Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 168: Xé vụ bạch liên hoa (1).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tên ác ma này, hắn có thể đi gặp bạn gái cũ, thì tại sao cô không thể đi ăn cơm cùng người đàn ông khác?

"Tiêu Hi Thần, phiền cậu chuyển lời tới Kỷ Dạ Bạch, tôi cứ muốn đi đấy!" Ninh Hề Nhi hướng về phía Tiêu Hi Thần ở hàng sau mà nói.

Hai người này đang cãi nhau à? Tiêu Hi Thần đầu óc mông lung mơ hồ: "Anh Kỷ, chị dâu bảo em chuyển lời cho anh..."

"Thành Du Nhiên, cậu nói với Ninh Hề Nhi hộ tôi, cô ấy mà dám đi, cô ấy không xong với anh đây đâu!"

Thành Du Nhiên vô tội bị kéo xuống nước, mặt ngu ngơ: "Hả?"

"Tiêu Hi Thần, cậu nói với cậu ta, nếu tôi để ý cậu ta nữa thì tôi là heo!"

"Thành Du Nhiên, cậu nói với cô ấy, cô ấy vốn là heo sẵn rồi!"

"..."

Hai người không ngừng cãi lộn, Thành Du Nhiên và Tiêu Hi Thần ngồi hàng sau đều đưa mắt nhìn nhau, bày tỏ tư tưởng sao mà mệt tim thế nhỉ.

"Vẫn là lần đầu tiên tôi thấy anh Kỷ như thế" Tiêu Hi Thần cảm khái.

Trong ấn tượng của cậu ta, hình tượng Kỷ Dạ Bạch luôn cao quý lạnh lùng, ngang ngược cố chấp, trong

đám anh em bọn họ, hắn là người thành thục trưởng thành nhất.

Nhưng khi ở trước mặt Ninh Hề Nhi, hắn lại mang dáng vẻ phù hợp với tuổi của mình, sẽ nóng nảy, sẽ tức giận, sẽ ấu trĩ gây gổ.

Hắn như vậy, ngược lại khiến Tiêu Hi Thần cảm thấy chân thực hơn.

...

Buổi trưa sau khi tan học, Ngôn Dịch Thâm đúng hẹn mà tới.

Ninh Hề Nhi tung tăng bước đi, kiêu ngạo đi cùng Ngôn Dịch Thâm, bỏ lại Kỷ Dạ Bạch ngồi trong phòng học đầy phẫn nộ.

Con nhóc thối tha này, chẳng qua là cô đang ỷ lại việc hắn thích cô chứ gì? Đánh không được, dọa không xong, rốt cuộc hắn nên quản lý Ninh heo nhỏ này thế nào đây?

Thấy hai người cãi nhau, Mộc Y Tinh cười đắc ý, xem ra tình cảm giữa hai người đâu tới mức bền chắc không thể gãy.

Tin tưởng và tín nhiệm, đó là vũ khí hữu hiệu nhất để đập nát một mối tình.

Nhà hàng…

Ngôn Dịch Thâm nhìn Ninh Hề Nhi gọi một bàn lớn toàn thức ăn, gã nhếch mép: "Em ăn hết được hả?"

Ninh Hề Nhi gật đầu cái rụp đầy đáng yêu: "Ừ!"

Một khi cô giận, thì sẽ bộc phát khả năng ăn uống vô độ, dạ dày nở ra cực kì lớn.

"Bỗng nhiên có hơi đau lòng giùm Kỷ Dạ Bạch, nuôi em hẳn phải chịu áp lực rất lớn…" Ngôn Dịch Thâm trêu đùa, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, khiến nữ sinh bốn phương tám hướng quanh đó gào thét chói tai.

Ninh Hề Nhi vừa nghe xong đã chột dạ.

Không phải Ngôn Dịch Thâm đang chê cô ăn nhiều đó chứ?

Hừm... Vậy cô ăn của Kỷ Dạ Bạch nhiều như thế, liệu hắn có xót ruột không nhỉ?

