Chương 17:

Gương mặt Kỷ Dạ Bạch lạnh tanh không biểu cảm nhìn cô một lát, sau đó ném chiếc túi màu đen đang cầm trong tay cho cô: "Nói với tôi thì có ích gì, có bản lĩnh thì cậu nói thẳng với thằng Cung Tu đấy đi!"

Ninh Hề Nhi nhụt chí cúi đầu. Không phải bản tính cô hèn nhát mà mỗi khi đứng trước mặt Cung Tu, cô chẳng bao giờ có thể tức nổi.

"Ngồi ngây ra đấy làm gì? Nhỡ dính ra giường thì cậu bảo anh đây tối nay phải ngủ thế nào!"

Nghe thấy giọng điệu ngang ngược không ai sánh bằng ấy, Ninh Hề Nhi không khỏi bĩu môi.

Tên Kỷ Dạ Bạch này... thật là!

Khoan đã, hình như có chỗ nào không đúng thì phải.

"Đây là phòng của tôi! Cho dù làm bẩn ra giường thì đấy cũng là chuyện của tôi!" Ninh Hề Nhi ngẩng mặt lên, hùng hồn đáp trả.

Dưới ánh đèn, làn da trắng nõn của cô trở nên trong suốt, vô cùng mịn màng, Kỷ Dạ Bạch nhìn thấy vậy cổ họng liền khô khốc.

Hắn mở hai cúc trên của áo sơ mi, lười biếng nói: "Đây là căn phòng trống cuối cùng rồi."

"Gì cơ?" Ninh Hề Nhi căng thẳng cầm gối che trước ngực: "Đây là giường của tôi, cậu đi mà ngủ sô pha!"

Kỷ Dạ Bạch nhìn xung quanh, căn phòng này là phòng tình nhân được trang trí với tông màu đỏ rượu vang mờ ám, đừng nói là sô pha, ngay cả cái ghế cũng chẳng có, chỉ có mỗi chiếc giường lớn King-size thu hút sự chú ý của người ta.

"Đùa à! Đương nhiên là anh đây phải ngủ trên giường, còn cậu nằm đất nhé!"

"Cậu có thể ga lăng hơn chút được không!"

"Không nhé... Nào, đánh tôi đi, nếu thắng được tôi thì tôi sẽ để cậu ngủ trên giường..."

Ninh Hề Nhi thật sự rất muốn khóc. Tại sao thanh mai trúc mã của cô lại như vậy!

Cô bực bội chạy vào nhà vệ sinh thay đồ, vào khoảnh khắc mở túi ra, mặt Ninh Hề Nhi bỗng đỏ lựng! Ngoài hai bịch băng vệ sinh loại thường còn có một bịch dành cho ban đêm. Điều ngại ngùng nhất là lại còn có một chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng bên trong... Trời ạ... Đây không phải là Kỷ Dạ Bạch mua đấy chứ? Tên biếи ŧɦái này!

Ninh Hề Nhi ngại ngùng đỏ mặt thực hiện việc vệ sinh cá nhân xong xuôi. Lúc kéo cửa ra, cô lúng túng ho khan, phát hiện Kỷ Dạ Bạch đang cởϊ qυầи áo. Cúc áo sơ mi màu đen đã được cởi bỏ, để lộ cơ bụng săn chắc cường tráng, đường v-cut quyến rũ bên hông, tôn lên phần eo gầy rắn chắc đầy bắt mắt...

"Lề mề quá đấy! Cậu có phải ốc sên không!"Kỷ Dạ Bạch đẩy cô ra, đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Ninh Hề Nhi len lén nhìn về phía sau. Khụ khụ khụ, không ngờ vóc người của Kỷ Dạ Bạch lại đẹp đến vậy...

Kết quả là, cái nhìn này càng khiến mặt cô đỏ hơn!

Phòng vệ sinh được làm kiểu kính mờ, có thể nhìn thấy bóng người bên trong...

Ninh Hề Nhi vội vàng quay đầu lại, tẩy não cho mình: "Mình thật sự không trông thấy gì cả! Không nhìn gì cả!"

...

Kỷ Dạ Bạch tắm xong đi ra ngoài, liền thấy Ninh Hề Nhi ngồi xổm bên giường, giống như đang chờ hắn đi ra.

"Cái con nhóc Hề ngốc này, cậu làm gì đấy?"

Ninh Hề Nhi nhẹ nhàng nhào lên giường lăn mấy vòng, cất cao giọng tuyên bố: "Cái giường này đã bị tôi lăn lên rồi, bây giờ nó là của tôi! Cho nên cậu phải ngủ dưới đất!"

Khóe môi Kỷ Dạ Bạch giật giật, cạn lời. Hình như chỉ có loài chó mới khẳng định chủ quyền lãnh thổ của mình như thế này phải không?

Hắn nhướng mày, sải bước tiến lên, đè Ninh Hề Nhi dưới thân mình.

"Dựa theo logic này của cậu, vậy tôi ôm cậu lăn vài vòng thì cậu là của tôi hả?"

Đôi mắt đen huyền như bầu trời đêm của hắn nhìn chằm chằm vào cô. Trái tim Ninh Hề Nhi đập thình thịch như trống dồn.

"Hề ngốc, cậu nói thử xem?" Giọng nói chầm rãi ẩn chứa vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Hề ngốc... Mỗi khi quan hệ của hai người trở nên hài hòa, hắn mới gọi cô bằng cái tên này, hôm nay hắn đã gọi mấy lần rồi...

