Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 173: Hề ngốc đáp trả đầy khí phách (2).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhận điện thoại trả lời cuộc gọi, hắn im lặng lắng nghe.

Không biết đầu dây bên kia nói những gì, mà hắn nhíu mày, ngắt luôn điện thoại.

"Hề ngốc, anh có việc phải đi ra ngoài một chuyến." Giọng của Kỷ Dạ Bạch đầy áy náy.

"Có việc thì đi mau đi."

Yết hầu Kỷ Dạ Bạch giật giật: "Đi gặp người ngoài, có Đổng Anh Lạc."

Người phụ nữ đó, dám ép hắn!

Vậy mà hết lần này tới lần khác, hắn không thể không đi.

Chỉ cần nghe thấy cái tên Đổng Anh Lạc, Ninh Hề Nhi liền cảm thấy buồn bực.

Nhưng, Kỷ Dạ Bạch lại thẳng thắn như vậy, cô mà vô cớ gây rối thì cũng bất khả thi.

Con nhỏ bất mãn không vui nói khẽ: "Ừm, anh đi đi." "Hề ngốc..."

"Không phải là em không cho anh đi, em tự mình ghen tức thì làm sao!"

Kỷ Dạ Bạch bất đắc dĩ, ôm lấy cô: "Anh sẽ đi nhanh rồi về."

Hắn cầm lấy áo khoác rơi bên cạnh, đứng dậy xuống giường, Ninh Hề Nhi bỗng nhiên gọi hắn lại: "Chờ một chút! Anh thay bộ đồ khác rồi hẵng đi!"

Kỷ Dạ Bạch nghi hoặc nhìn cô, nhìn thấy Ninh Hề Nhi lục tung tủ đồ, lôi ra một chiếc áo khoác thô kệch xấu xí nhét vào tay hắn: "Mặc cái này!"

"Được." Đối với yêu cầu của Hề ngốc, trước giờ hắn vẫn luôn đáp ứng.

Ninh Hề Nhi nhón nhón chân, hừ, đã tìm cái áo xấu như vậy rồi mà sao hắn mặc lên vẫn đẹp trai thế nhỉ?

Bực mình thật đấy.

Một khi phụ nữ đã nổi cơn ghen lên thì sức chiến đấu thật khiến người ta kinh hãi.

Cô chớp mắt, lấy ra một thỏi son trên bàn trang điểm thoa lên đôi môi anh đào, nhón nhón chân hôn lên cần cổ Kỷ Dạ Bạch.

"Được rồi." Ninh Hề Nhi cảm thấy vô cùng hài lòng, còn kéo áo cổ áo Kỷ Dạ Bạch xuống: "Không được che đi đấy! Nghe rõ chưa!"

"Em làm thế này là sợ người khác không biết ham muốn của vợ anh đây… cao đến mức nào sao?" Kỷ Dạ Bạch trêu chọc một câu, vỗ vỗ đầu cô: "Đi ngủ đi, anh đảm bảo sẽ mang dấu son môi này ra ngoài và ngoan ngoãn đem trở về nhà."

"Ngoắc tay!" "Đồ trẻ con."

"Đại Bạch... Ngoắc tay một tí thôi..." "Rồi rồi, ngoắc tay thì ngoắc tay."



Ninh Hề Nhi ngủ bù một giấc rồi đi xem tình hình của Miêu Miêu.

Sau khi Miêu Miêu uống thuốc đã không còn đau bụng nữa, cô bé đang kéo tay Hàn Nại Sâm ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình.

Hàn Nại Sâm ngồi rất đoan đoan chính chính, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc cứng nhắc, bày ra biểu cảm ông cụ non.

"Miêu Miêu, Sâm Sâm, hai đứa ăn gì không?" Ninh Hề Nhi hỏi. "Miêu Miêu muốn uống sữa!"

Ninh Hề Nhi cười cười, đi pha sữa, Miêu Miêu ôm lấy bình sữa ngồi cuộn tròn trên xô pha, uống đến mức hai má phúng phính phồng lên.

"Lớn như vậy còn uống sữa." Hàn Nại Sâm ra vẻ rất ghét bỏ. Từ lúc hai tuổi, cậu đã không còn uống sữa nữa rồi.

"Mẹ nói, sữa có nhiều chất dinh dưỡng, Miêu Miêu uống nhiều sẽ trở nên thông minh hơn!"

Hàn Nại Sâm không nể tình phản bác lại: "Sẽ béo lên thì có." "Béo thì làm sao? Béo rồi thì cậu không thích tớ nữa sao?"

Hàn Nại Sâm có chút xấu hổ, nhưng vẫn ra vẻ ngầu mà nói: "Cậu như thế nào thì tớ cũng thích cả."

Ninh Hề Nhi đang định bóc gói khoai chiên vừa lấy ra lại lẳng lặng cất vào tủ lạnh.

Ăn đồ ăn cho chó tới no luôn rồi! Còn ăn khoai chiên làm gì nữa!

Cô cùng hai bạn nhỏ xem phim hoạt hình được một lúc, rồi đưa hai đứa về phòng nghỉ ngơi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, vậy mà vẫn không thấy hình bóng Kỷ Dạ Bạch đâu.

Mất ngủ đến hai giờ sáng, mãi sau Ninh Hề Nhi mới miễn cưỡng ngủ thϊếp đi.

...

Sáng sớm, bị chuông báo đánh thức, cô ngồi dậy trên giường, bên cạnh vẫn trống vắng, ổ chăn chỉ có hơi ấm cơ thể của một mình cô, cô không kìm lòng nổi cắn môi.

