Chương 169 : Xé vụ bạch liên hoa (2).

Cử chỉ mờ ám của Mộc Y Tinh vô cùng rõ ràng. "Ha."

Kỷ Dạ Bạch cười lạnh một tiếng, thái độ với cô ta vô cùng lạnh lùng.

Dưới ánh đèn, góc nghiêng khuôn mặt vô cùng đẹp của hắn rơi vào đáy mắt Mộc Y Tinh, khiến cô ta đắm chìm si mê.

Từ hồi khai giảng lớp 10, cô ta đã thích Kỷ Dạ Bạch rồi. Chuyện người trong lớp bàn tán nhiều nhất, chính là chuyện cô ta và Kỷ Dạ Bạch có thể thành một đôi hay không.

Tận sâu trong đáy lòng cô ta, chỉ có cô ta mới xứng với Kỷ Dạ Bạch.

Nhưng mặc kệ cô ta công khai ra ám hiệu thế nào, Kỷ Dạ Bạch cho tới giờ vẫn không thèm để cô ta vào mắt lấy một lần.

"Xin lỗi, đối với cơ thể và trái tim của cô, anh đây đều không có hứng thú gì hết."

Mộc Y Tinh lập tức khó chịu cắn chặt môi.

Cô ta đã rũ bỏ cả hình tượng nữ thần rồi, thế mà Kỷ Dạ Bạch vẫn từ chối cô ta! Cô ta không cam lòng. Nhìn Kỷ Dạ Bạch chăm chú, cô ta phát hiện ánh mắt của hắn, từ đầu chí cuối đều đặt lên cô gái mặc váy đỏ đang đứng phía xa kia.

Ninh Hề Nhi đang ở bên cạnh Ngôn Dịch Thâm, nói chúc thọ may mắn cho một ông lão: "Ông Ngôn, cháu chúc ông luôn khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, ngày ngày đều vui vẻ!" Ninh Hề Nhi cười ngọt ngào, ngay câu đầu đã lấy lòng được ông cụ, khiến ông mát mày mát mặt, nở ruột nở gan.

"Được, tốt lắm! Ông nội sau này nhất định sẽ luôn cười!"

Hình tượng con gái như Ninh Hề Nhi, vừa ngoan ngoãn lại biết điều nhanh nhẹn, mềm mềm nhỏ nhẹ, trưởng bối vừa nhìn sẽ thích ngay.

Giây sau, ông nội Ngôn Dịch Thâm nhìn qua phía gã, đổi đề tài câu chuyện… ông Ngôn lúc cười lên trông vô cùng mưu tính: "A Thâm này, cháu đã dẫn bạn gái về nhà, nên lần này ông nội có thể yên tâm rồi."

Ngôn Dịch Thâm tỏ ra suy sụp: "Ông nội à..."

"Này, cô nhóc, cháu đã chuẩn bị gì để gả vào nhà họ Ngôn chúng ta chưa?"

"Ông Ngôn, cháu còn chưa được gả vào nhà ông mà..." Ninh Hề Nhi không phản ứng kịp.

Ông Ngôn giáo huấn: "Gọi ông Ngôn gì chứ, phải gọi là ông nội! Cháu chẳng phải là bạn gái của A Thâm nhà chúng ta đó à?"

Vừa nói, ông cụ vừa nghiêng đầu trừng Ngôn Dịch Thâm: "Chẳng lẽ mấy lời đồn đại bên ngoài kia đều là thật!"

Trán Ngôn Dịch Thâm lập tức nổi đầy gân xanh, chết mất, người này có phải ông nội ruột của gã không thế! Còn cố ý đào hố cho gã nhảy!

Nếu lúc này, gã không thừa nhận Ninh Hề Nhi là bạn gái gã, thì lại chứng minh gã là "gay"...

Gã đảo lưỡi liếʍ răng, áp lực tăng lên gấp bội, nét mặt cứng lại

đầy vẻ nghiêm trọng.

