Ninh Hề Nhi vốn dĩ không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp..."

"Không phải chuyên nghiệp? Tức là có thể đường đường chính chính thua trận hả? Cô ấy đánh thua, không xin lỗi mọi người thì thôi đi, đằng này còn ngồi nói nói cười cười được, ha ha..."

Giọng điệu mỉa mai, nhất là ngữ khí câu "Ha ha" cuối kia, khiến lông mày Ninh Hề Nhi nhíu lại.

Cô ghét nhất là người khác cười hả hê với mình.

"Tôi thua, thì liên quan gì tới cô?" Ninh Hề Nhi ý cười tràn đầy trong đáy mắt, giọng nói bình thản, dường như không có lấy một chút tức giận.

Đổng Anh Lạc thấy cô còn dám vặn lại, giễu cợt một câu: "Ờ đúng, cô thì giỏi rồi. Gia thế tốt, tướng mạo đẹp, lại còn có Kỷ Dạ Bạch là thanh mai trúc mã... Dựa vào những điều này, cho dù cô không chủ động lôi kéo lấy lòng mọi người, thì người khác cũng sẽ tới nịnh bợ cô, đúng là mấy thứ giả dối chẳng mang ý tốt, thật tức cười!"

Đám đông trong đội thể thao lúc này đều chung ý nghĩ: Đ*ch, cô bạn này bị điên rồi à?

Vì thế, ý của cô ta là, bọn họ đều vì mưu lợi, nên mới làm bạn với Ninh Hề Nhi? Tình bạn của bọn họ là mấy thứ giả dối, còn cô ta thì cao quý chắc? Mình cô ta có phẩm cách chắc?

Tiêu Hi Thần mang vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, cậu cảm thấy

Đổng Anh Lạc trước mắt giờ đây đã biến thành xa lạ!

Cô ta của trước kia, dịu dàng, thanh nhã, vui tươi, ôn hòa như nước mùa thu, đối nhân xử thế khéo léo như gió xuân khiến người khác rất thoải mái, so với người phụ nữ lời lẽ đâm chọc của hiện tại, cả người toát ra sự tàn ác, trái ngược hoàn toàn.

Huống chi Ninh Hề Nhi không hề tiếp cận đυ.ng chạm cô ta thì thôi, cô ta lại chủ động kiếm chuyện.

Tiêu Hi Thần vuốt cằm, cậu ta nghĩ cách để giúp Ninh Hề Nhi, ai mà ngờ, Ninh Hề Nhi thong thả cột lại tóc, tự mình oán giận đáp trả: "Gia thế tốt, tướng mạo đẹp, thanh mai trúc mã... Chẳng lẽ phải trách tôi?"

Một câu nói, hả hê lòng người! Một câu nói, khiến biểu cảm của Đổng Anh Lạc cứng đờ!

"Không phải cô ỷ vào những điều ấy đó thôi...!" Đổng Anh Lạc lòng đầy căm phẫn.

Trong suy nghĩ của cô ta, nếu không phải là xuất thân không tốt, cô ta có điểm gì không sánh bằng Ninh Hề Nhi?

Thắng trận đấu thì sao chứ, bây giờ Kỷ Dạ Bạch đều chỉ nghĩ về người phụ nữ này, hôm qua cô ta mới chỉ chủ động ôm cậu ta một lát, cậu ta lại có thể vứt luôn áo khoác vào thùng rác, hành động đó, còn đau hơn việc tát vào mặt cô ta!

Giờ đây, những gì cô ta có thể làm chỉ là bám víu lấy Kỷ Dạ Bạch, cô ta lôi chiếc áo khoác của Kỷ Dạ Bạch từ trong thùng rác lên, mang đến chọc tức Ninh Hề Nhi. "Tôi có những thứ đó thật đấy? Mà thế thì sao nào?" Ninh Hề Nhi nhướng mày: "Đấy là nghiệp chướng nặng nề hay gì? Tôi tàn nhẫn không có tính người hay là tôi gϊếŧ người phóng hỏa?

Đổng Anh Lạc nghẹn gần chết.

Cô căm ghét những lời Ninh Hề Nhi vừa nói, nhưng lại không có cách nào phản bác!

"Tôi may mắn hơn người khác, có được một gia đình như vậy, thừa hưởng tướng mạo như vậy, có một người bạn thời thơ ấu tốt như vậy..." Ninh Hề Nhi cười lạnh, khóe mắt cong cong ánh lên sự sắc bén, "Nhưng tôi không cho rằng những điều đó có gì sai. Tôi luôn biết ơn cuộc sống, tôi cố gắng trở thành một người chính trực, lương thiện, tốt bụng, tôi luôn báo đáp những người từng đối tốt với tôi, chứ không phải đi oán trời oán đất hay đi oán trách những người có gia thế tốt hơn, thông minh hơn, có bạn trai tốt hơn tôi."

