Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 171: Bé con ngạo mạn pk tổng giám đốc đọc tài.

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Anh Sâm Sâm xấu xa! Em cũng không muốn anh làm "ông sã" của em đâu!" Miêu Miêu tủi thân rúc vào lòng Ninh Hề Nhi.

Bác sĩ tự ôm lấy mình, người ba mươi tuổi không có bạn gái là anh ta, cảm thấy trái tim thuần khiết lương thiện này đau nhói!

Đồ ăn cho chó độc thân của hai đứa nhỏ yêu sớm này, anh ta muốn đạp tung!

Hàn Nại Sâm cố giữ vẻ mặt đẹp trai ngạo mạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chưa mất sự ngây thơ trẻ con, nói chuyện lại như thiếu niên lão thành: "Tớ đã bảo cậu rồi mà, không được ăn nhiều kem quá! Ăn nhiều sẽ bị đau bụng! Đồ ngốc, ai bảo cậu không nghe lời tớ!"

"Này, thằng nhóc quỷ này." Kỷ Dạ Bạch nheo nheo tròng mắt đen: "Nhóc dám dữ với em gái anh à? Muốn ăn đòn có đúng không?"

"Hừ!" Hàn Nại Sâm chống nạnh xách quần: "Em đâu có sai gì đâu! Anh đánh em, là ngược đãi trẻ em, ngược đãi mầm non của Tổ quốc, anh sẽ thấy đoàn luật sư nhà em không bỏ qua cho anh đâu!"

Cậu bé tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lập luận trong lời nói hết sức rõ ràng thuyết phục, có luận điểm có căn cứ, khí thế rất đầy đủ. Vẻ tán thưởng hiện lên trong đáy mắt của Kỷ Dạ Bạch nhưng nó đã vụt tắt chỉ trong thoáng chốc.

Miêu Miêu ấm ấm ức ức nói: "Tớ cũng đâu muốn ăn! Nhưng mà, nhưng mà que kem đó... Nó, nó quyến rũ tớ! Tớ không khống chế được nên mới lỡ bước..."

Ha ha...

Cô bé dùng từ vô cùng điêu luyện, khiến cho tất cả người lớn trong phòng không khỏi bật cười.

Hàn Nại Sâm khoanh tay, ra vẻ người lớn như ông cụ non: "Từ quyến rũ không phải dùng như thế!"

"Vậy phải dùng thế nào?"

"..." Vấn đề này, Hàn Nại Sâm đã từng hỏi rồi, mặt cậu bé thoạt đỏ thoạt trắng, phủi tay áo gạt đi: "Hừ! Nói với cậu, cậu cũng không hiểu đâu!"

Miêu Miêu thất vọng tựa đầu lên vai Ninh Hề Nhi. Hu, anh Sâm Sâm vừa chê bé ngốc rồi.

Ninh Hề Nhi xoa đầu cô bé: "Được rồi, đừng khó chịu nữa, Sâm Sâm lo lắng cho em nên mới nói vậy đó."

Cô bé có vẻ vẫn chưa lên được tinh thần, mấy giây sau, bé mới giùng giằng giận dỗi nhìn về phía Hàn Nại Sâm: "Em sai rồi, sau này em sẽ nghe lời anh!"

Kỷ Dạ Bạch: "..."

Kỷ Dạ Mặc: "..." Em gái nhà mình mà lại nghe lời nhóc con này ấy hả?

Lúc này Hàn Nại Sâm mới hài lòng, kiêu ngạo hất cằm vênh mặt.

"Em muốn chơm chơm!" Gò má Miêu Miêu phấn nộn hồng hồng, đáng yêu như búp bê Barbie, gương mặt xinh trai của Hàn Nại Sâm đỏ lên một chập: "Bị ốm thì không thể chơm chơm được!"

Miêu Miêu mím mím môi, biểu cảm đáng thương người gặp người thích.

Hàn Nai Sâm có vẻ không kháng cự lại được, cậu bé vò đầu bứt tai, do dự được mấy giây liền bước tới bên cạnh cô bé, "chụt" một cái, thơm má Miêu Miêu!

"Hôm nay chỉ chơm chơm được một lần thôi!" "Ừm!"

Kỷ Dạ Bạch nghiến răng, thằng nhóc thối này, lại còn dám hôn em gái hắn ngay trước mặt hắn! Anh trai hắn tỉnh bơ xắn tay áo lên, xách cổ cậu nhóc Hàn Nại Sâm.

"Thả em ra!"

Hàn Nại Sâm giãy giụa không ngừng.

Kỷ Dạ Mặc trầm mặt sa sầm như nước nhấn chìm áp bức, giọng nói lạnh buốt âm u: "Không được hôn con bé!"

"Em ấy là vợ em, sao em không được hôn em ấy?"

"?" Kỷ Dạ Mặc cười nhạt: "Em biết "vợ" có ý nghĩa gì không?"

"Đương nhiên là biết chứ! Vợ là để chiều chuộng, yêu thương, chăm sóc em ấy, bảo vệ em ấy! Vì em ấy, cố gắng cao lên, cố gắng lớn lên, cố gắng trở nên mạnh mẽ." Hàn Nại Sâm vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh như thường: "Kỷ Dạ Tinh là vợ của Hàn Nại Sâm!"

Con ngươi Kỷ Dạ Mặc như màn đêm thăm thẳm nhìn cậu bé trước mắt.

Một giây, hai giây...

Không khí trong phòng tràn đầy căng thẳng...

Đang lúc mọi người tưởng Kỷ Dạ Mặc sẽ hạ đo ván Hàn Nại Thâm...