Cả đêm hôm qua, Kỷ Dạ Bạch đều ở bên Đổng Anh Lạc sao...

Trong lòng rối như tơ vò, buồn bực không nguôi, thật khó chịu.

Ninh Hề Nhi cố gắng lay chuyển đầu óc, xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Sau khi rửa mặt, cô đeo ba lô đi tới trường.

Chỗ ngồi của Kỷ Dạ Bạch, không có một bóng người.

Đôi mắt đen của Ninh Hề Nhi thoáng hiện vẻ thất thần, bắt đầu có ánh nước.

Cậu ấy đi đâu rồi...

Cả ngày đi học, Ninh Hề Nhi không có chút tinh thần nào.

Nhưng buổi chiều là trận đấu dự tuyển giải quần vợt, là một thành viên của đội thể thao, cô phải vực dậy tinh thần tham gia thi đấu.

Sân thi đấu tại trường Trung học Phổ thông Mộc Anh, lúc Ninh Hề Nhi tới, Tiêu Hi Thần nước miếng văng tứ tung đang cổ vũ cho mọi người...

"Các bạn học sinh thân mến, mọi người hãy dùng hết sức mạnh giống như mọi khi ăn thịt liên hoan, quét sạch đối thủ! Chúng ta phải tạo nên phong thái, thể hiện khí thế, trước tiên là mười cân thịt bò! Thắng một ván thêm một cân!"

Ánh mắt của đám ăn hàng đều phát sáng: "Được được được!" Trận đấu rất nhanh đã được bắt đầu.

Tỷ lệ thắng của sinh viên thể thao rất cao, các tuyển thủ nghiệp dư về cơ bản là không thể đánh lại.

Đặc biệt là Ninh Hề Nhi, vốn dĩ cô không hy vọng gì, không ngờ lại thắng tận hai người. Đến lượt đối đầu với cô gái quần vợt chuyên nghiệp, cô không phụ lòng mong đợi của mọi người mà... thua trận.

Cả sân tập, người của đội thể thao chạy tới an ủi.

"Không sao không sao, tình hữu nghị là nhất, thi đấu là nhì thôi!"

"Thua cũng không sao, đừng để trong lòng!"

Ninh Hề Nhi ngượng ngùng lè lưỡi: "Tôi mời mọi người ăn thịt! Thua mấy quả ăn bấy nhiêu cân!"

"Ha ha ha được!"

Đổng Anh Lạc ung dung đến muộn nhìn thấy cảnh này, mặt cô ta đen lại rất đỗi khó coi.

Cánh mũi cô ta phập phồng hừ một tiếng, khom người buộc lại dây giày.

Mọi người ở đội thể dục đều nghĩ tính cách Đổng Anh Lạc rất kiêu ngạo, nên đều không muốn phản ứng lại, chỉ có Tiêu Hi Thần ra chào hỏi lại cô ta: "Anh Lạc, cô tới rồi."

"Ừm."

"Sắp tới lượt cô rồi, kỹ thuật của cô rất tốt, cố gắng lấy được thứ hạng cao nhé!"

Đổng Anh Lạc mím môi cười: "Tất nhiên rồi, kỹ năng quần vợt của tôi, chính là được cậu Kỷ dạy mà."

Giọng nói của cô ta, không lớn không nhỏ, vừa vặn để Ninh Hề Nhi nghe thấy, giống như cố tình nói để cô nghe được.

Ninh Hề Nhi nghiêng mặt nhìn qua, vừa khéo thể hiện ánh mắt khıêυ khí©h đối với Đổng Anh Lạc.

Tầm mắt bỗng dừng lại trên người Đổng Anh Lạc.

Trên người cô ta khoác một chiếc áo khoác nam rộng, khiến cho thân hình cao 1m68 của cô ta lộ vẻ lanh lợi đáng yêu. Trái tim như bị người khác bóp nghẹt, khuôn mặt đỏ bừng của Ninh Hề Nhi sau khi vận động, càng ngày càng trắng bệnh...

Chiếc áo khoác đó, là chiếc áo mà hôm qua cô đã đưa cho Kỷ Dạ Bạch...

Tại sao vậy... Tại sao lại ở trên người Đổng Anh Lạc? Là hắn chủ động khoác lên người Đổng Anh Lạc sao?

Một người con trai trong đêm tối, khoác cho một người con gái

khác chiếc áo của mình, ý là gì đây...

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Ninh Hề Nhi, chân mày Đổng Anh Lạc nhướng lên đắc ý.

Cô ta vào sân, trận đấu tiếp tục, Đổng Anh Lạc thắng lớn.

Cô ta đến khu nghỉ ngơi uống nước, xung quanh không có người nào, đầu ngón tay dài trắng nõn nắm chặt chai nước khoáng!

Tại sao, cô ta không còn là tâm điểm chú ý của đám đông nữa?

Ánh nhìn hung hăng hướng về phía Ninh Hề Nhi, cô giống như trái cà bị đóng băng, héo úa, không có một chút tinh thần, nhưng vẫn còn người cùng cô cười đùa nói chuyện, bầu không khí này khiến cho Đổng Anh Lạc cực kì ghen tị căm ghét!

Cô ta bỏ lại cây vợt, chạy tới trước mặt Ninh Hề Nhi. Trong tay, vẫn không quên cầm theo chiếc áo khoác đó, mang đầy ý khoe khoang.
« Chương TrướcChương Tiếp »