Chương 154: Xin lỗi vợ tương lai của tôi (2).

Dòng máu đỏ tươi từ trên trán Kỷ Dạ Bạch chầm chậm chảy xuống.

Ninh Hề Nhi mặt trắng bệch, "Kỷ Dạ Bạch..."

Cô cắn chặt môi, đôi mắt trong veo nhìn Ninh Cảnh Thâm tựa như một người xa lạ.

Từ khi nào mà người đàn ông dịu dàng, lịch sự đã biến thành một kẻ như thế này?

Ninh Cảnh Thâm đập nhầm người, lập tức trở nên luống cuống, nhưng vẫn bưng cái mác làm bố ra,

"Mày đi ra đây cho tao! Mày thấy mày chưa đủ mất mặt với người khác hay sao? Theo tao về ngay!"

"Mất mặt?" Kỷ Dạ Bạch cười, ánh mắt lạnh băng, "Chú Ninh à, giờ thì ai mới là người mất mặt đây?"

Lục Thanh Hà hiểu lời hắn nói, châm chọc lại, "Sao? Cậu Kỷ định mắng cả trưởng bối luôn đấy à?"

Kỷ Dạ Bạch đưa tay lên lau trán, nhìn thấy vết máu trên đầu ngón tay, ánh mắt hắn trầm xuống, nụ

cười khóe môi càng thêm lạnh lùng, "Chú, tôi cũng từng nói với chú rồi, sức khỏe của Hề Nhi không

tốt, lại còn là máu hiếm, chú đã từng nghĩ thử xem, nếu lần này chú đập trúng cô ấy, mất nhiều máu,

thì sự sống chết của cô ấy ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Ninh Cảnh Thâm cứng họng, lúc đó là do ông cáu quá chứ đã suy nghĩ được gì đâu…

"Ông không gánh nổi trách nhiệm!" Khí thế mạnh mẽ Kỷ Dạ Bạch lấn át, "Ông là đấng sinh thành của

cô ấy, tôi xin cảm ơn. Nhưng ông muốn làm cô ấy tổn thương, Kỷ Dạ Bạch tôi là người đầu tiên phản

đối!"

"Kỷ Dạ Bạch, cậu đừng có xằng bậy, Ninh Hề Nhi giờ có làm sao không? Không phải cậu đã chắn được

rồi sao, đừng có chuyện bé xé ra to!" Lục Thanh Hà xụ mặt hét ầm ĩ.

Lời của Lục Thanh Hà lập tức khiến người nhà họ Kỷ giận dữ!

Ông Kỷ trầm giọng nói, "Mong các người đừng quên, Dạ Bạch họ Kỷ! Nó là người thừa kế của tập đoàn

nhà họ Kỷ chúng tôi! Đến cả tôi là bố nó cũng chưa từng nặng tay như vậy, các người đánh con trai tôi

mà đến câu "xin lỗi" còn chưa nói. Tôi không chỉ là người nắm quyền của nhà họ Kỷ, mà còn là bố của

Dạ Bạch, chuyện này các người phải giải thích rõ ràng cho tôi!"

Mặt Ninh Cảnh Thâm tái mét, ông không ngờ rằng người nhà họ Kỷ lại bao che tới vậy!

"Chúng tôi theo dõi con bé lớn lên, nó không phải đứa nói dối, nếu chuyện lớn tới mức này, để mỗi

người ra nói rõ ràng, xem rốt cuộc hôm nay ai mới là người sai!" Dì Kỷ Dạ Bạch làm kiểm sát trưởng,

nói vô cùng dứt khoát.

"Hề Hề, cháu đừng sợ, nói rõ mọi chuyện ra xem!" Bà Kỷ nhìn Ninh Hề Nhi đầy khích lệ.

Ninh Hề Nhi cảm kích muốn khóc, người thân của cô thì chẳng phân trắng đen đã mắng cô, nhưng

người họ Kỷ lại lựa chọn tin cô!

Sự tin tưởng như vậy thật sự là quá ấm lòng!

Sự đối lập giữa thái độ của hai nhà quả thực là quá rõ ràng!

Cô biết người nhà họ Kỷ đối tốt với cô như vậy, vì họ coi cô là người nhà! Chứ không phải là công cụ!

Cô trình bày rõ ràng ngắn gọn tranh cãi của mình với Lục Cẩm Cẩm, nghe xong, cả nhà họ Kỷ đều vô

cùng tức giận, Lục Thanh Hà và Ninh Cảnh Thâm lại càng thêm khó chịu.

