Chương 166: Người đàn ông từng thuộc về tôi (1)

Liếc thấy Ninh Hề Nhi vẫn đang ngủ say sưa, Kỷ Dạ Bạch bế ngang cô lên, thả vào giường trong phòng ngủ.

"Ngủ ngon, chờ anh về đó."

Quán bar Tỉnh...

Đêm đã khuya…

Anh chàng ca sĩ đang gảy guitar, hát một bài dân ca sầu não triền miên, đau khổ không dứt. Vài nhóm túm năm tụm ba với nhau, thi thoảng lại hò nhau cạn chén.

Kỷ Dạ Bạch mới bước vào quán bar, Tiêu Hi Thần đã căng thẳng chạy đến đón, rụt rè nói thẳng: "Anh Kỷ, thật ra em không thất tình..."

"Tôi biết."

"Hể?" Tiêu Hi Thần đầy ắp kinh ngạc: "Sao anh biết em gạt anh?" Kỷ Dạ Bạch cười: "Chó thì thất tình sao được?"

"Em không phải chó!"

"Chó độc thân không phải là chó thì là gì?" Kỷ Dạ Bạch gϊếŧ người không thấy máu, nhìn biểu cảm sắp hộc máu của Tiêu Hi Thần, hắn còn thờ ơ bồi thêm một đao: "Cậu biết cảm giác nắm tay vợ là thế nào? Biết cảm giác hôn vợ như nào chưa?"

Tiêu Hi Thần khóc ròng, xem kìa, đây chính là kết cục của chanh chua đấy!

"Được rồi, anh Kỷ, em biết anh không vui, nhưng em cũng không biết làm sao đây, con gái nhà người ta tới tìm em, cũng sắp tới nước quỳ xuống với em rồi, em thật sự hết cách..."

Lời còn chưa dứt, một giọng nữ êm dịu vang lên: "Đừng trách cậu ấy, là tôi ép cậu ấy hẹn cậu tới đây."

Kỷ Dạ Bạch quay sang, ánh đèn trong quán bar chiếu lên khuôn mặt anh tuấn, đôi môi mỏng khẽ giương lên ý cười thản nhiên không rõ nghĩa, ánh mắt liếc nhìn thấy đối phương, chỉ trong thoáng chốc đã lạnh đi.

Lạnh buốt như khắc vào xương tủy.

"Đã lâu không gặp." Đổng Anh Lạc ăn mặc giản dị nhưng vẫn có nét đẹp động lòng người, tóc dài tới ngang eo, đôi môi hồng nhạt khẽ hé mở, vừa đủ để tạo thành một nụ cười ngọt ngào vui vẻ.

Kỷ Dạ Bạch nhíu mày, lạnh nhạt "ừ" một tiếng, cả người tỏa ra khí thế ngang ngược. Trong bóng tối, Đổng Anh Lạc siết chặt nắm tay, hắn đang bày tỏ thái độ để nói cho cô ta biết, rằng hắn không coi cô ta ra gì sao?

"Tôi còn tưởng, cậu cũng sẽ đáp lại một câu "đã lâu không gặp" chứ." Đổng Anh Lạc gượng cười. Kỷ Dạ Bạch lướt qua cô ta, chọn chỗ ngồi xuống cạnh quầy bar một cách tự nhiên, Đổng Anh Lạc mím mím môi, cũng đi theo hắn.

"Một cốc nước đá." Hắn hờ hững nói: "Cô uống gì thì tự mình gọi đi."

"Vậy thì gọi giống như cậu." Người pha chế rất nhanh đã bưng hai cốc nước đá tới, đá dập dềnh trong cốc thủy tinh trong suốt, hệt như tâm trạng Đổng Anh Lạc lúc này.

Kỷ Dạ Bạch nâng cốc lên, uống một ngụm, lãnh đạm nói: "Có lời gì muốn nói với tôi?"