Đang mải suy nghĩ xem có nên để Ninh Hề Nhi giả vờ làm bạn gái gã một chút hay không, thì một bàn tay đã đặt lên Ninh Hề Nhi đang đứng bên cạnh gã, kéo cô về phía người kia!

Cả hội trường đều nhìn qua.

Ninh Hề Nhi lảo đảo cả người, không đứng vững, nhào luôn vào khuôn ngực ấm áp của hắn!

"Ấy..."

Dưới ánh đèn thủy tinh lấp lánh, Kỷ Dạ Bạch khẽ nhếch môi, giọng hắn trầm thấp: "Ông Ngôn, cháu xin được giới thiệu với ông, cô gái này là vị hôn thê của cháu!"

Ông Ngôn ngẩn ra, ánh mắt tràn đầy phức tạp.

Cô nhóc này, nếu làm bạn gái của cháu trai nhà ông thì tốt biết bao, hầy!

Ngôn Dịch Thâm đau đầu vô cùng, hừ, cuối cùng lại để tên nhóc kia ra tay, nhưng giờ gã phải thu dọn hậu quả thế nào đây?

Kỷ Dạ Bạch chẳng thèm biết đúng sai kéo Ninh Hề Nhi đi, khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ lạnh lùng, khiến cho Ninh Hề Nhi e dè sợ sệt.

"Tiểu Hề Nhi, đàn ông mà cố chấp độc tài không dịu dàng, thì chẳng tốt đẹp gì đâu!" Ngôn Dịch Thâm mang hàm nghĩa khác mà nói ra một câu, đầu óc Ninh Hề Nhi mơ hồ, đã đến nước này rồi, nói ra lời kia có ích gì chứ?

Ngay khi Ngôn Dịch Thâm nói xong, Ninh Hề Nhi liền cảm nhận được bàn tay Kỷ Dạ Bạch đang dùng lực chợt nới lỏng ra quá nửa, dường như sợ làm đau cô.

"Ngôn Dịch Thâm, anh đừng có mà tơ tưởng đến người của tôi." Kỷ Dạ Bạch hạ thấp giọng, dùng âm lượng chi đủ cho Ngôn Dịch Thâm nghe được mà uy hϊếp gã.

"Sợ có người cướp cô ấy đi, vậy thì cậu hẳn phải đối tốt gấp đôi với Hề Nhi." Ngôn Dịch Thâm hỗ trợ cứu cánh vô cùng tinh tế: "Cô ấy xứng đáng có được sự dịu dàng của cậu, cũng như xứng đáng có được sự nuông chiều của cậu."

Kỷ Dạ Bạch phách lối nhướng mày: "Người phụ nữ của tôi, đương nhiên xứng đáng!"

"Hy vọng cậu nói được làm được."

Kỷ Dạ Bạch hừ một tiếng đầy lạnh lùng, nắm chặt lấy tay Ninh

Hề Nhi, dẫn cô tới một nơi vắng người hơn.

"Giận dỗi cáu gắt gì với anh?" Hắn nheo mắt lại.

Ninh Hề Nhi lẩm bẩm một tiếng, giống như trẻ con phạm lỗi sai, cô cúi đầu xoắn xuýt đan ngón tay vào nhau.

Không muốn thừa nhận, thật là mất mặt...

"Cố ý làm bạn gái của Ngôn Dịch Thâm để chọc giận anh à

Ninh Hề Nhi không nhịn được bèn than phiền trách móc: "Chẳng phải anh cũng đi cùng Mộc Y Tinh đó à?"

"Thế thì sao, thấy anh và cô ta ở cạnh nhau, em có vui tí nào không?" Kỷ Dạ Bạch trầm giọng hỏi. Ninh Hề Nhi sụt sịt hít vào một cái: "Anh thích ở với ai thì ở luôn đi, đâu phải chuyện của em!"

"Ninh Hề! Nói cho rõ ràng ra ngô ra khoai đi, vì sao lại giận dỗi gây chuyện với anh?"

Kỷ Dạ Bạch hết sức kìm nén lửa giận, trong đầu hắn lặp đi lặp lại lời tự nhắc mình, phải dịu dàng, phải dịu dàng!

