Chương 149: Cậu bước vào trái tim tôi, hoặc là, để tôi đến đón cậu (6)

Nhanh lên một chút…

Nhanh hơn chút nữa…

Ninh Hề Nhi thề, ngay cả khi thi chạy tám trăm mét cô cũng chưa từng chạy nhanh đến thế!

Cô lao qua cổng biệt thự, gió lạnh ập vào mặt cô, bông tuyết rơi trên hàng mi cô, chỉ qua vài giây đã tan thành hơi nước.

Cô ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay tư nhân giữa màn đêm mênh mang đang từ từ hạ xuống trong trang viên, hết thảy nỗi cay đắng xót xa đợi chờ bao ngày đều hóa thành hy vọng ngọt ngào.

Máy bay dừng hẳn.

Cánh cửa máy bay mở ra…

Đập vào mắt đầu tiên là đôi chân thon dài mang giày da phong cách Anh quốc, hướng lên trên là vóc dáng cao ráo tuấn tú của thiếu niên trong chiếc áo khoác dáng dài màu đen.

Tóc hắn hơi dài, tóc mái che trán, nhưng không giấu được đôi mắt vẫn sâu thẳm và sáng ngời như biển sao trong đêm tối.

Gương mặt góc cạnh và anh tuấn, đường nét như được tạc khắc ấy lộ vẻ uể oải và mệt mỏi, song trong khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Hề Nhi, bờ môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên.

Một nụ cười, đẹp đẽ đến mức khiến dòng thời gian như ngừng chảy, mê hoặc lòng người.

“Tôi trở về rồi.”

Bốn chữ vô cùng đơn giản nhưng lại ẩn chứa thứ sức mạnh to lớn không gì sánh bằng.

Ninh Hề Nhi hít một hơi thật sâu, không thèm để ý bất cứ điều gì nữa mà chạy về phía Kỷ Dạ Bạch.

Cô nhào vào lòng hắn, sự tiếp xúc cơ thể khiến cho trái tim Kỷ Dạ Bạch run lên.

“Sao mặc ít thế này mà đã ra đây?” Hắn trách cứ cô, rồi cởi chiếc áo khoác gió ra khoác lên người cô và ôm cô vào lòng, vây cô giữa l*иg ngực và áo khoác của hắn.

Ninh Hề Nhi nức nở: “Kỷ Dạ Bạch, cuối cùng cậu cũng trở về rồi… Cậu là đồ khốn kiếp, làm tôi đợi lâu như vậy! Hu hu hu… Tôi lo lắng chết đi được…”

Kỷ Dạ Bạch khẽ cười: “Thì ra là nhớ anh đây à.”

Thật ra mấy ngày qua hắn cũng rất khổ, phải lo lắng cho tình hình thương tích của anh trai, xử lý những việc vụn vặt trong công ty… Tất cả gánh nặng đè xuống bờ vai hắn. Nhưng hắn chưa từng than phiền hay kêu khổ kêu mệt với Ninh Hề Nhi, chỉ xoa xoa cái đầu nhỏ bông xù của cô, tỏ vẻ ghét bỏ: “Có phải cậu mập lên rồi không? Eo toàn là thịt.”

“Cậu…” Ninh Hề Nhi nghe mà đỏ mặt. Mấy ngày nay cô được người nhà họ Kỷ nuôi nấng đầy đủ, nên đúng là đã tăng mấy cân rồi (ㄒo ㄒ)

Thấy vẻ mặt xấu hổ của cô, tâm trạng Kỷ Dạ Bạch rất tốt. Hắn nhéo phần thịt ở eo cô một cách xấu xa: “Nuôi con heo này béo lên rồi, có thể bán đi lấy tiền rồi!”

“Cậu muốn bán tôi sao?” Ninh Hề Nhi tủi thân nhìn chằm chằm hắn.

“Tất nhiên…” Kỷ Dạ Bạch ngừng lại, qua vài giây sau mới nhướng mày đầy vẻ kiêu ngạo: “Không bán! Bao nhiêu tiền cũng không bán! Ninh heo nhỏ của anh đây là vô giá!

“Cậu mới là heo đó!”

Kỷ Dạ Bạch dùng mũi chạm vào chán cô, hạ giọng nói: “Ninh heo nhỏ, cậu bước vào trái tim tôi, hoặc là, để tôi đến đón cậu. Cậu nói xem… cậu nặng thế này là muốn chiếm bao nhiêu chỗ trong trái tim anh đây hả?”

Giọng điệu yêu chiều và nồng nàn tình cảm khiến con tim Ninh Hề Nhi đập loạn nhịp, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi.

“Cậu đừng có sến súa nữa…” Ninh Hề Nhi lẩm bẩm, “Không phải là cậu chê tôi mập hay sao…”

“Ôi chao, bị cậu phát hiện ra rồi.” Kỷ Dạ Bạch cố ý trêu cô, đợi đến khi thấy Ninh Hề Nhi thẹn quá hóa giận mới lấy ra một bó hoa baby từ sau lưng ra như thể biến ảo thuật vậy.

“Giao thừa vui vẻ.” Hắn nở nụ cười điển trai, ánh mắt chân thành: “Bạn Ninh Hề Nhi 16 tuổi, em có đồng ý làm bạn gái của Kỷ Dạ Bạch 17 tuổi hay không?”

“Hắn cùng em đi qua quá khứ, tham gia vào hiện tại của em, xin hỏi trong tương lai, em có đồng ý trở thành người duy nhất của hắn hay không?”