"Tôi chỉ làm chính mình, làm Ninh Hề Nhi, không vì cô, cũng không dựa vào ai mà sống hết. Nhân sinh của tôi, không cần cũng không tới phiên cô chỉ đạo!"

"Cô đang muốn cả vυ" lấp miệng em phải không!" Đổng Anh Lạc miệng hùm gan sứa, "Cô không có những thứ đó thì chả là gì hết!"

Ninh Hề Nhi ra vẻ vô cùng thản nhiên, "Không có những thứ đó thì tôi không phải Ninh Hề Nhi chắc? Có lẽ tôi sẽ không có cuộc sống với những điều kiện tốt như giờ, nhưng tôi vẫn sẽ đi học, đi làm, để cuộc sống của tôi tốt lên!"

Mọi người trong Tổ thể dục đều bị những lời của Ninh Hề Nhi thuyết phục.

Cô không giống kiểu người chanh chua hung hăng mà càng giống kiểu người nhẹ nhàng ôn hòa hơn.

Ngược lại Đổng Anh Lạc thì, chậc chậc, thật sự là trái ngược hoàn toàn.

Đổng Anh Lạc cáu điên với cô, "Cô chỉ giỏi nói mồm! Đến cái ngày cô lưu lạc tới mức nghèo kiết xác, để tôi xem cô còn cười nổi hay không!" Sự bình tĩnh của Ninh Hề Nhi và sự điên khùng của Đổng Anh Lạc đã tạo nên một tấm gương tương phản.

Ninh Hề Nhi có bị thần kinh không? Không hề.

Còn Đổng Anh Lạc thì sao? Loại người bụng dạ hẹp hòi như này thì chỉ có mất mặt.

"Đổng Anh Lạc, cô một vừa hai phải thôi!" Tiêu Hi Thần đứng ra, "Bạn Ninh vốn cũng chỉ là tuyển thủ dự bị mà thôi, cô ấy có thể tới đây để trận đấu đủ quân số đã là hết lòng rồi. Còn về những lời cô vừa nói, mong cô xin lỗi đi."

Đổng Anh Lạc kinh ngạc, cô quen Tiêu Hi Thần trước cả Ninh Hề Nhi cơ mà, vì sao giờ đến cả Tiêu Hi Thần cũng đứng về phía Ninh Hề Nhi?

Chắc chắn là Ninh Hề Nhi rất bản lĩnh trong việc quyến rũ đàn ông nên Tiêu Hi Thần mới bị cô quyến rũ!

Cô ta hừ một tiếng, "Xin lỗi á? Mơ đi, đây không thèm nhé!" Chỉ trong chốc lát tất cả đều phẫn nộ.

Không ít người bênh vực Ninh Hề Nhi...

"Đổng Anh Lạc, cô ghen với Ninh Hề Nhi chứ gì?"

"Suy bụng ta ra bụng người, cô thua rồi còn bị người khác xỉa xói, cô vui được chắc?"

"..."

Thấy bản thân bị đám đông úp sọt, Đổng Anh Lạc suy sụp muốn chết.

Trước đây ở trường cấp II Mộc Anh, ai cũng bợ đỡ cô ta, thế mà tới cấp III mọi chuyện lại thay đổi 180 độ như thế...

Chênh lệch tâm lý như vậy cô ta không tiếp thu được!

Trong lúc ồn ào, đôi mắt như ngọc của Ninh Hề Nhi lướt về phía chiếc áo trong tay Đổng Anh Lạc.

Đổng Anh Lạc thấy thế, ánh mắt thay đổi, chậm rãi khoác áo lên người.

"Sữa tắm hương chanh... không giống với hương bạc hà mà cậu ấy dùng trước đây." Đôi môi đỏ mọng ám muội nói, Đổng Anh Lạc nhìn về phía Ninh Hề Nhi đầy đùa cợt.

Cô ta muốn cho Ninh Hề Nhi biết, cô ta là một thứ đặc biệt với Kỷ Dạ Bạch!

Những người khác không biết đó là áo của Kỷ Dạ Bạch nên vô cùng khó hiểu.

Những lời này nghĩa là sao? Ninh Hề Nhi cười khinh miệt. Ha ha muốn làm cô ghê tởm chứ gì?