Nhìn nét mặt đầy băn khoăn của Ninh Hề Nhi, Ngôn Dịch Thâm hơi khó hiểu: "Sao không ăn đi?" "Hội trưởng, chúng ta chia đôi tiền đi!" Ninh Hề Nhi rút ví tiền ra.

"Em đang coi thường tôi đó hả? Đã là đàn ông, thì không có đạo lý để phụ nữ trả tiền." Ninh Hề Nhi suy nghĩ một chút: "Vậy lần sau tôi mời anh nhé."

Con nhóc này, thế mà lại rạch ròi tiền nong với gã vậy đấy: "Được."

"Tôi có thể tiếp tục ăn chưa?" Ninh Hề Nhi sáng mắt lên mà hỏi.

Ánh mắt cô trong veo lấp lánh, giống như nai con ngậm lá trên núi vậy, vào giờ phút này gã không muốn dùng đến những toan tính trong đầu mình nữa.

"Ừ, ăn nhiều vào."

Ninh Hề Nhi ăn như vũ bão xong liền thỏa mãn xoa xoa cái bụng nhỏ, ánh mắt lấp lánh như sao nhìn về

phía gã: "Anh tìm tôi có mục đích gì?"

Ngôn Dịch Thâm ngẩn ra, nụ cười nơi khóe môi càng thêm sâu: "Con gái mà thông minh quá, thì không thể yêu được rồi…"

"Anh đừng cười nữa đi, anh cười một cái là tôi thấy hãi lắm."

Con ngươi Ngôn Dịch Thâm thoáng lộ vẻ hứng thú, cô là người đầu tiên nói như vậy.

"Trước lúc em giúp tôi, thì tôi giúp em trước đã." Gã cười xấu xa, giơ tay chạm tới khóe miệng của Ninh Hề Nhi: "Dính cơm rồi này "

Sau lưng ập tới khí lạnh dã man tàn bạo!

Ninh Hề Nhi rùng mình một cái, e dè hỏi: "Không phải Kỷ Dạ Bạch đang ở sau lưng tôi đó chứ?"

Ngôn Dịch Thâm cười sung sướиɠ: "Đúng thế!" Trời đất quỷ thần ơi!

Cái tên mắt híp chết giẫm này, gì mà giúp cô cơ chứ, rõ ràng đang hại cô đây mà? Nhìn dáng vẻ hốt hoảng khẩn trương của Ninh Hề Nhi, Ngôn Dịch Thâm nói to hơn, dường như cố ý để Kỷ Dạ Bạch nghe thấy.

"Tiểu Hề Nhi, sống chung với một người đàn ông gia trưởng hay bạn trai có tính độc chiếm cao rất mệt mỏi. Tôi cảm thấy, nên tìm một người biết quan tâm, dịu dàng, biết chăm sóc em, cưng chiều em, không nổi giận với em mới đúng."

"Nếu cậu ta không đối tốt với em, thì có thể tìm tới tôi nhé." Ngôn Dịch Thâm mập mờ nói với vẻ rất tình cảm.

Ánh mắt liếc qua cậu Hai nhà nào đó đã sa sầm hết cả mặt mày đứng yên gần đó, Ngôn Dịch Thâm khẽ nhếch môi cười thỏa mãn vì đạt được mục đích.

Ninh Hề Nhi đẩy tay gã ra, thấp thỏm ngoảnh đầu ra sau, đúng y chóc như cô dự đoán, Kỷ Dạ Bạch đang đứng cách đó không xa.

Hắn đút một tay trong túi quần, khuôn cằm cương nghị căng ra, đôi mắt thâm thúy hiện lên vẻ u ám khó lường. Hai người đối mặt nhau, trong giây lát, đôi bên đều không lên tiếng.

"Tiểu Hề Nhi, ăn cơm với tôi đi, sao mất tập trung thế." Ngôn Dịch Thâm gõ đầu Ninh Hề Nhi một cái, vô thưởng vô phạt nói: "Buổi tối có lễ mừng thọ của ông nội tôi, tôi muốn mời em làm bạn nữ đi cùng."

