Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 172: Hề ngốc đáp trả đầy khí phách (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khoảng cách giữa hai người gần tới như vậy.

Ninh Hề Nhi thậm chí còn có thể cảm nhận được độ ấm từ l*иg ngực hắn.

Mặt... càng ngày càng đỏ hẳn lên.

"Là do anh lừa gạt em trước, em mới làm ầm ĩ lên với anh như vậy!"

Kỷ Dạ Bạch nhíu mày: "Anh gạt em việc gì hả?" "Bản thân anh là người rõ nhất!"

Gương mặt của vị thiếu gia nào đó sắp đen cả lại: "Còn không chịu nói?"

Nhiệt độ nóng hổi từ bàn tay to lớn lan trên bả vai cô, Ninh Hề Nhi trợn tròn hai mắt, cô không ngờ rằng Kỷ Dạ Bạch sẽ kéo khăn tắm của cô.

A a a! Cái đồ ác ma này!

Bao ấm ức trào dâng cuồn cuộn trong lòng cô: "Được, để em nói cho mà nghe!"

"Vì em lòng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen đấy!"

"Vì em không đủ rộng lượng, không đủ hiền lành lương thiện

đấy!"

"Vì em ấu trĩ, ngốc nghếch, muốn nổi cáu với anh mà không làm nổi, ngược lại còn khiến bản thân tức muốn chết đây này!"

"Anh hài lòng chưa hả? Tránh ra coi!"

Kỷ Dạ Bạch càng nghe, ánh mắt càng trở nên sâu lắng, hắn ngang ngược giữ hai vai Ninh Hề Nhi lại, nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của cô gái nhỏ này, mọi sự buồn bực trong lòng hắn liền bay biến hết.

"Ninh Hề, em nói chuyện đàng hoàng cho anh."

Nói chuyện đàng hoàng? Cô đã tự làm mình mất mặt đến như thế rồi, thậm chí còn đổ hết mọi tội lỗi lên người mình, vậy mà hắn vẫn chưa hài lòng sao.

"Anh còn ức hϊếp em nữa à!" Ninh Hề Nhi dụi khóe mắt: "Tùy anh, muốn thế nào thì tùy!"

Kỷ Dạ Bạch nghiến răng: "Em tưởng anh không dám?" Con nhỏ này sao lại có thể không biết điều vậy hả?

Ninh Hề Nhi cắn môi, nghiêng mặt đi không để ý tới hắn.

Kỷ Dạ Bạch bực bội, đem chiếc khăn tắm màu trắng kéo xuống một chút...

Xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng nõn như ẩn như hiện...

Chỉ cần mạnh tay thêm một chút nữa, những gì hắn muốn nhìn, sẽ có thể thấy hết được toàn bộ.

Vậy mà khi nhìn thấy Ninh Hề Nhi nhắm mắt, hàng lông mi của cô khẽ rung, bộ dạng khuất nhục mặc hắn muốn làm gì thì làm, Kỷ Dạ Bạch thấp giọng chửi thề một tiếng, đấm một đấm lên mặt gạch cứng lạnh như băng!

"Ninh Hề! Anh đúng là mắc nợ em!"

Hắn ăn hϊếp cô chỗ nào chứ, rõ ràng là cô bắt nạt hắn, lần nào cũng khiến hắn phải hạ mình trước!

Hắn cởϊ áσ sơ mi choàng quanh Ninh Hề Nhi, ngồi xuống ôm lấy cô, động tác nhẹ nhàng, dịu dàng đặt người lên giường.

Ninh Hề Nhi co người trong ổ chăn, giống hệt như một chú nai nhỏ hoảng sợ.

Kỷ Dạ Bạch đứng bên giường, lẳng lặng trông coi cô. Sau một lát, Ninh Hề Nhi hít vào một hơi: "Xin lỗi..."

Lỗ tai Kỷ Dạ Bạch dựng đứng, hắn còn tưởng là mình nghe nhầm.