Tuyết vẫn đang rơi, từng bông tuyết rơi xuống đỉnh đầu Kỷ Dạ Bạch, trắng xóa.

Giọng hắn vốn trầm thấp, giờ phút này, trong đêm đông giao thừa, giọng nói ấy như thấm nhuần sắc

đêm mịt mù, ẩn chứa sức quyến rũ như ly rượu nồng độ thấp, làm trái tim thiếu nữ của Ninh Hề Nhi

rung động.

Cô cắn đôi môi anh đào, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, chăm chú nhìn Kỷ Dạ Bạch.

"Có phải cậu còn thiếu một câu nói hay không..."

"Hửm?" Kỷ Dạ Bạch nhướng mày đầy ngạo mạn: "Này, anh bảo nhé nhóc ngốc, đã đến lúc này rồi, em

sẽ không định hỏi anh rằng có thích em hay không đấy chứ?"

Ninh Hề Nhi bị nói trúng nỗi lòng, những vẫn mạnh miệng: "Còn lâu tôi mới nghĩ vậy!"

"Ha ha..."

Tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên bên tai cô.

Kỷ Dạ Bạch nâng cầm Ninh Hề Nhi lên, đôi mắt đen thẳm như lấp lánh ánh sao: "Ninh Hề, anh thích

em."

Vẫn luôn thích em, từ quá khứ đến hiện tại.

Tim Ninh Hề Nhi đập thình thịch, đôi mắt đen láy như ngọc lưu ly của cô phản chiếu gương mặt tuấn tú

của Kỷ Dạ Bạch.

Có một từ gọi là "đạt được ý nguyện."

Ninh Hề Nhi vẫn luôn hy vọng, người cô thích sẽ thích cô.

Mà bây giờ, Kỷ Dạ Bạch đang tỏ tình với cô!

Mặt nóng quá đi...

Kỷ Dạ Bạch thấy cô không nói gì cả thì cau mày: "Ngớ ngẩn gì đấy, còn không mau đồng ý với anh

đây!"

"Đồng ý với cậu gì cơ?" Cái tên này, tỏ tình mà còn ngang ngược như vậy à!

"Làm người phụ nữ của anh!"

"Nếu như tôi nói, tôi không đồng ý thì sao..."

Kỷ Dạ Bạch nheo cặp mắt sắc bén đen thẳm: "Không đồng ý thì anh đây sẽ cưỡng ép, để em mang thai

Tiểu Hề rồi kết hôn với anh!"

Ninh Hề Nhi: "..."

"Kỷ Dạ Bạch, cậu có còn biết xấu hổ hay không! Làm gì có ai tỏ tình như cậu hả!"

Kỷ Dạ Bạch hùng hồn nói: "Không tin thì em có thể thử xem!"

Con nhóc ngốc nghếch này, nếu không phải hắn thương cô thì cô đã bị hắn ăn sạch sẽ từ lâu rồi, hiểu

không!

Gương mặt Ninh Hề Nhi nóng như thiêu đốt, đồ ác ma chết tiệt. Dựa vào đâu mà hắn tự tin như vậy,

hắn cho rằng cô nhất định sẽ đồng ý với hắn à?

Ninh Hề Nhi không chịu nổi chiêu bám dai của Kỷ Dạ Bạch, bèn đẩy tay hắn ra. Hắn lại vô lại sáp đến

nhéo má cô, khiến cô không còn cách nào khác, đành kiễng chân hôn lên môi hắn một cái thật nhanh.

"Cái này... chính là đáp án..."

Ninh Hề Nhi ấp úng nói, rồi che mặt định chạy trốn, nhưng mới bước được vài bước đã bị Kỷ Dạ Bạch

đuổi kịp!

Hắn kéo cô vào lòng, ôm cô xoay tròn.

"A!" Ninh Hề Nhi hét lên: "Anh là cái đồ trẻ con! Em không muốn quay đâu!"

Làm sao Kỷ Dạ Bạch chịu dừng lại được. Ninh Hề Nhi hôn hắn không phải chứng tỏ là cô đồng ý lời tỏ

tình của hắn rồi sao?

"Anh còn quay nữa là em sẽ rút lại câu trả lời đấy!" Ninh Hề Nhi ôm cổ hắn nói to uy hϊếp.

Quả nhiên Kỷ Dạ Bạch kiêng dè điều này, lập tức thả cô xuống, nắm tay kéo cô vào nhà.

Mọi người đang xem Gala xuân đón giao thừa thì nhìn thấy Kỷ Dạ Bạch và Ninh Hề Nhi đi từ cửa vào,

Ninh Hề Nhi ngại ngùng xấu hổ như cô dâu nhỏ, còn Kỷ Dạ Bạch thì tươi cười rạng rỡ như một thằng

ngốc...

Tiếng lòng của cả nhà: Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, chậc chậc chậc...

Ninh Hề Nhi còn muốn cùng mọi người đón giao thừa, song lại bị cả nhà từ lớn đến bé vô tình gạt bỏ ý

định: "Không không không, cháu với Dạ Bạch về phòng nghỉ ngơi sớm đi!"

"..." Ninh Hề Nhi đành im lặng về phòng. Kỷ Dạ Bạch đang muốn đi theo cô thì lại bị ông cụ Kỷ tóm lại.

Ánh mắt ông cụ như đang phát sáng: "Cháu yêu ơi, khi nào cháu mới cho ông bế chắt đây?"