Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 157: Đại Bạch ghen rồi (2).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ninh Hề Nhi cứng đờ, quay đầu lại, ngọn đèn màu xanh tối của quán bar chiếu lên thân thể cao lớn của người thiếu niên điển trai ấy.

Rầm...

Ninh Hề Nhi ngã từ trên ghế cao xuống, hoảng sợ nhìn thiếu niên nọ, "Kỷ, Kỷ Dạ Bạch? Sao anh lại ở đây?"

Cô không bị hoa mắt đấy chứ?

Sao Kỷ Dạ Bạch lại ở chỗ này được?

Mặt Kỷ Dạ Bạch xanh mét, con nhóc thối tha này, nếu không phải hắn vừa liếc mắt đã trông thấy bóng cô thì cô còn định dán mắt nhìn thằng đàn ông trên sân khấu kia bao lâu nữa?

Trước giờ cô còn chưa từng tỏ ra si mê sắc đẹp của hắn đâu, thế mà lại làm vậy với một thằng đàn ông xa lạ... Sh*t!

Thành Du Nhiên ngồi bên cạnh vẫn còn đắm chìm trong sắc đẹp chưa thể thoát ra được, vẫn còn phấn chấn reo lên, "Hề Hề, nhìn kìa nhìn kìa! Chộ ôi, cơ ngực cơ bụng, rồi còn cơ bắp ở cánh tay anh ấy kìa... Trời mẹ, đời sao có cơ thể đẹp thế nhỉ… ộ ôi… nam tính chết đi được! À mà đấy, nói ra thì tuy cậu Kỷ nhà cậu dáng cũng đẹp ra phết đấy, cơ mà so sánh với người đàn ông manly này thì... Này, Hề Hề, sao cậu không nói gì thế?"

Thành Du Nhiên quay mặt lại nhìn, một giây sau mặt đất lại đón chào thêm một cô em nữa!

"Cậu Kỷ đó à! Ha ha, sao mà trùng hợp thế nhỉ!" Thành Du Nhiên vỗ đùi cái đét, "Ớ? Tiêu Hi Thần, cậu cũng tới hả? Đã lâu không gặp!"

Thành Du Nhiên mượn cớ chào hỏi với Tiêu Hi Thần mà chuồn thẳng!

"Kìa, Du Nhiên.................. " Hu hu hu, cô cũng muốn chuồn lắm! Nhưng mà sao Kỷ Dạ Bạch lại nắm chặt cổ tay cô không buông thế này?

Khuôn mặt điển trai của Kỷ Dạ Bạch lạnh tanh, "Ninh Hề, em được lắm. Làm thêm kiểu gì mà chạy đến quán bar xem đàn ông múa thoát y ha!"

Ninh Hề Nhi khóc không ra nước mắt, "Kỷ Dạ Bạch, anh nghe em giải thích đã... "

"Cơ ngực, cơ bụng à" Cậu Hai nào đó không những không nghe mà còn cười lạnh, "Thích nhìn chứ

gì?"

Ninh Hề Nhi dùng hết sức bình sinh lắc đầu, "Không thích ạ, có gì hay đâu mà nhìn chứ"! "Ồ? Thế sao em vẫn còn nhìn làm gì?"

Ninh Hề Nhi, "................... " Kỷ Dạ Bạch đào sẵn hố để cô nhảy xuống phải không!

"Em tới xem mấy anh ấy ca hát khiêu vũ thì sao chứ? Anh hẹp hòi vừa thôi!" Ninh Hề Nhi cố dồn dũng khí để phản khác lại.

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô bỗng siết mạnh hơn.

"Á....................... đau quá!" Đôi mắt trong suốt như thủy tinh của Ninh Hề Nhi bắt đầu trào lệ.

Kỷ Dạ Bạch gằn từng tiếng đầy lạnh lẽo, "Ninh Hề, em muốn chọc giận anh phải không? Vậy thì em đã thành công rồi đấy!"

Gì cơ! Đại Bạch tức giận rồi hả?

