Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 156: Đại Bạch ghen rồi (1).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ninh Hề Nhi không dám nhìn Kỷ Dạ Bạch và cố chuyển đề tài, "Anh hút thuốc từ bao giờ vậy?" Trong trí nhớ của cô thì cô chưa từng thấy Kỷ Dạ Bạch hút thuốc.

Kỷ Dạ Bạch im lặng một lúc rồi nhướng mày, "Cái này là bí mật."

Ninh Hề Nhi tức giận nhìn hắn.

Kỷ Dạ Bạch cũng không định nói thêm về đề tài này, bèn quàng lấy cổ Ninh Hề Nhi, ôm cả người cô vào khuỷu tay rồi nói đầy ai oán, "Bố em đánh anh đau chết mất thôi, mau bồi thường cho anh nhanh lên!"

"Biết đau thì anh còn đỡ cho em làm gì, đúng là đồ ngốc!"

Ái chà, có phải hắn vừa nghe lầm không? Cô nhóc này lại dám nói hắn là đồ ngốc sao?

Kỷ Dạ Bạch nhéo má Ninh Hề Nhi, "Cái mặt đẹp thế này cơ mà, lỡ mà đánh bị thương ở mặt thì em lại trốn trong chăn khóc phải không?"

Hắn nói rất nhẹ nhàng song lại khiến Ninh Hề Nhi vô cùng cảm động. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi ngước lên, trong đôi mắt cô như có hàng ngàn đốm sáng nhỏ, "Cảm ơn anh đã bảo vệ em."

Kỷ Dạ Bạch hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, nhìn bề ngoài thì có vẻ như không quan quá quan tâm. Nhưng khóe môi hơi nhếch lên đã bán đứng hắn mất rồi.

Ninh Hề Nhi thấy tâm trạng của hắn khá vui bèn nhân cơ hội nịnh nọt, "Đại Bạch à, em có chuyện này muốn thương lượng với anh một chút..."

Một tiếng gọi Đại Bạch khiến cậu Hai nào đó vui ngất ngây.

"Ừ hử?"

"Vừa rồi em đưa thẻ ngân hàng lại cho bố, lúc đưa thì sướиɠ hết cả người, cơ mà... sau này em sẽ không có tiền sinh hoạt nữa..." Ninh Hề Nhi nói với vẻ tội nghiệp.

Kỷ Dạ Bạch liếc cô, "Em nghĩ cậu đây là thằng đàn ông không nuôi nổi người phụ nữ của mình hả?"

"Đương nhiên là em không nghi ngờ gì ở anh rồi!" Ninh Hề Nhi lắc đầu nguầy nguậy, "Cơ mà, em cũng có tôn nghiêm của mình. Nếu cứ ở nhà anh ăn chùa uống chùa rồi còn tiêu tiền của anh nữa, vậy là không được!"

"Bà xã tiêu tiền của ông xã là chuyện quá bình thường!" Kỷ Dạ Bạch nói rất đương nhiên, khiến khuôn mặt của Ninh Hề Nhi lại nóng bừng lên vì ngượng.

"Lỡ có một ngày nào đó anh không cần em nữa thì em biết làm sao?"

Kỷ Dạ Bạch lập tức nheo mắt lại đánh giá Ninh Hề Nhi, "Nói đi, rốt cuộc thì em muốn làm gì?"

"Hì hì... em muốn đến làm thêm ở võ đường của nhà Thành Du Nhiên, kỳ nghỉ đông vẫn còn mười mấy ngày nữa cơ, anh cho em đi đi mà. Tiền em kiếm được sẽ đưa hết cho anh cầm!" Ninh Hề Nhi chắp tay thành hình chữ thập, khuôn mặt như viết lên mấy chữ "đi mà đi mà".

Cô nhóc ngốc nghếch này... ai thèm chút tiền ấy của cô chứ? Kỷ Dạ Bạch không vui.

"Đại Bạch à..." Ninh Hề Nhi lắc lắc cánh tay của hắn, nói bằng giọng mềm mại nhõng nhẽo khiến Kỷ Dạ Bạch không thể chống cự lại được. Đôi mắt long lanh như biết nói, đang gọi tên hắn từng hồi từng hồi, khiến Kỷ Dạ Bạch chỉ hận không thể dâng hết toàn bộ thế giới đến trước mặt cô.

Ý chí vững chắc của hắn đã bắt đầu lỏng lẻo dần, bỗng Ninh Hề Nhi kiễng chân lên hôn "chụt" một cái lên đôi môi mỏng của Kỷ Dạ Bạch.

"Vậy mỗi ngày anh sẽ đưa đón em, nếu có ai dám bắt nạt em thì lập tức về nhà ngay cho anh, nghe rõ chưa?"

"Rồi rồi, em biết rồi mà!"

...

Hôm sau, Kỷ Dạ Bạch đưa Ninh Hề Nhi đến võ đường của nhà họ Thành. Gặp lại Thành Du Nhiên đã lâu không gặp nên Ninh Hề Nhi vui lắm, cô reo lên sung sướиɠ "Du Nhiên! Tớ tới rồi đây!"

Kỷ Dạ Bạch không nỡ buông tay cô ra, Ninh Hề Nhi kéo mãi kéo mãi mới thoát khỏi bàn tay của hắn rồi chạy đến chỗ Thành Du Nhiên nhanh như chớp. Hai người tay bắt mặt mừng đi vào võ đường, để lại Kỷ Dạ Bạch mặt mày sầm sì đứng nguyên tại chỗ với oán khí sắp bốc lên tận mây xanh.