Người khác không hiểu Ninh Hề Nhi, nhưng hắn lại hiểu rõ, Ninh Hề Nhi tuy ngoài mặt yếu đuối, nhưng thực ra lúc bướng lên lại vô cùng liều mạng.

Muốn làm cho cô khuất phục còn khó hơn làm cho hắn khuất phục.

"Đồ ngốc, xin lỗi anh gì chứ."

"Là em sai rồi..." Ninh Hề Nhi cúi đầu gảy gảy đầu ngón tay: "Em cũng đâu muốn hẹp hòi như vậy đâu, nhưng mà... Nhưng mà lúc em nhìn thấy video của anh và Anh Lạc gặp nhau, em cảm thấy rất ghen tị..."

Chỉ cần nghĩ đến việc trước đây bên cạnh Kỷ Dạ Bạch đã từng có người phụ nữ khác, cô liền thấy buồn bực không thôi...

Kỷ Dạ Bạch phản ứng lại, hóa ra Ninh Hề Nhi vì chuyện này mà giận dỗi với hắn!

Hắn vội giải thích: "Anh vì bất đắc dĩ mới đi gặp cô ta, Hề ngốc, anh và cô ta..." Quả thực chẳng có gì thật.

"Anh không cần phải nói nữa." Ninh Hề Nhi ngắt lời hắn: "Em tin anh."

Cô tin hắn, Kỷ Dạ Bạch không phải là loại người bắt cá hai tay.

Kỷ Dạ Bạch cúi người xuống, dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên: "Tin anh, mà sao còn tức giận như vậy hả?"

Ninh Hề Nhi đỏ mặt, trong ánh mắt trong veo có vài phần ngượng ngùng: "Em cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, đã tìm được đáp án rồi."

"Vậy thì?"

"Kỷ Dạ Bạch, dường như em, đã thật sự thích anh mất rồi." Thình thịch thình thịch...

Thứ nào đó trong l*иg ngực trái của Kỷ Dạ Bạch, đã bị một câu nói của cô gái này khiến cho đập nhanh hơn rồi!

"Hề ngốc..." Giọng nói Kỷ Dạ Bạch trầm xuống, âm thanh quẩn quanh đầy từ tính mị hoặc: "Em đang tỏ tình với anh đấy à?"

Ninh Hề Nhi chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn hắn: "Em đã từng tỏ tình với anh rồi đấy!"

"Vậy em thế này là..."

"Là yêu đó!" Ninh Hề Nhi thẳng thắn nói ra.

Xem ra, giữa hai người, cô vẫn là người bày tỏ nỗi lòng trước. Hứ, tên ác ma này, không chủ động chút nào hết!

Này này... Liệu có phải vì cô quá chủ động không chút rụt rè, nên Kỷ Dạ Bạch mới coi thường cô không?

Nghĩ đến đây, Ninh Hề Nhi hầm hừ tức giận nói: "Dù sao thì, tính cách của em chính là thế đấy, thích một người nhất định sẽ nói cho người ấy biết, anh có thích hay không mặc kệ anh, hứ."

Cô còn lâu mới ngốc nghếch yêu thầm một người, thích thì lớn tiếng nói ra, dũng cảm theo đuổi.

Từ trong đôi mắt như bóng đêm của Kỷ Dạ Bạch lấp lánh ánh sáng của những ngôi sao nhỏ.

Hắn nhấc tay, xoa nhẹ khuôn mặt bé nhỏ trắng mịn như ngọc của Ninh Hề Nhi.

"Thích."

Tất cả mọi thứ của em, anh đều thích.

Cho dù nhìn thấy em ghen, anh cũng vui vẻ bằng lòng.

Ninh Hề Nhi ngây ngẩn cả người, không biết vì sao, mặt lại nóng như vậy...

Khi cô nói ra câu thích Kỷ Dạ Bạch thì trong lòng vẫn ổn, mà tại sao chỉ cần nghe thấy Kỷ Dạ Bạch nói thích cô, trái tim không hiểu vì cái gì lại đập liên hồi...