Đổng Anh Lạc không trả lời ngay, cô ta hỏi ngược lại: "Bây giờ cậu không uống rượu nữa à?" "Cô ấy không thích."

Bốn chữ đơn giản vô cùng, lại khiến Đổng Anh Lạc á khẩu nghẹn họng không nói gì được. Cô ta uống một ngụm, cổ họng tê lạnh đau nhức vì nước đá: "Xem ra cậu rất quan tâm tới cô ấy."

"Người phụ nữ của tôi, dĩ nhiên tôi phải quan tâm rồi."

Cốc nước trong tay Đổng Anh Lạc suýt rơi xuống đất vì run tay không cầm chắc, cô ta cố gắng

gượng: "Ngày mai tôi đến Mộc Anh để nhập học, còn đại diện cho trường tham gia thi quần vợt."

"Chúc mừng."

Đổng Anh Lạc không kìm được: "Tại sao cậu lạnh nhạt với tôi thế?"

Kỷ Dạ Bạch hệt như nghe được chuyện cười, hắn liếc cô ta: "Anh đây có bạn gái rồi, dĩ nhiên sẽ giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác chứ."

Vừa khéo, ca sĩ trong quán rượu đang ngân lên một lời ca như thế này:

"Kính chuyện cũ một ly, yêu nữa cũng không ngoảnh lại."

Đổng Anh Lạc lẩm bẩm nói: "Cậu không muốn quay lại nữa?"

"Cô yêu hay không yêu đều là do cô đơn phương mà thôi, liên quan gì đến tôi?" Kỷ Dạ Bạch dùng ánh mắt đầy vẻ thương hại nhìn cô ta: "Rốt cuộc là thứ gì khiến cô ảo tưởng, khiến cô cảm thấy, tôi sẽ yêu cô? Hay là, đã từng yêu cô?"

Giọng nói của hắn, rõ ràng rất thản nhiên, rõ ràng rất nhẹ, nhưng lại tựa như lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng vào tim Đổng Anh Lạc.

"Kỷ Dạ Bạch " Sự đau xót hiện rõ trên khuôn mặt của Đổng Anh Lạc: "Đối với cậu mà nói, tôi chẳng là cái thá gì đúng không?"

Kỷ Dạ Bạch cười, nụ cười này còn lạnh lùng hơn so với khi hắn tức giận nổi đóa lên.

"Đối với tôi mà nói, có một vài người… là duy nhất. Còn vài người khác… là khách qua đường."

Hắn đứng dậy: "Chuyện năm đó, tôi phải cảm ơn cô, nhưng đó cũng không thể trở thành điểm yếu để lợi dụng uy hϊếp, kìm hãm tôi. Nếu cô lấy thân phận bạn bè hẹn tôi ôn lại chuyện xưa, vậy thì tôi có thể nói với cô một câu "chào mừng quay trở lại", còn nếu lấy thân phận trên mức bạn bè, thế thì, giữa tôi và cô, không có gì để nói cả."

Trái tim Đổng Anh Lạc cứ như thể đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, rơi thẳng từ đỉnh xuống đáy vực.

Cô ta ôm theo những kỳ vọng mà tự mình cho là đúng, kết quả bị Kỷ Dạ Bạch đập nát bấy không còn mống nào.

Hóa ra người đàn ông ấy, thật sự có thể dứt khoát tới mức này. Cô tưởng rằng bản thân cô là sự đặc biệt của hắn, nhưng hắn, lại chỉ coi cô là khách qua đường mà thôi.

Bỏ lại những lời kia, Kỷ Dạ Bạch không thèm ngoảnh đầu, để Đổng Lạc Anh ngồi trơ trọi trên ghế cao quầy bar, vẻ mặt vô cùng ảm đạm chán chường.

Tiêu Hi Thần nhắm mắt tới thu dọn tàn cục cho yên ổn: "Chuyện này, Anh Lạc à, cũng đã muộn rồi, tôi đưa cô về nhà nhé."

