Chương 165: Cửa ở đó, ra ngoài.

Ninh Hề Nhi nghe xong lại đần cả người, tựa hồ ngay cả việc chớp mắt cũng quên luôn.

Kỷ Dạ Bạch lấy khăn giấy, lau sạch nước mắt trên mặt Ninh Hề Nhi, rồi để giấy lên mũi cô, nhỏ giọng: "Xì ra."

Ninh Hề Nhi làm theo bản năng.

Đến khi Kỷ Dạ Bạch vứt giấy vào thùng rác, lúc này Ninh Hề Nhi mới ý thức được, rằng Kỷ Dạ Bạch mới... giúp cô xì mũi đó hả?

"Em không phải là heo..." Cô ấm ức nói nhỏ.

Kỷ Dạ Bạch xoa đầu cô, cưng chiều nói: "Ừ, em không phải con heo nhỏ, em là tiểu tiên nữ."

Chỉ một câu nói, đủ để khiến Ninh Hề Nhi mặt tươi như hoa, mở cờ trong bụng, khóe miệng không nhịn được giương lên cong cong.

"Về nhà họ Kỷ cùng anh đi." Kỷ Dạ Bạch chăm chú nhìn cô. "Em... Em không..."

"Ninh Hề, em cố ý chọc giận anh đúng không?" Kỷ Dạ Bạch nhíu mày, Ninh Hề Nhi bĩu môi: "Anh lại quát em đấy!"

Kỷ Dạ Bạch: "..."

Hắn hít một hơi thật sâu: "Anh không quát em, nhưng em nhất định phải về với anh!"

"Vậy nếu em không về thì sao?"

Con nhỏ hỏi ngược lại một câu, câu hỏi khiến Kỷ Dạ Bạch thực sự cứng họng. Thực ra, hắn có thể trói người bắt về, nhưng lỡ như cô giận phát khóc thì sao? Dù sao thì, Kỷ Dạ Bạch vẫn là Kỷ Dạ Bạch, lát sau, hắn đã nghĩ ra đối sách.

"Em không về, thì anh chỉ có thể ở lại đây." Hắn nhích lại gần Ninh Hề Nhi mà thì thầm bên tai cô, hơi thở đầy ám muội: "Hề ngốc, ở nhà họ Kỷ còn có người quản lý được anh, ở đây thì không có. Lỡ anh có không kiềm chế được bản thân mà..." Cả người Ninh Hề Nhi cứng đờ.

Kỷ Dạ Bạch cố ý trêu chọc cô: "Em nói xem, nếu có con, thì đặt tên gì mới hay đây nhỉ?" "Anh anh anh..."

Ninh Hề Nhi dường như rất hoảng sợ, đôi mắt cô lại ngân ngấn nước: "Kỷ Dạ Bạch, em không muốn sinh con vào lúc này."

Chính cô vẫn còn là trẻ con đấy nhé!

Kỷ Dạ Bạch nói đến đây thì ngừng: "Không muốn sinh, thì về nhà cùng anh đi!"

"Nhưng về nhà, thì mấy năm nữa vẫn phải sinh cho anh còn gì?" Bỗng nhiên chỉ số thông minh của cô nàng Hề ngốc nào đó tăng vọt.

Kỷ Dạ Bạch tràn đầy biểu cảm "trẻ nhỏ dễ dạy", tâm tình hiện hết lên mặt: "Xem ra ở trong lòng em đã coi chuyện sinh con cho anh thành chuyện đương nhiên rồi nhỉ."

Ninh Hề Nhi trúng kế lúc này mới phản ứng kịp, xù lông nói: "Cứa ở chỗ đó, ra ngoài!"

Thế là, đêm hôm đó, kết cục là cậu Hai nhà họ Kỷ lại chỉ có thể nằm trên ghế xô pha trải qua một đêmnbi thảm.

Sáng sớm, ánh ban mai dần hé, một ngày tràn ngập nắng ấm bắt đầu.

Kỷ Dạ Bạch mở mắt ra, cơn buồn ngủ vẫn đong đầy trong con ngươi đen, hắn ngồi dậy, ánh nắng mặt trời xuyên qua sân thượng vừa khéo chiếu vào trong phòng, hắn nhìn thấy bóng dáng Ninh Hề Nhi đang bận rộn trước bàn ăn.

Mái tóc đen hơi rối buông xõa trên vai cô, thân hình gầy nhỏ xinh xắn, khuôn mặt sáng bừng sức sống, mỗi lần hàng lông mi khẽ động, cũng sẽ để lại một cái bóng mờ mờ trên gò má, đẹp tới mức gần như không chân thực.

Tựa như bị bản năng điều khiển, Kỷ Dạ Bạch cất bước đi qua đó, ôm lấy Ninh Hề Nhi từ sau lưng. "Tỉnh ngủ rồi thì đi rứa mặt đi, sau đó thì ăn sáng!"

"Hề ngốc!" Kỷ Dạ Bạch thấp giọng kêu, hắn càng ôm Ninh Hề Nhi chặt hơn: "Để anh ôm em một chút!"

Ninh Hề Nhi đỏ mặt giãy giụa, Kỷ Dạ Bạch lại ôm cô thêm nữa, cánh tay hắn tựa như tường đồng vách sắt, mặc cô vùng vẫy cũng chẳng thấm vào đâu.

"Anh buông ra!"

"Không buông." Giọng Kỷ Dạ Bạch tủi thân.

Mặt Ninh Hề Nhi đỏ như trái táo: "Anh có biết tay anh đang để ở chỗ nào không!"

Kỷ Dạ Bạch lúc này mới phát hiện, bởi vì chênh lệch chiều cao, bàn tay hắn vừa vặn đặt trước khuôn ngực mềm mềm của cô, thuận theo đó ôm chặt lấy cô, vô tình càng ép sát hơn...