Bằng không, bây giờ hắn chỉ muốn đè Ninh Hề Nhi vào tường, hung hăng hôn cô!

Ninh Hề Nhi ngẩng mặt lên: "Anh có chuyện gì lừa dối em không?"

"Em cảm thấy anh lừa dối em chuyện gì?"

Hai người giằng co, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trầm hẳn đi, trước giờ chưa từng có.

Mộc Y Tinh đứng cách đó không xa, trong lòng cô ta cười thầm châm biếm, ngoài mặt lại tỏ vẻ ưu nhã hào phóng tới khuyên can: "Hề Nhi, cậu Kỷ đối xử với cô tốt như vậy, sao cô lại gây chuyện với cậu ấy! Sớm muộn gì cô cũng được vào nhà họ Kỷ, làm thiếu phu nhân nhà họ Kỷ, phải ôn dung độ lượng một chút, hiền thục ôn nhu một chút..."

Ninh Hề Nhi vốn đã chẳng có cảm tình với cô ta, bây giờ nghe lời ý kiến ý cò của bạch liên hoa này, trong lòng cô lại càng chẳng có gì để nói.

"Cô biết bà nội của Tiểu Minh tại sao sống được đến năm 80 tuổi không?"

Vẻ mù mờ ngỡ ngàng hiện rõ trên mặt Mộc Y Tinh, hiển nhiên cô ta không biết tại sao Ninh Hề Nhi lại hỏi vậy.

Kỷ Dạ Bạch dùng ánh mắt chán ngán u ám liếc về phía cô ta, thay Ninh Hề Nhi bổ sung nốt nửa câu sau: "Bởi vì bà nội của Tiểu Minh chưa bao giờ xen vào chuyện của người khác."

Mộc Y Tinh: "..."

Cô ta tựa như bị giáng một cái bạt tai, mặt đau rát ê ẩm!

Cho nên, ý của hai người này, là nói cô ta đang xía vào chuyện của người khác đấy à.

"Tôi thật tâm có ý tốt khuyên hai người, hai người không cảm kích thì thôi đi, còn nỡ nói tôi như thế!" Mộc Y Tinh thẹn quá hóa giận, cô ta tức run cả người, hai bên vai cũng rung rung.

"Ấy chà, thật tâm mang ý tốt?" Một giọng nữ yêu kiều dụ hoặc vang lên, mang theo cảm giác khıêυ khí©h người khác, nhưng lời nói ra lại sắc bén như găm vào xương tủy: "Khi cô nói mấy lời kia, cũng không hẳn đang chỉ trích con nhóc này "chưa đủ lớn", "chưa đủ ôn nhu hiền thục" đúng không?"

Ninh Hề Nhi nhìn về phía có tiếng nói, thấy một người phụ nữ mặc váy dài đỏ rực, chân bước trên giày cao gót 14 xen-ti-mét, nở nụ cười rạng rỡ không thể nào tả xiết.

"Cô là ai vậy!" Mộc Y Tinh bị vạch trần, cô ta vô cùng tức tối bất bình đứng giậm chân.

"Tôi là ai? Cô không có tư cách biết." Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng: "Chẳng qua chỉ thấy ngứa mắt, không ưa nổi, ai đó mới ban nãy còn mang lòng dạ đen tối hận không thể dùng ngực cọ cọ, gạ gẫm người ta đó hả, bây giờ giả làm bạch liên hoa nghiêm trang đạo mạo gì chứ!

Ninh Hề Nhi bắt được ý chính, cô trừng mắt lườm Kỷ Dạ Bạch.

Kỷ Dạ Bạch giơ hai tay đầu hàng, mặt đầy vẻ vô tội đứng đắn: "Vợ ơi, em yên tâm, không tiếp xúc chân tay gì cả!"

Mặt Mộc Y Tinh đã đỏ đến mức sắp ứa máu ra đến nơi rồi!

Chuyện đáng xấu hổ như vậy lại bị người khác thấy được, còn bị vạch trần ngay trước mặt bạn gái của người ta, cô ta chịu sao cho nổi?