Chương 162: Vả mặt nhanh như vuc bão (2).

Kiều Nam Thành, Cung Tu, Ngôn Dịch Thâm, ba anh chàng điển trai đồng thời xuất hiện khiến võ đường sáng rực lên.

Mộc Y Tinh không cam lòng lên giọng hỏi, "Ninh Hề Nhi, chẳng phải cậu bị đuổi ra khỏi nhà họ Ninh rồi sao?"

Ninh Hề Nhi còn chưa kịp mở miệng, Cung Tu liền nhướng mày, đôi mắt hoa đào lạnh lẽo nheo lại, "Nhà họ Ninh chưa từng, cũng không bao giờ đuổi em ấy đi!"

Ngôn Dịch Thâm khẽ cười, "Chỉ những người thông minh mới đủ tỉnh táo trước những lời đồn đại." Khuôn mặt điển trai của Kiều Nam Thành kéo căng giơ giơ nắm đấm với cô ta.

Mộc Y Tinh chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng rát đau đớn, thà tát cô ta mấy cái còn dễ chịu hơn!

Cô ta oán hận nhìn ba người đàn ông này, tại sao tất cả đàn ông đẹp trai ưu tú đều xoay xung quanh Ninh Hề Nhi?

"Không bị đuổi ra khỏi nhà, vậy tại sao mày phải ở trong nhà họ Kỷ?" Cô ta nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng không cảm thấy đau đớn chút nào, cô ta điên cuồng la hét, "Mày có cậu Kỷ còn chưa đủ sao! Cùng lúc quyến rũ nhiều người đàn ông như thế, mày là đồ con gái lẳиɠ ɭơ!"

Cô ta đứng dậy, ánh mắt căm hận nhìn Ninh Hề Nhi, "Tao phải đi nói cho cậu Kỷ để cậu ấy bỏ mày! Ninh Hề Nhi, mày cảm thấy cậu Kỷ biết được sự thật còn có thể cho mày ở lại trong nhà cậu ấy sao?"

Không có Ninh Hề Nhi, cậu Kỷ có lẽ sẽ để ý tới cô ta hơn một chút?

Cô ta giả bộ tao nhã quý phái, mỗi ngày bỏ công bỏ sức ăn mặc xinh đẹp ở trên trường, chẳng phải là vì thu hút cậu Kỷ hay sao?

Dựa vào cái gì người con gái ở bên cậu Kỷ lại là Ninh Hề Nhi mà không phải cô ta?

"Ồ? Cô tính nói cho anh đây cái gì thế?" Giọng nói giống như quỷ Satan vừa vang lên đã khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống!

Mộc Y Tinh như bị sét đánh, chậm rãi quay đầu lại.

Một chiếc Cayenne màu đen không biết đã ở đó từ bao giờ, một chàng trai cao to điển trai thong thả bước tới, chiếc quần dài màu đen tôn lên đôi chân dài càng hoàn mỹ, hàng lông mày đen như mực kiêu ngạo nhướng lên, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười như có như không. Kỷ Dạ Bạch Sao cậu ấy lại xuất hiện ở chỗ này?

Không phải Lục Cẩm Cẩm đã nói, cậu Kỷ đã chán Ninh Hề Nhi rồi hay sao?

Cô ta há miệng, kinh ngạc đến nỗi không nói được một lời!

"Chẳng phải ở trên new feed em nói là em muốn ăn hạt dẻ rang đường à, cho em này." Kỷ Dạ Bạch đưa một cái túi giấy cho Ninh Hề Nhi, giọng điệu tràn ngập sự cưng chiều, "Người xếp hàng rất nhiều nên hôm nay mới đến đón em chậm."

Không ngờ cậu Kỷ lại tự hạ thấp địa vị xếp hàng đi mua hạt dẻ rang đường cho Ninh Hề Nhi!

Mặt mày Mộc Y Tinh trắng bệch, tại sao hôm nay mọi thứ đều không giống với những gì Lục Cẩm Cẩm đã nói?

Ninh Hề Nhi nhận lấy hạt dẻ, liếc nhìn Mộc Y Tinh đang kinh ngạc đến mức ngây người ra. Trong đầu bay qua một câu: vả mặt quá là nhanh gọn!

Kiều Kiều là tới đưa cơm, Kỷ Dạ Bạch là tới đón cô, còn Cung Tu với Ngôn Dịch Thâm đến thì chỉ là trùng hợp.

Nhưng sự trùng hợp đó lại khiến Mộc Y Tinh cứng họng! Vả thẳng vào mặt cô ta!

"Mộc Y Tinh, cô muốn nói cái gì với anh đây?" Kỷ Dạ Bạch nhíu mày hỏi.

"Cậu Kỷ, cậu nhìn đi, ba người đàn ông này đều đến tìm Ninh Hề Nhi! Cô ta giấu cậu quyến rũ người đàn ông khác!" Mộc Y Tinh kịp phản ứng lại, lập tức bắt đầu bôi xấu Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi nghiến răng, "Mộc Y Tinh, mày còn không chịu thôi à?"

Kỷ Dạ Bạch khoanh tay, cả người toát ra vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi như một vị vua

"Người con gái của tôi cho dù gϊếŧ người phóng hỏa, cũng còn có tôi ở phía sau, cô là cái thá gì mà dám nói xấu cô ấy?"

"Cho dù cô ấy có sai thì cũng là đúng!"