Kỷ Dạ Mặc lại thả cậu bé ra: "Lời em nói hôm nay, anh nhớ rồi đấy!"

Hàn Nại Sâm nhìn thẳng anh ta: "Em nói ra, em sẽ nhớ, cũng sẽ làm được!"

Cậu bé còn chưa hiểu thấu nhiều chuyện, nhưng vì sao nhất định phải hiểu hết?

Cậu thích Miêu Miêu như thế, tình nguyện mang hết kẹo bông gòn cho cô bé mà. Thích thì nhích thôi, sao trong mắt người lớn lại tràn đầy vẻ phức tạp vậy?

Ánh mắt sắc bén xen lẫn phức tạp của Kỷ Dạ Mặc liếc qua Miêu Miêu, hắn ở vị trí trên cao rất lâu, mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng đầy khí chất mạnh mẽ, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến Miêu Miêu sợ run lên.

Kỷ Dạ Mặc bất lực thu lại ánh mắt: "Hề Nhi, làm phiền em chăm sóc Miêu Miêu rồi. Công ty còn có việc, anh phải đi xử lý."Anh ta quay lưng đi, bước chân vô cùng vững vàng, không thể nhận ra rằng cách đây không lâu anh ta mới bị tai nạn xe.

Ninh Hề Nhi cảm thấy, anh Dạ Mặc dường như đem tất cả mọi chuyện giấu trong lòng, thế nhưng gánh nặng trên bờ vai anh quá lớn, cho nên anh ấy tuyệt đối không thể để ai thấy được sự yếu đuối của mình.

Sống như vậy, sẽ rất mệt mỏi đó, cô nghĩ.

"Còn đau bụng không?" Ninh Hề Nhi dịu dàng hỏi. Miêu Miêu ngoan ngoãn lắc đầu.

Hàn Nại Sâm nhìn Miêu Miêu chằm chằm không chớp mắt, Miêu Miêu chốc chốc lại len lén liếc về phía Hàn Nại Sâm, Ninh Hề Nhi thật không muốn làm kỳ đà cản mũi.

"Chị sang phòng bên cạnh, thấy khó chịu thì kêu chị nhé!"

Cửa đóng lại, Ninh Hề Nhi thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc Miêu Miêu gọi điện thoại cho cô, trái tim cô vẫn luôn trong trạng thái lo lắng, mệt mỏi vô cùng.

Tắm nước nóng xong, cô trùm khăn tắm, mở cửa phòng tắm bước ra.

Kỷ Dạ Bạch đã ngồi ngay ngắn trên giường lớn, con ngươi đen nhìn về phía Ninh Hề Nhi vô cùng chuẩn xác.

"Ha..." Ninh Hề Nhi giật mình vỗ ngực.

Ánh mắt sắc bén nhìn theo động tác của cô, rồi chuyển đến bả vai trần trắng nõn của cô, mọi thứ dần dần nóng lên một cách mập mờ...

Nhiệt độ trong phòng, dường như cũng tăng lên theo... Nhận ra ánh mắt hắn thay đổi, sắc mặt Ninh Hề Nhi hơi đỏ ửng lên.

"Ăn mặc như thế, là định quyến rũ anh đây hả?" Kỷ Dạ Bạch dậy lên ý đồ trêu chọc cô.

"Là anh đột nhiên xông vào đấy nhé!" Ninh Hề Nhi lúng túng vô cùng .

Nhưng mà, quần áo ngủ của cô, còn đặt trên giường... "Anh ra ngoài trước đi, em muốn thay quần áo!"

"Hửm?" Đầu ngón tay thon dài khều khều bộ đồ ngủ màu vàng

nhạt có hình gấu con: "Thay cái này?"

"Ừ..." Giọng Ninh Hề Nhi lí nhí như muỗi. Tên ác ma này, rốt cuộc muốn làm gì cô?

Kỷ Dạ Bạch bướng bỉnh cố chấp nhìn xuống, gạt qua lớp quần áo ngủ, hắn đứng lên, bước về phía Ninh Hề Nhi. Dáng người cao lớn, mang theo sự nguy hiểm khó nói nào đó. Ninh Hề Nhi lùi về phía sau theo bản năng.

Anh làm gì đấy..." Ninh Hề Nhi đỏ mặt, tay cô nắm chặt khăn tắm màu trắng trước ngực, chỉ sợ sơ ý làm rớt khăn!

"Bây giờ mới biết sợ hả?" Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười nổi ý đồ xấu xa: "Không phải đang giận dỗi lắm à? Không phải đang gây chuyện với anh sao?" Hắn bước lên trước, Ninh Hề Nhi lại tiếp tục lùi về sau, sau lưng chạm lên tường gạch men sứ trắng rồi! Cô nuốt xuống một cái: "Có gì nói thì chờ em mặc xong quần áo rồi nói sau!"

Như thế này xấu hổ quá đi mất!

Bàn tay chống lên tường, vững vàng nhốt Ninh Hề Nhi bên trong, Kỷ Dạ Bạch chậm rãi mở miệng: "Làm thế nào đây, anh vẫn thích dáng vẻ không mặc gì của em hơn..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Hề Nhi ngày lúc càng đỏ thêm mấy phần!

"Anh đúng là đồ xấu xa, bại hoại!"

"Không nói ra cho rõ ràng, có tin anh đây hôm nay không để em ra khỏi cửa này không!" Kỷ Dạ Bạch uy hϊếp: "Anh sẽ cho em biết, xấu xa bại hoại đích thực là thế nào!"
« Chương TrướcChương Tiếp »