Trong võ đường, hai mắt Thành Du Nhiên sáng bừng lên, cô ấy túm chặt lấy cánh tay Ninh Hề Nhi, "Võ đường nhà tớ có mấy anh mới đến, thề, cực kì đẹp trai luôn! Đi nào, để tớ dẫn cậu đi ngắm mấy anh ấy. Ninh Hề Nhi biết tuy Thành Du Nhiên mê trai nhưng mê rất có lý trí! Mấy anh nhan sắc tầm trung căn bản không lọt được vào mắt xanh của cô ấy, nhìn bạn mình kích động như vậy làm Ninh Hề Nhi cũng hiếu kỳ theo.

"Kìa kìa, cái anh đang quét dọn vệ sinh ở đằng đó đó." Thành Du Nhiên vừa chỉ qua một hướng vừa nói nhỏ với Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi nhìn theo hướng bạn mình chỉ thì không kiềm được mà "òa" lên một tiếng.

Đẹp trai quá!

Thật sự luôn!

Thân hình dong dỏng cao rất khỏe mạnh, tóc cắt rất ngắn, là một anh chàng cực kì "man lỳ" luôn!

Thành Du Nhiên chống má, vui như mở cờ trong bụng, "Mỗi ngày nhìn thấy anh ấy, tớ lại có thêm hy vọng vào cuộc sống tương lai."

Hai mắt Ninh Hề Nhi cũng lấp lánh như tỏa ra ánh sao, trời đất ơi, không thể tin được đi làm thêm cũng có thể gặp được anh đẹp trai để bổ con mắt, vui hết xảy!

Xem anh đẹp trai xong thì bắt đầu vào làm việc thôi.

Ninh Hề Nhi làm vài ngày, không phải cô hài lòng với nhà họ Thành mà ngược lại là nhà họ Thành rất hài lòng với cô. Bởi vì, Ninh Hề Nhi vừa đến làm tại võ đường, người báo danh tới học võ tăng gấp mấy lần bình thường!

Ninh Hề Nhi có một khuôn mặt quá mức vô hại, có học viên được ông bà nội dẫn đến, ban đầu ông bà vốn lo lắng cho cháu nhà mình lắm, nhưng khi thấy Ninh Hề Nhi ngoan ngoãn dịu hiền bèn nộp tiền học cho cháu luôn; vài cậu trai trẻ tuổi rủ cả nhóm đến, thấy khuôn mặt tươi cười

Từ người già sáu mươi tuổi cho đến học sinh tiểu học quàng khăn đỏ, cả nam cả nữ đều gục ngã, khiến bà Thành phụ trách vấn đề mời chào học viên cũng kinh ngạc ngây cả người.

"Hề Hề này, cháu đúng là linh vật của võ đường chúng ta đấy! Cháu có thể làm thêm ở đây lâu hơn được không? Cháu yên tâm đi, về tiền lương thì dễ thương lượng thôi!"



Mười ngày sau, Ninh Hề Nhi được nhận khoản tiền lương đầu tiên trong đời mình - một xấp tiền cực dày!

"Hề giàu có ơi, mang tớ đi quẩy đi!" Thành Du Nhiên chớp mắt, "Ngoài làm thêm ở võ đường nhà tớ thì Hoàng Nghị còn làm ca sĩ thường trực ở một quán bar nữa, chúng ta đi cổ vũ anh ấy đi!"

Hoàng Nghị chính là anh chàng rất rất đẹp trai đó.

"Được!" Ninh Hề Nhi lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Kỷ Dạ Bạch: "Đêm nay em ngủ ở nhà Thành Du Nhiên, anh không cần tới đón em đâu nha (≧▽≦)"

Chuông tin nhắn kêu leng keng, Kỷ Dạ Bạch cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua rồi mặt đen như đáy nồi.

Con nhóc thối tha này! Dám để hắn phòng không gối chiếc hả!

Đúng lúc đó, Tiêu Hi Thần gọi điện thoại đến, Kỷ Dạ Bạch tiện tay bấm nghe. Trong ống nghe truyền đến giọng nói ngả ngớn của Tiêu Hi Thần, "Anh Kỷ, tối nay có kèo này, đi không?"

Tiêu Hi Thần không hy vọng gì Kỷ Dạ Bạch sẽ đồng ý đi. Dù sao thì từ khi Kỷ Dạ Bạch có bạn gái thì không tham gia ăn nhậu gì với họ cả. Dùng lời của anh Kỷ thì là, trời đất bao la cũng không bằng vợ ở nhà, phải dành thời gian để cưng chiều bà xã, chứ không phải chạy rông cùng đám chó FA như họ!

Nhưng điều khiến Tiêu Hi Thần bất ngờ là Kỷ Dạ Bạch đáp một từ gọn lỏn, "Đi!"



Trong đêm, dưới ánh đèn lờ mờ, trong quán bar Tỉnh…

Ninh Hề Nhi và Thành Du Nhiên ngồi ở một góc nhỏ trong quán bar, gọi hai cốc nước trái cây, nghe Hoàng Nghị hát trên sân khấu.

Sau khi hát liền mấy bài tình ca da diết, anh ta kéo cavat rồi cởϊ áσ, cùng lúc đó tiếng nhạc heavy metal

vang lên, một bài hát rock đầy mãnh liệt đẩy bầu không khí của cả quán high lên!

"A a a, đẹp trai quá đi!" Thành Du Nhiên kích động hét ầm lên.

Ninh Hề Nhi gật đầu như giã tỏi.

"Đẹp không?" Bỗng bên tai cô vang lên một giọng nói như đang nghiến răng nghiến lợi, Ninh Hề Nhi chưa kịp nghĩ ngợi gì đã buột miệng đáp, "Đẹp lắm."

Từ từ đã, sao giọng nói này nghe quen quen?
« Chương TrướcChương Tiếp »