Đổng Anh Lạc nhìn cậu ta, gắt gao cắn chặt môi.

Ngày cả Tiêu Hi Thần cũng đối xứ với cô ta như thế.

Bọn họ rõ ràng có thuê phòng, có tụ tập, nhưng Tiêu Hi Thần vốn không có ý định hẹn cô ta đi chơi.

Ngay cả Kỷ Dạ Bạch, hắn cũng chỉ ngồi ở quầy bar uống một chút, không hẹn cô ta vào phòng thuê, dường như muốn tránh bị nghi ngờ.

Cô ta mới chỉ đi được một năm mà thôi, tại sao lại xảy ra thay đổi long trời lở đất nhường này?

Ở một góc của quầy rượu, ánh mắt Mộc Y Tinh sáng lên, cô ta cầm chiếc điện thoại di động lướt lướt chơi.

Nhận được tin tức Đổng Anh Lạc hẹn Kỷ Dạ Bạch, cô ta chạy tới quầy rượu trước, đúng y như dự đoán, cô ta có thể thấy được Kỷ Dạ Bạch.

Cảnh trước quầy bar giữa hai người mới vừa rồi, cô ta đã dùng di động quay lại đủ hết!

Cô ta gửi video cho cao thủ chuyên nghiệp, chỉnh sứa khiến âm thanh trên video nhiễu đi, chỉ có thể nghe được tiếng hai người nói chuyện, nhưng không nghe rõ họ đang nói gì.

Sau khi gứi video được chỉnh sửa vào hòm thư của Ninh Hề Nhi, khóe miệng cô ta lộ ra nụ cười vô cùng đắc chí. Ninh Hề Nhi, để coi lần này mày làm thế nào...

Kỷ Dạ Bạch cầm chìa khóa mở cứa, quay về phòng ngủ, trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ đang sáng, ánh sáng màu vàng nhạt nhè nhẹ tỏa ra.

Ninh Hề Nhi ngủ say nằm úp sấp trên giường, đôi chân trắng muốt đạp chăn ra, tư thế ngủ không biết thân biết phận chút nào.

Hắn lắc đầu, điều chỉnh tư thế cho cô, chỉnh kĩ chăn xong xuôi, rồi mới nằm xuống bên cạnh cô.

Đêm đầu xuân hơi lành lạnh, cảm giác được nguồn nhiệt bên người, Ninh Hề Nhi theo bản năng dụi vào ngực hắn một cái. "Ưʍ..." Cô mê sảng kêu mấy tiếng, cái đầu nhỏ rúc vào ngực Kỷ Dạ Bạch, thoải mái an ổn ngủ tiếp.

"Heo..." Kỷ Dạ Bạch ngoài miệng chê bôi một chữ, thân thể lại rất thành thực ôm Ninh Hề Nhi chặt hơn một chút.

Ngủ ngon, Ninh heo nhỏ của anh…

...

Ngày hôm sau…

Trường Trung học Phổ thông Mộc Anh… Lớp S…

Ninh Hề Nhi mới cất xong ba lô, trên đỉnh đầu đã vang lên một âm thanh lanh lảnh ngọt ngào: "Cậu ơi, tớ có thể ngồi cạnh cậu không?"

Cô ngẩng đầu, ngây ngẩn cả người. Bạn gái này đẹp thế!

Ngũ quan hay vóc người chuẩn khỏi nói, lại còn thêm mái tóc dài hơi rối xõa lọn trước ngực, lúc cười lên, ánh mắt cô ta cong cong thành hình trăng khuyết.

"Xin lỗi, tôi có bạn ngồi cùng rồi."

"Là vậy à." Cô bạn cười ngọt ngào, đưa tay về phía cô: "Chào cậu, tôi tên là Đổng Anh Lạc, mong được chỉ giáo nhiều hơn!"