Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 151: Sức quyến rũ của Đai Bạch (2).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nụ hôn của hắn chứa đầy sự chiếm hữu, ánh mắt hắn như có đốm lửa nhỏ, lướt qua nơi nào đều như

thiêu đốt da thịt Ninh Hề Nhi, khiến cô càng lúc càng nóng...

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Kỷ Dạ Bạch cũng buông cô ra.

Lúc này, đôi môi anh đào đã bị hắn giày vò đến mức sưng đỏ và ướŧ áŧ, như thể bông hoa tường vi nở rộ

lúc sáng sớm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn còn nguyên vẻ sửng sốt và ngạc nhiên, ngây ngẩn,

dường như chủ nhân của nó vẫn còn chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra.

Kỷ Dạ Bạch thấy bộ dạng mềm mịn ngon miệng của cô thì khóe miệng nhếch lên, hắn ghé sát vào vành

tai trắng trẻo mỡ màng của cô, không biết đã nói gì đó mà sắc mặt Ninh Hề Nhi lập tức đỏ rực tựa ráng

chiều!

Cậu hai nào đó đã thỏa mãn thú tính, lưu luyến buông cô ra rồi xông vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh.

Ninh Hề Nhi nắm chặt chiếc chăn, rầm rì kêu một tiếng rồi đỏ mặt, nằm lên giường lăn qua lăn lại,

cuộn chăn lên người bọc kín bản thân như một viên cá viên.

Bên tai vẫn còn vang vọng câu nói khàn khàn vừa rồi của Kỷ Dạ Bạch...

"Nhóc ngốc, mùi vị của em, thật là ngọt."

A a a!

Kỷ Dạ Bạch tắm xong đi ra, phát hiện Ninh Hề Nhi đã ngủ mất rồi.

Hắn bất đắc dĩ nằm xuống bên cạnh cô, dém lại góc chăn cho cô rồi ôm lấy cô từ sau lưng, nhắm mắt

lại. Bao mệt mỏi trong những ngày vừa qua đều tan biến.

Ngoài cửa sổ bông tuyết vẫn bay, trong phòng lại ấm áp như xuân về.

...

Cùng lúc đó, ở bệnh viện thành phố Giang…

Kỷ Dạ Mặc ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt nhưng không che được vẻ sắc bén.

"Tây Hạ, chúng ta chấm dứt ở đây đi."

Một cô gái trang điểm tinh tế đứng bên giường bệnh, nhẹ giọng hỏi: "Đây chính là điều anh muốn nói

với em sao?"

"Phải."

"Được." Nguyễn Tây Hạ buộc tóc, trên gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ vẫn giữ nguyên nụ cười đoan

trang hiền thục: "Chúng ta chia tay trong vui vẻ. Còn nữa, tặng anh một câu."

Từ trước đến giờ cô vẫn được xứng danh là tiểu thư danh giá đứng đầu của thành phố Anh Đào, nhưng

giờ những ngón tay trắng xanh của cô lại đang túm lấy cổ chiếc áo bệnh nhân của Kỷ Dạ Mặc, lần đầu

tiên trong đời cô nổi điên đến mức chửi tục: "Đ*ch cái con m* nhà anh!"

Thì ra trong mắt người đàn ông không yêu cô, mười năm thanh xuân quý giá nhất của cuộc đời người

con gái lại chẳng đáng một xu.

...

Mồng một đầu năm…

Từ sáng sớm, người đến chúc Tết nhà họ Kỷ hết lượt này đến lượt khác, náo nhiệt vô cùng.

Kỷ Dạ Bạch cùng Ninh Hề Nhi ở trong phòng chơi game xếp hình pikachu, ngoài miệng thì chê ỏng chê

eo nhưng tay lại rất trung thực, giúp cô qua hết màn này đến màn khác.

"Chơi trò chơi đơn giản thế này quả đúng là sỉ nhục chỉ số thông minh của anh đây!" Kỷ Dạ Bạch bĩu

môi nói, Ninh Hề Nhi cạn lời với hắn: "Vậy em đi chơi với Kiều Kiều!"

Kỷ Dạ Bạch kiêu ngạo hừ một tiếng: "Bởi vì anh sẽ ghen!"

"Đồ nhỏ mọn..." Ninh Hề Nhi bĩu môi: "Phải như em này, em siêu rộng lượng! Anh phải học tập em..."

Lời còn chưa dứt, của phòng ngủ đã bị người nào đó hấp tấp đẩy ra, kèm theo là một giọng nữ nũng nịu

vang lên: "Anh Kỷ! Anh còn nhớ em không, em là Lục Cẩm Cẩm…"

Ninh Hề Nhi đứng bật dậy: "Kỷ Dạ Bạch, cô ta là ai?"

Kỷ Dạ Bạch quả thực là dở khóc dở cười, vừa rồi cô nàng nào nói là mình rất rộng lượng ấy nhỉ?

"Còn cô là ai!" Cô gái vừa đến mặc một chiếc áo khoác màu hồng phấn, đôi mắt hạnh tròn xoe liếc nhìn

Ninh Hề Nhi mà đánh giá, cô ta không khách khí gào lên: "Đây là phòng của anh Kỷ, ai cho cô đến

đây?"

Cô ả này chắc chắn là hồ ly tinh quyến rũ anh Kỷ! Thật đáng ghét! Lục Cẩm Cẩm thầm nghĩ trong lòng.

