Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 170 : Xé vụn bạch liên hoa (3).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ninh Hề Nhi đi tới bên cạnh cô ta: "Mộc Y Tinh, cô luôn nhắm vào tôi, cũng là bởi cô thích Kỷ Dạ Bạch đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, bàn tay Mộc Y Tinh siết chặt váy. Ánh mắt cô ta nhìn Ninh Hề Nhi tràn đầy oán độc.

Chuyện đã tới nước này, cô ta cũng không còn gì để che giấu nữa, bèn dứt khoát lôi sạch sành sanh lời trong lòng ra nói cho rõ mười mươi.

"Từ hồi lớp 10 đến giờ, tôi chỉ thích cậu ấy, ở lớp S, tôi mới là người xứng với cậu ấy nhất!"

"Ninh Hề Nhi, tại sao cô lại chuyển trường tới đây? Tại sao?"

"Cô có biết chỉ vì muốn Kỷ Dạ Bạch nhìn tôi nhiều thêm một chút, ngày nào tôi cũng phải chú tâm cách ăn mặc, giữ gìn dáng vóc, ngay cả cơm cũng không dám ăn nhiều hơn một chút. Tôi hy sinh vì cậu ấy nhiều như vậy, cố gắng nỗ lực nhiều như vậy đấy! Còn cô thì sao? Cô chẳng làm gì cả, vậy mà túm gọn được trái tim cậu ấy, thế có công bằng không?"

"Tôi ghét cô đấy thì sao!" Cảm xúc của Mộc Y Tinh ngày càng kích động dâng trào: "Dựa vào đâu mà người ở bên cạnh cậu Kỷ là cô! Ninh Hề Nhi, cô có chỗ nào xứng với cậu ấy chứ?"

Ninh Hề Nhi nghe xong liền cười. "Bởi vì tôi là Ninh Hề Nhi."

Không phải tại sao hết, chỉ vì cô là chính cô!

Mộc Y Tinh đờ đẫn nhìn cô, cô ta thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy, nhưng cũng chẳng thể đỡ nổi một câu nói này của Ninh Hề Nhi.

Đúng thế, bởi vì cô là Ninh Hề Nhi, là thanh mai trúc mã của Kỷ Dạ Bạch, là người Kỷ Dạ Bạch hết lòng yêu thương chiều chuộng!

Mộc Y Tinh cười thê thảm, si tình nhìn Kỷ Dạ Bạch: "Cậu Kỷ, rốt cuộc tôi thua cô ấy ở đâu? Tại sao cậu không chịu nhìn tôi lấy một lần..."

"Ối chà, cô muốn diễn phim thần tượng đấy à?" Người phụ nữ váy đỏ khoanh đôi tay thon gọn trắng muốt, cười đầy giễu cợt: "Cô thích người ta, thì người ta nhất định phải thích cô hả? Đây là cái kiểu logic gì thế? Biết rõ người ta có bạn gái, còn cố tình xán đến, tự mình làm nhục mình, ngay cả mấy người quái gở cũng không thèm nhìn cô đâu..."

"Không phải là đang coi thường cô, thì còn là cái gì nữa?"

Nói một tràng dài, chớp mắt đánh cho Mộc Y Tinh không ngóc đầu lên nổi! Sắc mặt cô ta tái nhợt không còn tí máu nào, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đau nhức tới tận xương.

Những lời này, cô ta không muốn nghe một câu nào hết, nhưng là… cô ta lại không thể phản bác được câu nào.

Mộc Y Tinh xách váy lên, không chịu nổi mà chật vật chạy trốn. Cô ta vừa rời đi, ánh mắt của Ninh Hề Nhi tự nhiên rơi vào người phụ nữ mới ra mặt giúp cô, chợt phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình.

"Em cảm ơn." Ninh Hề Nhi quay sang người ấy gật đầu chào hỏi.

Kỷ Dạ Bạch cũng chào cô ấy: "Chị Tây Hạ."

Chị Tây Hạ? Ninh Hề Nhi mê mẩn trong giây lát, Kỷ Dạ Bạch ghé vào tai cô nói nhỏ: "Bạn gái của anh trai."

"Bạn gái của anh Dạ Mặc?" Ninh Hề Nhi dùng khẩu hình ra dấu. Kỷ Dạ Bạch gật đầu.

Hóa ra anh Dạ Mặc cũng có bạn gái!

"Hai đứa thì thầm to nhỏ cái gì đấy, không phải là nói xấu chị đó chứ?" Nguyễn Tây Hạ cười đùa hỏi.

Cô ấy và Ninh Hề Nhi đều mặc váy đỏ, nhưng xem ra khí chất hoàn toàn bất đồng.

Trên người Ninh Hề Nhi còn mang theo vẻ thiếu nữ non nớt đáng yêu, còn váy đỏ mặc trên người cô ấy lại đỏ rực như một ngọn lửa nóng bỏng. Yêu kiều mà không quá phô trương kinh diễm, đánh thẳng vào lòng người.

Kỷ Dạ Bạch ôm bả vai Ninh Hề Nhi, ung dung giới thiệu: "Vợ em, Ninh Hề Nhi."

Nghe được tiếng vợ kia, nụ cười của Nguyễn Tây Hạ thoáng chút đau lòng.

Mười năm qua, cô ấy chưa từng được nghe Kỷ Dạ Mặc gọi một tiếng vợ nào. Cô ấy tự dối gạt mình tìm đủ mọi cớ biện hộ cho anh ta, mãi cho tới giờ, mới hoàn toàn bừng tỉnh...