Thái độ cứng rắn dằn mặt ai cũng có thể nhìn ra, hắn đang bảo vệ Ninh Hề Nhi! Mộc Y Tinh mặt mày trắng bệch, không tin nổi lui về phía sau.

Tại sao cậu ấy có thể cưng chiều Ninh Hề Nhi đến mức coi trời bằng vung, lại cay nghiệt nhẫn tâm với cô ta như vậy?

Không công bằng...

Không công bằng!

Minh Hiên ôm bụng, cố gắng đi tới dìu cô ta, "Y Tinh, chúng ta đi thôi."

Mộc Y Tinh liên tục bị hiện thực vả mặt đã tức giận đến nghẹn họng, nhất thời trút hết cơn giận lên người Minh Hiên, "Đồ vô dụng rác rưởi!"

Một cái tát giáng thẳng lên mặt Minh Hiên!

Móng tay sắc bén của cô ta cào lên mặt của Minh Hiên.

Minh Hiên nổi giận, Mộc Y Tinh tuy là cô chủ nhà giàu, nhưng gã cũng là cậu chủ được cưng chiều từ bé vậy!

Trước kia gã thích một Mộc Y Tinh đoan trang dịu dàng, tao nhã khéo léo, chứ không phải một mụ đàn bà chanh chua óc heo như bây giờ!

"Bà nó! Còn dám đánh ông? Ông đây không hầu hạ nữa!" Minh Hiên chứi, nhìn về phía Ninh Hề Nhi, "Bạn Ninh, coi như hôm nay tôi đã nhìn rõ chân tướng.Trước kia đều do tôi bị ma quỷ ám ảnh, tôi xin lỗi cậu!"

Gã lui về sau nứa bước, cúi gập người chín mươi độ với Ninh Hề Nhi! Ninh Hề Nhi hơi lơ mơ,

Mộc Y Tinh hoảng, "Minh Hiên, cậu có ý gì? Sao cậu lại xin lỗi Ninh Hề Nhi chứ?" Gã không phải là người bên phe cô ta hay sao?

Ha ha!" Minh Hiên cười lạnh một tiếng, vung tay áo rời khỏi, không thèm quan tâm đến con đàn bà lòng dạ như rắn rết này!

Mộc Y Tinh không có Minh Hiên thì không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ dám lén lút trừng Ninh Hề Nhi mấy cái, cuối cùng mặt mũi xám xịt chạy trối chết.

Trò cười này coi như kết thúc.

Bốn chàng trai đều nhìn về phía Ninh Hề Nhi.

Ngôn Dịch Thâm phân tích tình hình, cười như làn gió xuân, "Xem ra buổi trà chiều với em không uống được rồi, khi nào rảnh chúng ta lại hẹn nhé."

Gã còn chưa nói xong, Ninh Hề Nhi đã cảm thấy bàn tay đang ôm eo cô bỗng dưng chặt thêm.

Phát điên mất! Cái tên mắt hí này cố ý đúng không! Nói mập mờ như thế sẽ khiến Kỷ Dạ Bạch hiểu lầm đó!

Ngôn Dịch Thâm dẫn đầu rời đi, Kiều Nam Thành đi giúp đỡ Du Nhiên, giờ chỉ còn lại ba người Ninh Hề Nhi, Kỷ Dạ Bạch cùng với Cung Tu.

"Mày còn chưa cút?" Giọng điệu đầy kiêu ngạo ngang ngược, không nể nang gì hướng thẳng về phía Cung Tu. Kỷ Dạ Bạch mặt mày thiếu kiên nhẫn.

Trên gương mặt quyến rũ anh tuấn đầy vẻ cố chấp, "Hề Nhi, theo anh đi!" "Tôi nói, tôi sẽ không trở về."

Cung Tu không chịu lùi bước, tiến lên nắm lấy cổ tay Ninh Hề Nhi, "Anh sẽ bảo vệ em, không để em phải chịu uất ức."

Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch đầy sắc bén nhìn tay gã, con ngươi đen đặc như mặt hồ cổ xưa, "Thả tay ra!"

"Hề Nhi!"

"Thả tay ra!"

Chiến tranh nồng nặc mùi thuốc súng cực kì căng thẳng giữa hai người đàn ông!

"Tao là anh của em ấy, có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ dẫn em ấy về nhà!" Đôi môi mỏng đỏ thẫm nhếch lên, "Kỷ Dạ Bạch, mày đừng có hại em ấy nữa! Toàn bộ giới kinh doanh ở thành phố Anh Đào đang truyền tai nhau tin đồn Hề Nhi chưa kết hôn đã ở trong nhà của mày! Mày có biết hay không, điều này có ý nghĩa như thế nào với em ấy?"

"Chuyện người con gái của tao, tao sẽ xứ lý tốt, không cần mày tới xen vào chuyện của người khác!"

Đôi mắt thâm thúy của Cung Tu nhìn chằm chằm Ninh Hề Nhi, giọng nói mang theo sự cầu xin, "Hề Nhi, anh là anh của em, anh sẽ không hại em. Em ở trong nhà họ Kỷ, thật sự không ổn!"

"Bà nội nó, Cung Tu, mày muốn ăn đòn có phải hay không!" Kỷ Dạ Bạch cũng bắt đầu nổi cơn tam bành.

Ninh Hề Nhi không thể nhịn được nữa, "Hai người các anh, đều câm miệng hết cho tôi!"