Lục Cẩm Cẩm thét chói tai, "Không, con đĩ này nói dối! Con chưa từng nói những lời đó bao giờ!"

"A..." Kỷ Dạ Bạch trào phúng một tiếng, đáy mắt đầy sự châm chọc, "Chưa từng nói? Có cần tôi giúp cô

thuật lại lần nữa không?"

Lục Cẩm Cẩm chậm chạp "A" một tiếng.

Kỷ Dạ Bạch không nhanh không chậm bắt đầu tự thuật...

"Cô là cái loại con gái chưa cưới mà đã ăn nằm ở nhà người ta, bảo cô không biết liêm sỉ tôi còn sợ bẩn

miệng ấy!"

"..."

Lục Cẩm Cẩm như người bị điểm chỉ, hoảng hốt sợ hãi nhìn Kỷ Dạ Bạch!

Ninh Hề Nhi chỉ muốn quỳ lạy Kỷ Dạ Bạch, hắn thuật nguyên văn lại đoạn đối thoại giữa cô và Lục Cẩm

Cẩm, rốt cuộc trí nhớ tên ác ma này tốt cỡ nào vậy!

Nói xong chữ cuối cùng, ánh mắt Kỷ Dạ Bạch sắc bén như chim ưng găm thẳng về phía Lục Cẩm Cẩm,

"Tôi có nói sai chữ nào không? Hửm?"

Hắn cố ý nhấn mạnh âm cuối xuống khiến cả người Lục Cẩm Cẩm run lên đầy sợ sãi.

"Tôi... Tôi..."

Lục Thanh Hà vẫn về phe Lục Cẩm Cẩm, hắng giọng một cái, "Có vẻ đây là sự hiểu lầm, Cẩm Cẩm còn

nhỏ, các con đừng để ý, về nhà ta sẽ dạy dỗ lại nó..."

Chuyện này cứ thế là xong rồi? Cả nhà họ Kỷ thầm cười lạnh trong lòng.

"Tôi coi Hề Hề là đứa con dâu duy nhất, cô Lục, cô xin lỗi con dâu tôi đi đã!" Bà Kỷ nghiêm túc trừng

Lục Cẩm Cẩm.

"Hề Nhi đáng yêu như vậy, tôi cũng muốn nhận nó làm con gái nuôi! Cô Lục, xin cô xin lỗi con gái nuôi

của tôi!" Bác Kỷ cũng theo sát.

"Khụ khụ, tôi thấy cháu Hề Nhi cũng rất có thiên phú trong âm nhạc, nên muốn nhận cháu làm đồ đệ.

Vậy nên xin cô Lục, hãy nói xin lỗi với đồ đệ của tôi chút!" Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trong nước -

bác hai Kỷ cũng đứng ra bao che.

Ông cụ Kỷ vuốt râu, "Nếu cháu dâu của ta không sai thì… cô Lục, mời cô hãy xin lỗi cháu dâu của ta!"

"..."

Tất cả những người trong phòng đồng lòng lên tiếng cho Ninh Hề Nhi, Lục Cẩm Cẩm sao đỡ nổi trận

thế hoành tráng như thế này, run lẩy bẩy không dám nói câu nào.

Kỷ Dạ Bạch đến trước mặt cô ta, bóng hình cao lớn che khuất cô ta, khuôn mặt hắn tuấn tú sắc bén,

trên trán có vết máu càng làm nổi bật sự cuồng dã ma mị, trông hắn lúc này như thể ác quỷ Satan.

"Cô Lục, xin hãy xin lỗi vợ tương lai của tôi đi!"

Lục Cẩm Cẩm rốt cuộc chịu không nổi, bật khóc, "Xin lỗi..."

Lục Thanh Hà nhìn Lục Cẩm Cẩm khóc lóc rồi lại thấy nhiều người bênh vực Ninh Hề Nhi như vậy, bà

vô cùng khó chịu, nhịn không được buông vài lời châm chọc, "Ha, nhà họ Kỷ đúng là gia tộc lớn, ép

một con bé lớp 9 xin lỗi, đúng là rộng lượng quá! Bao dung quá!"

"Bảo vệ đâu, dẫn con mụ này ra ngoài cho ta!" Ông cụ Kỷ quát lên!

Lục Thanh Hà vô cùng hoảng sợ, "Ông, ông..."

"Người nhà họ Kỷ chúng tôi bao che khuyết điểm vậy đấy! Hôm nay ta nói cho cô biết, cho dù là ai, dám

đυ.ng đến người nhà họ Kỷ, dám động đến Ninh Hề Nhi, chính là đang đối đầu với cả nhà họ Kỷ chúng

ta!"