Ninh Hề Nhi vùng vẫy loạn lên, "Em... lần sau em không nhìn nữa là được chứ gì..."

Hả? Cô còn muốn có lần sau nữa sao? Mặt Kỷ Dạ Bạch đã đen hoàn toàn rồi. Hắn nhấc tay đặt Ninh Hề Nhi lên vai.

"Kỷ Dạ Bạch! Cậu làm gì với Hề Hề đấy hả?" Thành Du Nhiên đột nhiên to gan dám đứng ra ngăn Kỷ Dạ Bạch.

"Tối nay là cô ấy tự đề nghị muốn tới đây hay cậu đưa cô ấy tới?" Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng hỏi. "Là tôi đưa cậu ấy tới..."

Đôi mắt đen thẳm như hắc diệu thạch của Kỷ Dạ Bạch nặng nề đến đáng sợ, "Thành Du Nhiên, không có lần sau nữa đâu." Hắn nói xong bèn khiêng Ninh Hề Nhi đi, mặc cho cô vùng vẫy giãy giụa.

"Ôi trời ơi... cậu ta sẽ không bắt nạt Hề Nhi đâu nhỉ?" Thành Du Nhiên cuống cuồng lo lắng, định đuổi theo thì bị Tiêu Hi Thần sống chết cản lại, "Thôi đừng, anh Kỷ thương Hề Nhi lắm, chắc chắn không làm gì quá đà đâu! Cậu đứng chạy ra tìm đường chết!"

Thành Du Nhiên bất đắc dĩ gãi đầu, Tiêu Hi Thần nói cũng phải, mình đi cũng chẳng giúp được gì cả. Thành Du Nhiên hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang bị Tiêu Hi Thần ôm vào lòng.

Trái tim thiếu nam của Tiêu Hi Thần thì đang đập thình thịch. Má ơi, con ôm được Du Nhiên rồi này! "Du Nhiên... tóc cậu thơm quá..." Tai Tiêu Hi Thần đỏ lựng.

Biểu cảm lúc Thành Du Nhiên nhìn cậu ta như thể muốn nói… Má cái thằng thần kinh này: "Ba ngày rồi tôi không gội đầu đấy."

Tiêu Hi Thần: "..."

Cậu ta ngại ngùng buông tay Thành Du Nhiên, "Ồ, thì ra là như thế."

"Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về trước đây, khai giảng gặp lại nhé." Thành Du Nhiên lơ đễnh vẫy tay với cậu ta.

Tiêu Hi Thần bỗng thấy bồn chồn không thôi, lâu rồi cậu ta mới gặp được Du Nhiên, sao có thể để cô ấy đi như thế.

Tiêu Hi Thần kéo tay Thành Du Nhiên lại rồi nói, "Cậu đừng đi."

Phản ứng đầu tiên của Thành Du Nhiên là vặn cổ tay của cậu ta, sau đó khóa chặt tay Tiêu Hi Thần ra sau lưng trong nháy mắt, Tiêu Hi Thần lập tức hét lên thảm thiết, "Ôi mạ ơi! Du Nhiên! Cậu làm gì thế hả!"

Oh no! Thành Du Nhiên vội buông tay, xin lỗi, "Xin lỗi, phản xạ có điều kiện."

Tiêu Hi Thần: (ㄒoㄒ)

Cậu ta không ngờ cậu ta lại yếu như vậy, ngay cả Du Nhiên cũng đánh không lại…

Thành Du Nhiên tưởng Tiêu Hi Thần bị thương nên hoảng hốt hỏi, "Ôi, cậu không sao chứ? Hay là tôi đưa cậu tới bệnh viện xem sao nhé."

"Không sao." Tiêu Hi Thần e dè liếc nhìn Thành Du Nhiên nhưng vẫn mặt dày nói, "Nhưng cậu phải bồi thường cho tôi! Tôi đang rất muốn coi một bộ phim. Cậu phải đi xem với tôi?"

"Phim rạp à? Ok luôn."

