Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng phối hợp với khí thế kiêu ngạo, ngang ngược, khiến tên đeo kính sợ tới run bắn cả người.
"Cậu... cậu Kỷ... cậu có ý gì?" Tên đeo kính đau đến nỗi cả khuôn mặt đều co rúm lại, gã cầm chặt lấy cổ tay của mình nói:
"Nhà họ Tần chúng tôi ở thành phố Anh Đào dù gì cũng có máu mặt, cậu làm như vậy hơi quá đáng rồi đó!"
"Quá đáng sao?" Kỷ Dạ Bạch mím môi cười lạnh, "Mày chạm vào người phụ nữ của tao, chẳng lẽ không quá đáng? Mày là cái thá gì, mày mà cũng dám kêu gào trước mặt tao hả!"
Tung một cú đá thật mạnh vào bụng Tần Thịnh, gã ôm bụng, ngã xuống đất.
Nghe giọng nói quen thuộc có lẽ vì nổi giận nên khàn khàn, Ninh Hề Ninh cảm thấy chóp mũi mình cay cay: "Kỷ Dạ Bạch..."
Kỷ Dạ Bạch ôm Ninh Hề Nhi vào lòng, ngửi thấy trên người cô có mùi rượu, tức giận gào lên với Cung Tu: "Mày không biết cô ấy bị dị ứng với rượu à! Vậy mà còn để cho cô ấy uống rượu! Cung Tu, mày định hại chết cô ấy có đúng hay không!"
Cung Tu ngẩn ra.
Dị ứng... rượu?
Hèn gì vừa nãy ánh mắt của cô nhìn gã lại tràn ngập cầu xin.
Rõ ràng không thể uống, nhưng cuối cùng vì thể diện của gã, cô vẫn uống hết.
Mộc Y Tinh mặt mũi trắng bệch, cười hòa giải: "Trời ơi, cậu Kỷ, Tần Thịnh chỉ đùa một chút thôi mà..."
Kỷ Dạ Bạch không khách khí ngắt lời cô ta: "Tôi cho phép cô nói chuyện hả?"
"Không có... nhưng mà..." Mộc Y Tinh xấu hổ nói.
"Vậy thì câm miệng!" Kỷ Dạ Bạch càng mất kiên nhẫn.
Hôm nay lạnh như vậy mà Ninh Hề Nhi lại mặc ít như thế, không chút do dự, Kỷ Dạ Bạch cởϊ áσ khoác trên người mình ra, nhanh chóng khoác lên người Ninh Hề Nhi.
Hắn đi tới trước mặt Cung Tu, nắm lấy cà vạt của gã. Mọi người vây xem kinh ngạc hét lên: "Trời ạ, cậu Kỷ có phải định đánh cậu Cung không?"
"Cậu Cung làm sao lại đắc tội cậu Kỷ nhỉ?"
"Chẳng lẽ vì phụ nữ ư?"
Ông Cung cũng đã phát hiện ra chuyện khác thường, vội vàng chạy tới: "Kỷ Dạ Bạch, cậu mau thả con tôi ra!"
Kỷ Dạ Bạch làm lơ, nhìn thẳng vào Cung Tu, ánh mắt lạnh lẽo cả người đáng sợ giống như ác quỷ đến từ Địa Ngục.
"Kỷ Dạ Bạch, cậu đừng có làm càn!" Ninh Hề Nhi vô cùng sốt ruột, sợ hai người đánh nhau.
Kỷ Dạ Bạch tự giễu nở nụ cười, đè thấp giọng, dùng giọng nói chỉ hắn và Cung Tu có thể nghe được nói: "Mày chẳng qua cũng chỉ ỷ vào cô ấy thích mày! Nhưng mà, người phụ nữ của tao, mày dựa vào cái gì khiến cô ấy chịu uất ức hả?"
Cung Tu im lặng không nói lời nào, Kỷ Dạ Bạch hừ một tiếng, thả Cung Tu ra.
Quay đầu, nắm lấy cánh tay Ninh Hề Nhi, hắn kéo cô bước nhanh ra ngoài.
"Cậu đi chậm một chút, chậm một chút!"
Hai người đi rồi, một lúc lâu sau cả hội trường vẫn chưa hết xôn xao vì chuyện của họ.
Mộc Y Tinh siết chặt nắm đấm, móng tay sắc nhọn bấm vào da thịt đau điếng, điều ấy khiến nỗi oán hận của cô với Ninh Hề Nhi càng nhiều hơn!
...
Kỷ Dạ Bạch dắt Ninh Hề Nhi đến trung tâm thương mại gần đó nhất, đi vào một cửa hàng thời trang nữ, người bán hàng nhiệt tình tiến lên tiếp đón: "Thưa ngài, xin hỏi ngài cần gì?"
"Tìm cho cô ấy một bộ trang phục mùa đông! À đúng rồi, còn cả loại quần dài kín bàn chân dành cho con gái mặc... thật dày!"
Ninh Hề Nhi hít hít mũi: "Cái quần đó gọi là quần tất..."
"Anh đây nói nó gọi quần dài thì nó gọi là quần dài!" Kỷ Dạ Bạch dữ dằn lườm nguýt rồi giơ tay dí vào cái trán của Ninh Hề Nhi:
"Không uống được thì đừng có uống! Có phải là cậu bị đần rồi đúng không? Thật sự đần luôn rồi đúng không?!"
"Cậu mới đần ấy..." Giọng Ninh Hề Nhi khàn khàn.
Thực ra chứng dị ứng rượu của cô cũng không quá nghiêm trọng, một hai ly thì vẫn có thể uống được, chỉ là uống xong sẽ cảm thấy hơi khó chịu.
Cung Tu không biết chút gì về cô, không ngờ Kỷ Dạ Bạch lại nhớ rõ ràng như thế...