"Tôi cứ ở đây đấy! Nơi này cũng là phòng tôi!" Ninh Hề Nhi nói năng đầy khí thế.

Lục Cẩm Cẩm ngẩn ra một lát, rồi lại khinh bỉ hừ một tiếng: "Ở đây thì có gì hơn người? Có bản lĩnh thì

cô gả cho anh Kỷ đi!"

Chưa đợi Ninh Hề Nhi kịp lên tiếng, Lục Cẩm Cẩm đã lanh chanh nói: "Có điều... nhà họ Kỷ không phải

nơi mà cô có thể tùy tiện gả vào được!"

Ninh Hề Nhi thật muốn cười vào mặt cô ta!

Cô cười giả lả: "Vâng vâng vâng, cô nói thế nào thì là thế đó."

Thấy cô biết điều như vậy, Lục Cẩm Cẩm càng thêm khẳng định, chắc chắn anh Kỷ chỉ vui đùa với cô ta

một chút mà thôi!

Lục Cẩm Cẩm thường xuyên tham gia các buổi tiệc xã giao của tầng lớp thượng lưu thành phố Anh Đào,

nhưng cô ta không hề quen Ninh Hề Nhi, vậy thì chắc chắn Ninh Hề Nhi không phải là con nhà giàu.

Ở trong nhà thì thế nào? Không xứng chính là không xứng!

Chỉ có người có thân phận như cô ta mới có thể xứng đôi với Kỷ Dạ Bạch!

"Anh Kỷ..." Giọng Lục Cẩm Cẩm ỏn ẻn nũng nịu: "Cẩm Cẩm đã lên lớp 9 rồi, sắp phải thi lên cấp III. Em

định sẽ đăng ký vào trường Trung học Phổ thông Mộc Anh, đến lúc đó anh chính là đàn anh của Cẩm

Cẩm, nhất định phải giúp đỡ em đó…"

Ninh Hề Nhi xoa xoa cánh tay, cảm giác như da gà da vịt đang nổi lên khắp người.

Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng nhướng mày: "Ồ."

Vẻ mặt Lục Cẩm Cẩm cứng đờ, anh Kỷ "ồ" một tiếng như vậy là có ý gì?

Ngay sau đó, câu nói của Kỷ Dạ Bạch như đạp cô ta xuống địa ngục, "Cô là ai?"

Lục Cầm Cầm trợn trừng mắt!

Lẽ nào anh Kỷ không nhớ rõ cô ta sao?

Cô ta sốt ruột tự giới thiệu: "Em là Lục Cẩm Cẩm đây mà! Cẩm trong từ gấm vóc, là Lục Cẩm Cẩm của

tập đoàn Lục Thị! Dì của em là Lục Thanh Hà, là doanh nhân nổi tiếng của thành phố Anh Đào! Chúng

ta từng gặp nhau trong một buổi tiệc..."

Cô ta còn chưa nói hết, Kỷ Dạ Bạch đã mất kiên nhẫn ngắt lời: "Lục Thanh Hà? Bà ta là dì của cô? Hôm

bà ta kết hôn cô có đi không?"

Lục Cẩm Cẩm ngẩn ra: "Hôm đấy em bị bệnh nên không đến..."

Ninh Hề Nhi ở bên cạnh nghịch nghịch ngón tay: "Anh Kỷ ơi, anh đào hoa thật đấy…" Đến cả cháu gái

của mẹ kế cô mà cũng thích hắn ta!

"Tôi đang nói chuyện với anh Kỷ, cô xen vào làm gì?" Lục Cẩm Cẩm tức giận quát, "Một cô gái không

biết liêm sỉ, chưa kết hôn đã ngủ trong nhà người khác như cô thì mở miệng ra tôi đã thấy ô uế rồi!

Đừng tự cho là mình quan trọng mà cố gây sự chú ý!"

Ninh Hề Nhi lắc đầu thở dài.

Vừa thấy loại người chủ quan áp đặt này cô đã thấy, quả không hổ là người nhà họ Lục!

"Cô Lục, vậy thì xin hỏi, cô là gì vậy?" Ninh Hề Nhi cười híp mắt nhìn cô ta: "Lẽ nào cô không biết Kỷ

Dạ Bạch đã có bạn gái rồi hay sao? Cô tự tiện xông vào phòng anh ấy, nếu bị bạn gái của anh ấy biết thì

cô nói xem, phải làm sao đây?"

"Bạn gái thôi mà, đâu phải đã kết hôn. Tôi thích anh Kỷ thì vì sao không thể đến tìm anh ấy chứ?" Lục

Cẩm Cẩm nói năng hùng hồn.

Vừa nghe thấy câu ấy của cô ta, Ninh Hề Nhi chỉ cảm thấy tam quan sụp đổ.

Kỷ Dạ Bạch không còn chút kiên nhẫn nào, hắn sầm mặt: "Đi ra ngoài!"

"Anh Kỷ, em không để ý chuyện anh đã có bạn gái đâu. Chỉ cần anh bằng lòng, em có thể lén lút ở bên

anh!" Lục Cẩm Cẩm si mê nhìn Kỷ Dạ Bạch.

Ninh Hề Nhi xoa cằm, má ơi, được lắm, cô còn chưa kinh ngạc tới rớt cằm đâu!

Cô ta mặt dày tới mức nào mà lại tự mình cam tâm tình nguyện làm kẻ thứ ba, còn mắng bạn gái chính

quy của người ta là vô liêm sỉ?
« Chương TrướcChương Tiếp »