Thình thịch...

Bỗng nhiên, trái tim cô như lỡ mất một nhịp.

"Kỷ Dạ Bạch... Cậu, cậu đứng lên rồi nói!" Ninh Hề Nhi mặt đỏ đến tận mang tai, ánh mắt né tránh, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Kỷ Dạ Bạch.

Kỷ Dạ Bạch véo tai cô, hài lòng nhìn con nhóc trong lòng đang run rẩy như hắn dự đoán. Chẳng hiểu sao tâm tình hắn chợt tốt lên đôi chút.

"Ninh Hề, thật ra thì tôi có câu này muốn nói với cậu..." Giọng Kỷ Dạ Bạch chân thành và quyến luyến quá đỗi khiến trái tim Ninh Hề Nhi nhất thời đập rộn ràng.

Trời ạ... Kỷ Dạ Bạch muốn nói gì với cô đây?

Cô không dằn được bắt đầu suy nghĩ miên man...

Giọng của Kỷ Dạ Bạch khàn khàn, hắn kề sát vào tai cô, ngay cả nhịp thở của hắn cô cũng có thể cảm nhận được. Từng hơi thở của hắn phả vào tai cô tê tê ngưa ngứa.

"Anh đây muốn ngủ trên giường!" Hắn ta bỗng hét to một câu, sau đó đẩy Ninh Hề Nhi xuống dưới đất.

Ninh Hề Nhi nhanh chóng che cái tai đau nhức, ngỡ ngàng bò dậy.

Trên sàn nhà trải thảm rất dày nên cô ngã cũng không đau, chẳng qua sự hụt hẫng này, không khỏi quá...

Kỷ Dạ Bạch nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, hắn không nhịn được nữa, cười phì.

Ha ha ha!

Quả nhiên bắt nạt con nhóc này rất vui!

"Kỷ Dạ Bạch! Cậu đúng là vô liêm sỉ!" Ninh Hề Nhi tức muốn chết, cô lật người, tủi thân cuộn mình lại. Có lẽ là do quá mệt mỏi nên chẳng mấy chốc, cô đã ngủ thϊếp trên sàn nhà.

Kỷ Dạ Bạch ngồi trên giường thấy dáng vẻ đáng thương này của cô thì dần dần ngưng cười.

Có phải hắn hơi quá đáng không?

...

Lúc Ninh Hề Nhi tỉnh lại, ánh mặt trời chiếu vào phòng khiến cô chói mắt.

"Ưʍ..." Ninh Hề Nhi dụi mắt, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Bên dưới người cô mềm quá, hóa ra là giường!

Ơ? Không phải tối hôm qua Kỷ Dạ Bạch bắt cô ngủ dưới đất ư? Tại sao buổi sáng cô lại nằm trên giường thế này? Không phải Kỷ Dạ Bạch bế cô lên giường đấy chứ?

Trợ lý của ông Kỷ đứng ở cửa, mỉm cười đưa hai túi giấy cho Kỷ Dạ Bạch: "Cậu chủ, đây là đồng phục của cậu và cô Ninh."

Kỷ Dạ Bạch tò mò: "Sao anh biết tôi và cô ấy ở đây?" Một suy nghĩ đột ngột hiện lên trong đầu, Kỷ Dạ Bạch sa sầm mặt: "Chẳng lẽ là... chuyện ở khách sạn tối qua cũng do bố mẹ tôi sắp xếp, đúng không?" Nếu không thì làm sao có chuyện không có khách sạn nào còn phòng trống chứ!

"Cậu chủ, tôi phải đi đây." Trợ lý cúi chào hắn, biểu cảm thật thà, nghiêm túc. Anh ta vừa quay người liền rút điện thoại ra, gửi tin nhắn wechat cho phu nhân Tổng Giám đốc: Phu nhân, cậu chủ và cô chủ đã thuê phòng thật rồi! Quào... Mới sáng sớm đã bị nhồi một đống đường, nghẹn chết mất..."

Bà Kỷ: "Hú hú hú... Vui quá đi mất! Tiểu Tây, trưa nay cho cậu thêm một cái đùi gà vào hộp cơm nhé!"|

Trợ lý Tiểu Tây: (*__*)

"Mau thay quần áo rồi còn đi học!" Kỷ Dạ Bạch ném đồng phục cho Ninh Hề Nhi. Cô lầm bầm vài tiếng rồi đứng dậy đi thay đồ.

Sau khi Ninh Hề Nhi thay đồ xong, Kỷ Dạ Bạch nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. Cô mặc bộ đồng phục màu đen trên người, buộc tóc hai bên, dưới làn váy xếp ly là đôi chân thon dài mang đôi giày oxford màu đen, cả người toát lên sức sống thanh xuân và dáng vẻ đáng yêu, xinh xắn vô cùng.

Kỷ Dạ Bạch giật tóc cô, lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo: "Xấu kinh hồn!"

Ninh Hề Nhi bừng bừng tức giận: "Xấu sao cậu còn nhìn làm gì!"

"Hừ, cứ thích nhìn đấy!"

...

Trường học...

Hai người đến khá sớm, sân trường vắng tanh vắng ngắt, chẳng có một mống nào.

Kỷ Dạ Bạch vươn vai một cái: "Tôi đi vệ sinh đã." Hắn đút tay vào túi, thong dong bước đi. Ninh Hề Nhi nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, thè lưỡi trêu chọc, sau đó tự đi về phòng học trước.