Chương 155: Xin lỗi vợ tương lai của tôi (3).

Ông cụ Kỷ nói những lời này vô cùng khí thế, không cho phép bất cứ ai ngỗ nghịch lại ý của ông!

Bảo vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh nhanh chóng có mặt, túm lấy Lục Thanh Hà rồi thẳng tay tống

bà ta ra cổng!

Lục Thanh Hà mất mặt, tóc tai bù xù gào thét, "Mấy người là lũ cướp... cướp!"

Thấy người vợ mới cưới bị đối xử như vậy, Ninh Cảnh Thâm giận tím mặt, "Ông cụ, ông hơi quá đáng

rồi đấy?"

"Thế cậu không quá đáng với Hề Nhi chắc? Ta chỉ ăn miếng trả miếng với cậu mà thôi! Hề Nhi là con

gái cậu, nó cũng biết đau, cũng biết khổ!" Ông cụ Kỷ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gõ mạnh cây

gậy ba toong xuống sàn, "Đừng có phụ lòng con bé Tống Vị Ương rồi phụ lòng cả đứa con gái mà nó đã

để lại cho cậu!"

Nhắc tới tên của mẹ Ninh Hề Nhi, chỉ trong thoáng chốc Ninh Cảnh Thâm như già đi vài tuổi, đôi mắt

sâu thẳm nhìn Ninh Hề Nhi đầy phức tạp, ông mấp máy môi như định nói gì rồi nhắm mắt lại.

Vài giây sau, ông mở mắt ra rồi chầm chậm nói, "Hề Nhi, bố chờ con về nhà."

Ninh Hề Nhi siết chặt đôi tay nhỏ bé của mình rồi bình tĩnh nhìn Ninh Cảnh Thâm, "Bố còn chưa nói

lời xin lỗi với Kỷ Dạ Bạch đâu."

Ninh Cảnh Thâm nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi.

Không riêng gì Ninh Cảnh Thâm mà người của nhà họ Kỷ cũng rất kinh ngạc vì phản ứng của Ninh Hề

Nhi. Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch cũng nhìn cô đầy phức tạp.

Cô nhóc ngốc ngếch này... chẳng lẽ cô định đối đầu với bố mình vì hắn hay sao?

"Bố đánh con, con không dám có nửa lời oán thán. Nhưng bố đánh Kỷ Dạ Bạch thì nhất định phải xin

lỗi anh ấy!"

Ninh Cảnh Thâm giận quá phải hít thật sâu mới kiềm chế được, "Ninh Hề Nhi! Mày đang ngang nhiên

đứng về phe người ngoài đó hả!"

"Anh ấy không phải người ngoài!" Ninh Hề Nhi run rẩy đáp, thật ra cô đang rất sợ, cô nói như vậy

chẳng khác nào một đứa con gái đang khiêu chiến với danh dự của bố mình, "Anh ấy là người mà con

thích, bố đánh anh ấy, người sai là bố, đã làm sai thì phải nói xin lỗi, đây chính là những gì mà bố đã

dạy con cơ mà!"

Ninh Cảnh Thâm tức đến mức mắt sắp lồi cả con ngươi ra ngoài, quả đúng là ông đã dạy dỗ được một

đứa con ngoan mà!

Tuy ông sai thật đấy nhưng bảo ông phải cúi đầu trước một đứa nhãi con thì còn ra thể thống gì nữa?

"Xin lỗi thì thôi không cần đâu, chú Ninh, để cháu tiễn chú ra ngoài."

Ninh Cảnh Thâm nhíu mày đi ra cửa nhà họ Kỷ cùng hắn, gió lạnh thổi tới như thẩm thấu vào tận trong

xương tủy.

Lục Thanh Hà nhếch nhác chật vật đứng cách đó không xa, Lục Cẩm Cẩm vừa níu lấy tay bà ta vừa khóc

thút thít. Nghĩ tới lúc đến thì nghênh ngang đắc ý biết bao, khi về lại thảm hại như thế này, Ninh Cảnh

Thâm không khỏi nóng cả mặt vì thẹn.

"Cháu muốn nói gì với chú?" Ninh Cảnh Thâm hỏi. Ông đoán Kỷ Dạ Bạch không vô duyên vô cớ muốn

tiễn ông ra đây.

Khuôn mặt điển trai của thiếu niên khẽ dâng lên ý cười như có như không, song trong đáy mắt hắn lại

chỉ có băng tuyết lạnh lẽo căm căm, khiến người ta không kiềm chế được run rẩy.

"Chú Ninh, cháu mong rằng sau này chú sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Ninh Hề Nhi nữa."

"Chú là bố của Hề Nhi! Tại sao chú không thể đến gặp con gái của mình chứ?"

"Chú à, nghe nói các mắt xích tài chính của Ninh Thị xảy ra vấn đề phải không?" Kỷ Dạ Bạch cười vô

hại song lời thốt ra lại khiến Ninh Cảnh Thâm giật mình, lạnh buốt cả sống lưng, "Con người cháu ấy

à... vốn xấu tính xấu nết lắm, có kẻ làm người phụ nữ của cháu buồn, ai mà biết cháu có thể lợi dụng hết

tất cả quyền lực để khiến kẻ đó buồn gấp trăm nghìn lần hay không?"

"Cháu chỉ mong chú và bà vợ mới của chú không phải kẻ đó!"

Một lúc sau, khi Ninh Cảnh Thâm hoàn hồn lại mới phát hiện rằng lưng áo sơ mi của ông đã ướt đẫm

mồ hôi. Ông không ngờ mình lại bị một thằng oắt con uy hϊếp đến mức sợ mất hồn mất vía thế này!