Tại buổi sớm trong lành đầu xuân, ở nơi này, thời gian ngừng trôi, không khí ngưng đọng.

Tình cảnh... lại vô cùng xấu hổ. Kỷ Dạ Bạch thấp giọng ho khan một tiếng, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, buông lỏng tay: "Bữa sáng nay có gì ăn?"

Hóa ra, hắn mới đυ.ng phải nơi đó của Ninh Hề Nhi...

Chẳng trách cảm giác lại tốt thế, mềm mềm như kẹo bông, hơi mạnh tay một chút liền lún xuống...

Ninh Hề Nhi xấu hổ gần chết: "Mình em ăn thôi, không có phần của anh đâu!" Cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình, cơn buồn bực vu vơ kéo đến, Kỷ Dạ Bạch cố ý đúng không? Hừ hừ! Tên chó sói háo sắc này!

Tức giận thở phì phì, Ninh Hề Nhi ngồi xuống, lấy bữa sáng quản gia nhà cũ đưa đến, đặt trước mặt mình.

Bữa sáng kiểu Trung, có đậu hũ, trứng gà, bánh bao, còn có mấy đĩa thức ăn nhỏ hợp khẩu vị người ăn. "Nhìn gì mà nhìn! Nhìn nữa cũng không cho anh ăn đâu!" Ninh Hề Nhi tức tối múc một thìa đậu hũ.

Kỷ Dạ Bạch quay mặt sang chỗ khác, ánh mắt giấu giếm vẻ thỏa mãn. Không được ăn đậu hũ cũng không sao, hắn được ăn "đậu hũ" khác rồi! (≧▽≦)

Một người ăn bữa sáng cho hai người, Ninh Hề Nhi xoa bụng ngồi phịch trên ghế xô pha, nhìn Kỷ Dạ Bạch ngồi gần đó không được ăn mà mặt còn hớn hở hơn, cô vô cùng khó hiểu.

Có phải hắn bị đần hay không? Đần rồi phải không! Hình ảnh da đen dấu hỏi đầy mặt. jpg

...

Kỷ Dạ Bạch ở lì nhà Ninh Hề Ninh cho đến lúc khai giảng, không có ý muốn chuyển về nhà họ Kỷ, mỗi lần Ninh Hề hỏi hắn, hắn cũng bày ra được tám chục nghìn các kiểu phản ứng đa dạng: "Anh nuôi em bao nhiêu năm cơ mà, bây giờ em không nuôi anh được à? Anh đâu có ăn cơm nhà em, ngủ giường nhà em đâu? Em còn muốn đuổi anh đi nữa hả?"

Đã làm người được bao nuôi mà còn ngang ngược độc tài như vậy, ngoại trừ hắn ra hẳn không còn ai khác. Ông Kỷ, bà Kỷ, cả một đại gia đình họ Kỷ cũng phải bày tỏ sự tán dương với độ "mặt dày mày dạn" theo đuổi vợ của Kỷ Dạ Bạch.

Bà Kỷ còn buông thêm câu: "Nhà đã không còn phòng của con nữa! Con trai, ngày nào con cưới được Hề Hề, thì ngày đó mới là lúc con về nhà!"



Chỉ chớp mắt đã tới ngày trước ngày tựu trường…

Ninh Hề Nhi ngồi đung đưa chân thon trên ghế xô pha, trong tay còn trái cây đang gặm dở đã được cậu Hai nào đó gọt vỏ, địa chủ cứ vậy mà sai sử: "Viết nhanh lên chút! Ngày mai là hạn nộp rồi! Lớp trưởng đã nhắn tin trong nhóm, nói không nộp là phải dọn vệ sinh phòng học một tháng!"

Anh "nông dân Kỷ Dạ Bạch" bị sai bảo giật giật khóe miệng: "Cho nên mới nói, sao em không tự làm bài tập nghỉ đông?"

"Em có bạn trai rồi mà, tại sao em phải tự làm bài tập nghỉ đông?" Ninh Hề Nhi hùng hồn khí thế hỏi ngược lại.

Một tiếng "bạn trai" đủ để lấy lòng Kỷ Dạ Bạch hoàn toàn. Hắn thở dài, cam chịu chấp nhận số phận tiếp tục làm bài tập.

Hầy, ai bảo là vợ nhà mình chứ, ngoại trừ chiều chuộng, hắn còn có biện pháp gì nữa?

Thức cả đêm tới 1 giờ sáng, Kỷ Dạ Bạch cuối cùng cũng làm xong bài tập nghỉ đông của Ninh Hề Nhi, quay đầu nhìn lại thì, ơ kìa, Ninh Hề Nhi đã ôm gối ngủ quên trời quên đất rồi.

"Kiếp trước chắc chắn anh đã nợ em rồi." Kỷ Dạ Bạch cảm thán, điện thoại di động đặt trên bàn trà chợt vang lên, hắn sợ quấy rầy tới Ninh Hề Nhi, liền nhanh chóng ấn nút nghe: "A lô?"

Trong điện thoại truyền tới tiếng Tiêu Hi Thần khóc lóc ầm ĩ: "Anh Kỷ ới! Hu hu hu! Hức hức hức! Òa òa òa..."

Kỷ Dạ Bạch: "Nói năng bình tĩnh xem nào, tiếng người ấy."

"Em thất tình rồi! Cùng anh em uống rượu đi, anh có tới không?" Kỷ Dạ Bạch: "Đi."

Cúp điện thoại, hắn bật cười, Tiêu Hi Thần độc thân cơ mà, yêu đương ở đâu mà thất tình?

Giờ mò đến tận chỗ của Tiêu Hi Thần rồi cơ à, xem ra hắn không đi gặp cô ta thì không xong.