Thấy Thành Du Nhiên gật đầu cái rụp, mắt Tiêu Hi Thần sáng rỡ. Chẳng lẽ Du Nhiên cũng có ý với cậu ta?

Cậu ta hào hứng như thể vừa nốc chục lon bò húc, bỏ mặc đám bạn rồi đưa Du Nhiên tới rạp phim lớn nhất của thành phố Anh Đào.

Lúc chọn phim, cậu ta chọn một bộ thể loại kinh dị đang hot gần đây, ảo tưởng lát nữa Du Nhiên sẽ sợ hãi nép mình vào lòng cậu, nghĩ thế cậu ta không khỏi bật cười ngu ngơ.

"Này, Tiêu Hi Thần, cậu không sao chứ?" Tên thiếu gia nhà họ Tiêu này hình như đầu óc hơi có vấn đề?

"Không có gì, tôi vui vì cuối cùng cũng có người đi xem phim cùng tôi! Tôi vui lắm!"

Thì ra cậu ta thê thảm như thế, ngay cả bạn để rủ đi xem phim cũng không có. Thành Du Nhiên vô cùng đồng cảm, thế là vỗ vai cậu ta rồi nói, "Sau này nếu muốn đi xem phim thì cứ tới tìm tôi." Khuôn mặt Tiêu Hi Thần đỏ lên, ôi, Du Nhiên đúng là tốt nhất…

Hai người cùng vào rạp, chẳng bao lâu sau, phim đã bắt đầu chiếu.

Đây là bộ phim nổi đình nổi đám gần đây, trong rạp đã kín chỗ.

Cảnh đầu tiên của phim vô cùng mặn, Tiêu Hi Thần hét lên một tiếng khiến cả rạp đều quay lại. Thành Du Nhiên cạn lời hỏi, "Cậu la gì thế?"

Tiêu Hi Thần lắp bắp, "Đáng… đáng… đáng sợ quá!"

"Sợ sao cậu lại chọn phim kinh dị!" Thành Du Nhiên trừng mắt nhìn cậu ta, "Chịu đựng đi! Đừng hét nữa! Mất mặt lắm ấy!"

Tiêu Hi Thần tủi thân gật đầu. Bộ phim vẫn đang tiếp tục chiếu.

Nội dung càng về sau lại càng cuốn hút, phim cũng ngày càng máu me và kinh dị hơn, Tiêu Hi Thần úp mặt vào vai Thành Du Nhiên, "Du Nhiên, tôi không xem nữa, không xem nữa đâu! Phim này chẳng có gì hay cả!"

Thành Du Nhiên đang xem say mê thì bị cắt ngang, cô ấy bực bội vỗ nhẹ vào đầu cậu ta, "Cậu có phải đàn ông không đấy!"

Một cặp tình nhân bên cạnh không chịu nổi nữa bèn lên tiếng, "Này, bạn ơi, bạn trai của bạn sợ quắn

cả người thế rồi, mau đưa cậu ta ra khỏi rạp đi! Trông đáng thương quá!"

Đúng thế, hai người đừng làm ảnh hưởng chúng tôi xem phim chứ!"

Thành Du Nhiên bó tay, chỉ có thể kéo Tiêu Hi Thần đứng dậy ra khỏi rạp phim.

Tiêu Hi Thần ủ rũ chán nản, khó khăn lắm mới hẹn được Du Nhiên đi xem phim, nhưng cậu ta còn chưa thể hiện nét quyến rũ chất ngầu thì cuộc hẹn hò đã kết thúc lãng xẹt thế này!

"Bó tay cậu rồi." Thành Du Nhiên dường như không chịu nổi vẻ mặt buồn rầu của Tiêu Hi Thần, cô ấy kiễng chân xoa đầu cậu ta, "Đừng sợ, tôi đưa cậu về nhà."

Tiêu Hi Thần chỉ muốn đâm đầu vào gối. Dường như…

Dường như có gì đó sai sai?
« Chương TrướcChương Tiếp »