"Kỷ Dạ Bạch! Không được dí vào trán tôi, sẽ bị đần đi đấy!" Ninh Hề Nhi bĩu môi, đẩy tay Kỷ Dạ Bạch ra.
"Hừ!" Kỷ Dạ Bạch nhớ tới hình ảnh cô chịu uất ức vừa nãy liền tức giận mà không có chỗ trút, "Ninh Hề, giờ ra vẻ ta đây với tôi làm cái thá gì, nhìn cái bộ dạng e dè của cậu trước mặt Cung Tu xem! Thằng đó tốt như vậy à?"
Ninh Hề Nhi chịu thua cúi đầu: "Cậu ấy... rất tốt mà."
Chỉ là đối với cô không được tốt thôi.
Kỷ Dạ Bạch nghe thế chán nản nói: "Đồ đần! Sớm biết thế để cậu đần chết luôn cho rồi!"
Để cho cô bị cái gã rác rưởi kia sàm sỡ luôn đi, chả liên quan quái gì tới hắn hết!
Kỷ Dạ Bạch khoanh tay, lạnh lùng đứng ở bên cạnh, giả vờ lạnh lùng, kiêu ngạo.
Ninh Hề Nhi cầm bảng giá lên nhìn, hàng lông mày bỗng nhíu chặt.
Khụ khụ khụ... mắc quá!
Mấy ngày gần đây cô rất nghèo, bố vẫn chưa cho cô tiền tiêu vặt.
Hẳn là Kỷ Dạ Bạch sẽ mua cho cô nhỉ?
Ninh Hề Nhi dè dặt liếc nhìn Kỷ Dạ Bạch, thấy tâm tình hắn không tốt, thái độ lập tức chuyển thành nịnh nọt: "Anh Dạ Bạch, hôm nay anh có vẻ đẹp trai hơn ngày hôm qua rất nhiều đó."
Kỷ Dạ Bạch rùng mình, nghi ngờ nhìn Ninh Hề Nhi: "Cậu bị điên à? Hay là uống lộn thuốc?"
Õng ẹo như vậy, là muốn làm chi =_=
Làm hắn rùng cả mình...
Còn cái gì mà anh Dạ Bạch? It"s me?
Chẳng qua, đúng là câu này nghe rất êm tai ~(≧▽≦)/~.
Trong lòng người nào đó vui như mở cờ, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ lạnh lùng, chỉ đống quần áo mà giống như đang chỉ bảo đất nước nói: "Lấy hết đống đó."
Nói xong rút một tấm thẻ trong ví ra, quăng cho người bán hàng.
Ánh mắt Ninh Hề Nhi lấp lánh, lúc Kỷ Dạ Bạch trả tiền còn đẹp trai hơn bình thường gấp n lần luôn ấy.
Lúc cô đang định cất bước đi thử đồ, Kỷ Dạ Bạch bỗng nhìn thấy đôi giày cao gót trên chân cô, mắt cá chân và gót chân đều bị cọ xước, sưng đỏ lên, hàng lông mày của anh bất giác cau lại.
Chết tiệt!
Ép mình phải đi giày cao gót làm cái gì! Chẳng phải con gái 1m6 đã rất đẹp rồi sao!
Hắn nắm lấy bả vai Ninh Hề Nhi, phụng phịu nói: "Chờ đã, tôi chọn cho cậu đôi giày."
Hắn lấy đôi giày cao cổ màu đen, lông xù, vừa nhìn đã thấy ấm áp trên kệ trưng bày bên cạnh.
Ninh Hề Nhi hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
Cung Tu biến cô trở thành cô công chúa nhỏ xinh đẹp, nhưng mà, anh ấy sẽ không quan tâm công chúa có mệt hay là đau không.
Kỷ Dạ Bạch tuy rằng chửi cô nhưng đối với cô...
Cô mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác nói: "Xấu hoắc à, đi đôi này chân nhìn ngẳn ngủn luôn cho xem!
"Xì, chân cậu vốn đã ngắn rồi." Vẻ mặt hắn như muốn ăn đòn, Ninh Hề Nhi chịu không nổi cũng không muốn nói thêm nữa.
Nhìn sự chênh lệch vô cùng lớn khi so sánh với đôi chân dài miên man của hắn, Ninh Hề Nhi im lặng đi vào phòng thử đồ.
Mấy phút sau, Ninh Hề Nhi bị quần áo mùa đông bao bọc kín mít xuất hiện.
Kỷ Dạ Bạch "Phì" một tiếng bật cười: "Ha ha ha! Ninh Hề, nhìn xấu quá!"
Ninh Hề Nhi tức giận thở phì phò: "Tên đáng ghét nhà cậu!" Cô nhào đến đánh hắn, Kỷ Dạ Bạch mặc cho cô đánh mấy cái, tiếng chuông điện thoại di động bỗng vang lên, hắn nhấn nút nghe, người gọi tới là bà Kỷ.
"Con trai, Hề Nhi bị đứa con trai khác dẫn đi, sao con chẳng có tý hành động nào thế?"
Kỷ Dạ Bạch kiêu ngạo hừ một tiếng: "Ồ, con nhóc đần Ninh Hề Nhi ấy hả, bây giờ con nhóc đó đang ở cùng một chỗ với con này."
"Thật không đó?"
"Vâng, hừ."
Một lát sau, Kỷ Dạ Bạch cầm cái điện thoại bị cúp máy, vẻ mặt buồn bực.
Ninh Hề Nhi chớp đôi mắt hỏi: "Làm sao thế?"
Kỷ Dạ Bạch nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ tôi nói bà ấy khóa cửa rồi! Kêu hai chúng ta đi thuê phòng đi!"
Ninh Hề Nhi:!!!