Tên ác ma này, thật đáng trách! Lại có thể khiến trái tim cô như muốn chạy vọt ra!

Cô cong môi: "Vậy thì sau này mỗi khi anh đi gặp người con gái khác, đều phải thông báo với em!"

"Thế đi gặp mẹ với em gái, anh có cần phải báo cáo không?"

"Người nhà thì không cần, nhưng nếu là người ngoài thì nhất định phải nói!" Nói xong, Ninh Hề Nhi chột dạ liếc nhìn hắn một cái: "Liệu anh có nghĩ là em quá đáng không..."

Nghe đồn rằng, con trai đều không thích bị hạn chế tự do, cô yêu cầu Kỷ Dạ Bạch như vậy, liệu rằng Kỷ Dạ Bạch sẽ cảm thấy không vui không?

"Tất nhiên là quá đáng..." Kỷ Dạ Bạch kéo dài giọng, rất nhàn nhã hưởng thụ, quan sát biểu cảm thay đổi của Ninh Hề Nhi, hắn nhéo nhéo hai má mềm mềm cô: "Nhưng mà, anh đây lại thích em quá đáng như thế đấy."

Chỉ một câu nói, đã khiến trái tim Ninh Hề Nhi tràn ngập sự ngọt ngào.

Kỷ Dạ Bạch cúi người, khàn khàn giọng: "Em "quá đáng" một chút với anh cũng được đấy."

Khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên phóng đại trước mặt, làm cho Ninh Hề Nhi đỏ mặt nóng ran.

Tên này... cố tình! Cố tình trưng ra cái bộ dạng đẹp trai kinh khủng! Tưởng rằng dùng nhan sắc trêu ghẹo cô, thì cô sẽ động lòng sao?

Nhưng mà...

Thật sự đẹp trai quá mức!!

"Đừng ghé sát như vậy..." Ninh Hề Nhi rụt lại phía sau một chút, kéo dài khoảng cách giữa mình và Kỷ Dạ Bạch.

Kỷ Dạ Bạch ở trên, cô ở dưới. Ánh mắt hắn, thoáng lướt qua nơi mềm mại nào đấy của cô...

Khăn tắm khó khăn lắm mới che lại được, còn có thể nhìn thấy một khoảng da thịt trắng nõn.

Ánh mắt của vị thiếu gia nào đó lóe lên như sói, mang theo ý muốn xâm chiếm...

Trong phòng tràn ngập hơi thở mờ ám, giống như muốn báo trước sẽ xảy ra loại chuyện nào đó.

Ninh Hề Nhi dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn đẩy bờ ngực rắn chắc của Kỷ Dạ Bạch ra: "Này! Em muốn ngủ một giấc!"

Mệt quá đi, cô phải bù lại một giấc mới được.

Kỷ Dạ Bạch xuyên tạc ý của cô: "Một giấc là ai, sao em lại phải ngủ cùng hắn?"

Ninh Hề Nhi: "..."

Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: "Anh không ngủ thì biến ra ngoài, đừng quấy rầy em!"

Kỷ Dạ Bạch liếʍ liếʍ môi: "Anh rất muốn ngủ mà..."

"Ồ? Vậy để em nhường chỗ cho anh nhé?" Dù sao thì giường cũng đủ lớn mà.

Kỷ Dạ Bạch bất ngờ lật người đè lên, đặt Ninh Hề Nhi dưới thân, nhấn rõ từng chữ một: "Anh, muốn, ngủ, với em!"

Ninh Hề Nhi: "..."

Vị thiếu gia nào đấy đã có tính toán trong lòng, không làm được đến bước cuối cùng, hôn hôn ôm ôm... sờ... Ừm, sờ tay cũng được nhỉ?

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Kỷ Dạ Bạch cầm điện thoại lên nhìn một cái, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi.
« Chương TrướcChương Tiếp »