Ninh Hề Nhi kêu lên khe khẽ: "A? Tại sao lại là tôi?"

"Bởi vì ông nội tôi thích mẫu hình như em, mừng thọ ông, đương nhiên muốn dỗ ông vui vẻ." 2

Dù sao, Ngôn Dịch Thâm sẽ tuyệt đối không khai ra, là bởi có người tung tin đồn gã là gay, tin truyền về nhà họ Ngôn, cho nên gã phải dẫn theo bạn gái, là để chứng minh cho sự trong sạch của mình!

"Tôi có thể không đi không"

"Không được." Ngôn Dịch Thâm cười khẽ: "Tôi đã giúp em rồi, thân là bạn bè, dĩ nhiên em cũng phải giúp tôi một lần chứ. Đáp lễ lại đấy, có hiểu không?"

"Rõ là anh hại tôi thì có!" Ninh Hề Nhi ngập tràn oán hận. "Có phải hại cô hay không, rồi cô sẽ biết nhanh thôi."

Ngôn Dịch Thâm tự tin nói, liếc qua Kỷ Dạ Bạch một cái.

Ninh Hề Nhi hoảng hồn bạt vía, tưởng Kỷ Dạ Bạch sẽ tới lôi cô đi mắng cho một trận, nhưng ai mà ngờ, Kỷ Dạ Bạch chẳng qua chỉ giữ ánh mắt âm trầm, mặt mũi lạnh lùng nhìn cô, ngoài ra không có bất kỳ hành động nào khác.

"Cậu Kỷ, tối nay là tiệc mừng thọ của nhà họ Ngôn, tôi có thể đi cùng cậu không?" Mộc Y Tinh chờ đợi thời cơ đã lâu liền duyên dáng bước tới, làm bộ ưu nhã dịu dàng hỏi.

Ninh Hề Nhi siết chặt vạt váy, Kỷ Dạ Bạch sẽ không nhận lời nhỉ? Sẽ không đâu...

"Được thôi."

Hai chữ đơn giản vô cùng, lọt vào lỗ tai Ninh Hề Nhi!

Hắn thế mà lại nhận lời Mộc Y Tinh! Ngôn Dịch Thâm như cười như không: "Tiểu Hề Nhi, em không

nói gì, tôi ngầm coi như em đã nhận lời vậy."

Cơn giận nho nhỏ xông tới đỉnh đầu, Ninh Hề Nhi quẹt mép nói: "Tôi nhận lời anh!" Dứt lời, Kỷ Dạ Bạch liền rời đi, bóng lưng hắn vẫn toát ra vẻ phóng khoáng ngang ngược.

Mộc Y Tinh liếc qua phía Ninh Hề Nhi, sau đó vội vàng xách váy đuổi theo. Ninh Hề Nhi chán nản đá cái

bàn một cước, cô đang muốn dỗi Kỷ Dạ Bạch cơ mà, tại vì sao lúc giận dỗi hắn, bản thân cô lại khó chịu vậy chứ?

...

Buổi tối, nhà họ Ngôn…

Đèn đuốc sáng trưng, tiếng ồn ào náo nhiệt.

Mộc Y Tinh trưng diện rực rỡ, đưa tay ra định khoác lấy tay Kỷ Dạ Bạch, vậy mà lại bị hắn nhăn mặt né tránh.

"Cậu Kỷ..." Giọng Mộc Y Tinh nũng nịu đầy ấm ức: "Này, cậu có cảm thấy, Hề Nhi quá trẻ con ấu trĩ hay không. Nếu tôi là cô ấy, nhất định sẽ không ưỡn ẹo làm trò với cậu. Y Tinh ở cạnh cậu, thì cả thân thể và trái tim này đều sẽ thuộc về cậu..."

Cô ta thổi một hơi vào tai Kỷ Dạ Bạch, dùng bộ ngực lép kẹp vất vả lắm mới nén ra được một đường cong cọ cọ vào tay Kỷ Dạ Bạch...
« Chương TrướcChương Tiếp »