Vẻ lịch lãm quý ông của anh ta, vẻ hời hợt trống rỗng của anh ta, gì cũng không phải là yêu.

Không yêu thì bỏ đi.

"Rất đẹp đấy, mắt nhìn của em không tệ." Nguyễn Tây Hạ trêu ghẹo một câu: "Hề Nhi, sau này cậu ấy dám bắt nạt em, thì cứ tới tìm chị, chị sẽ đánh cậu ấy giúp em!"

Ninh Hề Nhi có thể cảm nhận được thiện ý của cô ấy, cô cảm kích cười đáp lại.

Hai người trò chuyện đôi ba câu, có vẻ rất hợp nhau, cả hai liên trao đổi phương thức liên lạc cho nhau.

"Chạy ngay đi… trước khi… lòng hận thù cuộn từng cơn… tèn ten ten..."

Một đợt chuông điện thoại quái dị đột nhiên vang lên, Ninh Hề Nhi lè lưỡi, vội vàng lấy điện thoại di động ra, lúng túng quay đi: "Em nhận điện thoại đã."

Nguyễn Tây Hạ bật cười "ha ha" một tiếng: "Kỷ Dạ Bạch, không ngờ em thích kiểu con gái như thế này."

Kỷ Dạ Bạch hết cách chỉ có thể cười đáp lại: "Thích là thích, đâu thể có biện pháp gì?"

Ầy, ngốc thì cứ ngốc đi, ngốc nghếch chút cũng rất đáng yêu.

Tóm lại, trong lòng cậu Hai nào đó thì: Tất cả khuyết điểm của vợ anh đều là ưu điểm! Không cần biết tại sao, bởi vì anh đây thích thế!

Ngay bên cạnh đó...

Ninh Hề Nhi cầm điện thoại: "A lô?"

Trong điện thoại truyền tới tiếng khe khẽ mềm nhũn của Miêu Miêu: "Chị Hề Hề xinh đẹp đáng yêu nhất thế giới ơi... Chị có thể giúp em một chuyện được không?"

Ninh Hề Nhi bị cô bé chọc cho bật cười: "Được, em nói đi."

"Miêu Miêu ăn hai que kem... Bây giờ đau bụng lắm... Còn xì hơi thúi thúi lắm." Miêu Miêu đáng thương hít vào mấy cái: "Bố mẹ đều không có ở nhà, chỉ có anh Dạ Mặc thôi, nhưng Miêu Miêu sợ anh Dạ Mặc đánh mông Miêu Miêu, không dám nói cho anh ấy... Chị có thể tới đây một chút không..."

Ninh Hề Nhi mới nghe đã tá hỏa: "Em chờ chị! Chị qua ngay đây!"

Cô cúp máy, níu tay Kỷ Dạ Bạch: "Chị Tây Hạ, bọn em có việc gấp, phải đi trước mất rồi!"

Nguyễn Tây Hạ mỉm cười gật đầu, trái tim trong l*иg ngực trái nhói lên như bị kim châm, loại cảm giác này, tựa như người nhà đang có chuyện...

Nhà họ Kỷ..

Ninh Hề Nhi đẩy cửa phòng Miêu Miêu, trên chiếc giường công chúa Hello Kitty màu hồng, Tiểu Miêu Miêu co ro thành một cục, bàn tay mũm mĩm be bé ôm bụng mình, thỉnh thoảng kêu vài tiếng yếu ớt.

"Miêu Miêu..." Ninh Hề Nhi bước nhanh về phía trước, Miêu Miêu thấy cô tới liền nũng nịu mít ướt, ứa nước mắt: "Chị Hề Hề..."

Bác sĩ gia đình đi theo sau Kỷ Dạ Bạch.

Chưa đầy hai phút, Kỷ Dạ Mặc đang xử lý công chuyện trong phòng đọc sách nghe tin cũng chạy tới. Đường chân mày toát lên khí thế của anh ta mau chóng nhíu lại, đôi môi mỏng mím lại một lát trên khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng: "Bị ốm mà sao không nói cho anh?"

Dáng vẻ của Kỷ Dạ Mặc quá lạnh lẽo, Miêu Miêu bị dọa sợ ôm chặt cổ Ninh Hề Nhi không chịu buông tay: "Miêu Miêu sai rồi, sau này Miêu Miêu không ăn kem nữa! Anh đừng đánh Miêu Miêu!"

"Anh Dạ Mặc, anh đừng dọa con bé!" Ninh Hề Nhi vỗ vỗ cô bé để an ủi.

Chân mày Kỷ Dạ Mặc càng nhíu chặt hơn, anh ta đâu có dọa trách Miêu Miêu ăn kem! Mà là khi bị bệnh, tại sao cô bé không nói với người trong nhà là anh ta, ngược lại còn gọi điện cầu cứu Ninh Hề Nhi ở xa?

Con bé cứ sợ hãi như vậy... Không, con bé rất ghét anh ta sao...

"Tình trạng của Miêu Miêu thế nào rồi?" Giọng anh ta hỏi hơi ngập ngừng.

Bác sĩ: "Vẫn ổn, chủ yếu do ăn đồ lạnh quá nhiều, không có dấu hiệu bị sốt, uống ít thuốc tiêu chảy là được."

Mọi người rối rít thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt, một cậu bé tóc hơi xù xù với vẻ mặt đầy lo lắng xông vào. "Kỷ Dạ Tinh, cái đồ ngốc này! Không biết tự chăm sóc bản thân cho tốt, thì anh không để cậu làm vợ đâu!"
« Chương TrướcChương Tiếp »