Đột nhiên một bóng người trẻ tuổi chạy tới trước mặt ông ta.

"Hề Nhi..." Ninh Cảnh Thâm vui vẻ, hẳn là Hề Nhi đã nghĩ kĩ rồi, muốn về nhà cùng ông phải không?

Ninh Cảnh Thâm kinh ngạc mở to miệng, tấm thẻ ngân hàng này là phí sinh hoạt và tiền tiêu vặt ông

cho Ninh Hề Nhi mà!

"Hề Nhi, con..."

"Cảm ơn công ơn dưỡng dục của bố, sau này con sẽ cố gắng hơn nữa để báo đáp bố." Giọng nói của

Ninh Hề Nhi đầy dứt khoát, "Nhưng con mong sau này bố đừng đến tìm con thêm lần nào nữa."

Ninh Cảnh Thâm hoảng sợ tới mức tái cả mặt.

Hề Nhi muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông sao?

Ông cuống cuồng hỏi, "Hề Nhi à, bố sai rồi, con tha lỗi cho bố được không? Về nhà với bố đi con."

Ninh Hề Nhi lắc đầu, "Giờ nhà họ Ninh đã không phải nhà của con nữa rồi."

Từ lúc tấm ảnh gia đình bị vỡ vụn, từ khi Ninh Cảnh Thâm kết hôn với Lục Thanh Hà, từ quá khứ cho

đến hiện tại, cô cũng là người và cũng có trái tim, cứ bị tổn thương hết lần này đến lần khác như vậy, cô

đã mệt mỏi lắm rồi.

Đánh bại một người không phải chỉ là sự đả kích trong nháy mắt mà là vô số những chi tiết nhỏ nhặt

dồn người ta đến nỗi thất vọng cùng cực.

Từ thất vọng đến tuyệt vọng, cuối cùng là không bao giờ kỳ vọng hay hy vọng thêm bất cứ lần nào nữa.

Ninh Cảnh Thâm nhìn Ninh Hề Nhi với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, trong khoảnh khắc ấy, dường như

ông nhìn thấy bóng dáng của Tống Vị Ương trên người cô con gái nhỏ. Người phụ nữ dịu dàng, duyên

dáng như thể chẳng bao giờ biết hờn giận lại dám chống đối lại cả gia tộc, khi bà ấy bất chấp tất cả để

kết hôn với ông hẳn cũng kiên cường như vậy.

"Tạm biệt." Ninh Hề Nhi bình tĩnh nói.



Bác sĩ riêng của nhà họ Kỷ vội vàng đến kiểm tra và xử lý vết thương của Kỷ Dạ Bạch. Ninh Hề Nhi lo

lắng sốt sắng chạy theo hỏi bác sĩ một đống câu hỏi, làm bác sĩ dở khóc dở cười, "Cô Ninh, cậu Kỷ còn

khỏe hơn cô tưởng nhiều, cô đừng lo lắng quá."

"Dạ..." Ninh Hề Nhi di di đầu ngón chân đầy lúng túng, khiến cả nhà họ Kỷ bật cười.

"Ha ha, có phải Tiểu Hề Nhi đang xót ruột không?"

"Dạ Bạch da dày lắm, đánh hai ba cái cũng không sao đâu, cô nhóc cháu không bị thương là được rồi."

"Bị bố vợ đánh một cái, đổi lại được một người vợ, đánh thế này cũng đáng lắm chứ!"

Kỷ Dạ Bạch: "..."

#Rất có thể tôi là người thừa kế được nhặt từ bãi rác về#

#Tôi nhất định đã gặp phải một đám người thân giả#

Hắn nói nhỏ với Ninh Hề Nhi, "Anh ra ban công một chút."

"Hả? À ừ." Ninh Hề Nhi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở ghế xô pha chờ hắn. Song chưa đến hai phút

sau, lòng hiếu kỳ của cô nhóc lại trỗi dậy, không biết Kỷ Dạ Bạch ra ban công làm gì nhỉ? Ninh Hề Nhi

bèn rón rén đi qua đó, Kỷ Dạ Bạch đứng bên lan can ban công, giữa hai ngón tay dài đang cầm một điếu

thuốc cháy dở.

Thấy Ninh Hề Nhi tới, Kỷ Dạ Bạch giật mình, "Sao em lại ra đây?"

"Đang bị thương mà anh còn hút thuốc à!" Ninh Hề Nhi phồng má tức giận trừng hắn.

Ninh Hề Nhi không hiểu hắn định làm gì nhưng vẫn ngốc nghếch chạy lại. Kỷ Dạ Bạch khẽ cười, một

tay vuốt tóc mái tóc xõa trên trán ra đằng sau, để lộ chiếc trán đẹp đẽ và khuôn mặt điển trai, khí chất

ngang ngược.

"Phù." Hắn cúi người thổi hơi thuốc về phía Ninh Hề Nhi, khói thuốc trắng bao trùm lên khuôn mặt cô.

"Khụ khụ... Anh trẻ con vừa thôi!"

Kỷ Dạ Bạch vừa cười vừa dập điếu thuốc, "Đây là lần cuối cùng, sau này em cứ mặc sức quản lý anh,

được chưa nào?"

Mặt Ninh Hề Nhi thoắt cái đỏ bừng lên.

Chú cảnh sát ơi, ở đây có một anh chàng này... hắn... hắn tán tỉnh cháu! (*ω*)