Chương 147: Cậu bước vào trái tim tôi, hoặc là, để tôi đến đón cậu (4)

Hàn Nại Sâm nhận ra phản ứng khác thường của cô bé, bèn đặt máy tính bảng xuống, kéo Miêu Miêu ra sau lưng che chở, đề phòng nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia.

Anh ta mặc một bộ vest đen đặt may thủ công, cả cà vạt cũng là màu đen, mang theo khí thế mạnh mẽ của một người thường xuyên đứng ở địa vị cao. Trên gương mặt đường nét góc cạnh tuấn tú kia là đôi mắt đen như mực ẩn giấu sự sắc sảo đằng sau vẻ trầm tĩnh lắng đọng.

“Ăn kẹo đi.” Anh ta cố ý nói thật chậm.

Miêu Miêu vô thức lắc đầu.

Cô bé sợ anh ta.

Kỷ Dạ Mặc thấy phản ứng của cô bé thì ánh mắt tối lại khó đoán: “Vì sao không ăn?”

Miêu Miêu không sợ Kỷ Dạ Bạch, cũng không sợ ông Kỷ, chỉ sợ mỗi mình Kỷ Dạ Mặc.

Miêu Miêu dè dặt nói: “Bởi vì Miêu Miêu là trẻ ngoan! Trẻ ngoan không thể ăn nhiều kẹo được. Ăn nhiều kẹo sẽ bị đánh mông. Miêu Miêu không muốn bị đánh mông…”

Giọng điệu trẻ con ngây thơ làm cho khóe miệng Kỷ Dạ Mặc hơi nhếch lên. Anh ta ngồi xổm xuống, nhét toàn bộ số kẹo vào tay Miêu Miêu: “Không sao, hôm nay có thể ăn. Có anh ở đây, không ai dám đánh em đâu.”

Miêu Miêu chớp chớp đôi mắt to đen láy, ngọt ngào nói: “Cảm ơn anh…”

Nói xong cô bé đưa số kẹo trong tay cho Hàn Nại Sâm như hiến vật báu: “Sâm Sâm! Ăn kẹo nè!”

Mẹ nói rồi, có đồ ăn ngon thì phải chia sẻ với bạn bè thân thiết. Thế nên người đầu tiên cô bé nghĩ tới chính là Sâm Sâm!

Hàn Nại Sâm còn chưa cử động thì đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo lia thẳng về phía mình!

Cậu bé ngước mắt nhìn lên thì thấy Kỷ Dạ Mặc đang trưng ra bộ mặt lạnh như băng, anh ta nhìn cậu với ánh mắt không hề có thiện ý!

Tuy Kỷ Dạ Bạch tỏ ra vô cùng ghét bọn trẻ con nghịch ngợm, nhưng thực tế, vào lúc quan trọng, hắn vẫn rất bảo vệ cậu.

“Nhóc ranh, đưa Miêu Miêu đi uống nước đi.” Hắn xách cổ áo Hàn Nại Sâm vứt qua một bên.

Hàn Nại Sâm hiểu ý, kéo Miêu Miêu rời đi.

Miêu Miêu vừa đi, chút ấm áp tản ra từ Kỷ Dạ Mặc cũng tan biến, anh ta bực bội kéo cà vạt ra.

Kỷ Dạ Bạch hỏi: “Anh, anh làm xong chuyện ở thành phố Cẩn rồi à?”

“Ừm.” Kỷ Dạ Mặc lạnh nhạt đáp lời, rồi rút một bao lì xì từ trong túi áo đưa cho Ninh Hề Nhi: “Anh về vội, chưa kịp chuẩn bị quà. Cái này cho em, đừng để tâm.”

Ninh Hề Nhi lắc đầu: “Anh Dạ Mặc, lần trước anh đã tặng quà gặp mặt cho em rồi mà…”

Kỷ Dạ Mặc mím môi: “Thế thì coi như cái này là tiền mừng tuổi đi.”

Vừa dứt lời, điện thoại di động của anh ta vang lên. Kỷ Dạ Mặc đi nghe điện thoại, lúc quay vào, vẻ mặt anh ta trở nên vô cùng nghiêm túc.

“Một hạng mục ở nước ngoài của Kỷ Thị xảy ra vấn đề, anh phải về công ty xử lý.”

Kỷ Dạ Mặc chỉ thông báo với Kỷ Dạ Bạch một câu, cũng không quan tâm đến việc chào hỏi những người khác, chỉ liếc nhìn Miêu Miêu đằng xa, thấy Hàn Nại Sâm đang bưng bình sữa cho cô bé uống. Ánh đèn phòng khách chiếu lên hai đứa trẻ, Miêu Miêu đang phồng má uống sữa vô cùng đáng yêu, cảnh tượng tốt đẹp đến mức khó tả.

Kỷ Dạ Mặc đè nén chút bịn rịn cuối cùng, nhanh chóng bước đi.

“Mọi người đều về ăn Tết rồi mà anh Dạ Mặc vẫn phải làm việc, thật là vất vả…” Ninh Hề Nhi cảm thán.

Kỷ Dạ Bạch cay mày lại, đáy lòng thoáng dấy lên nỗi bất an, nhưng lại bị hắn kìm nén.

“Không phải cậu chán lắm à? Đến phòng sách đi, anh đây chơi cờ với cậu.”



Trong phòng sách…

Ninh Hề Nhi vốn cảm thấy mình đánh cờ rất gà mờ, nhưng sau khi nhìn Kỷ Dạ Bạch đi mấy nước thì cô yên tâm hẳn.

“Thì ra trình độ của cậu cũng cùi bắp vậy…”

Nghe cô nói thế, lông mày Kỷ Dạ Bạch giật giật.

Con nhóc thối này… Cô không biết vì để phối hợp với cô mà hắn phải cố ý hạ thấp trình độ của mình sao? Đây là chuyện rất đau khổ đó!

Có điều, ngàn vàng khó mua được nụ cười của người đẹp, chỉ cần Ninh Hề Nhi vui vẻ là hắn cũng vui lây.

Còn thể diện ấy à? Thể diện là cái gì vậy? Trước giờ người nhà họ Kỷ ở trước mặt vợ mình đều không cần cái thứ gọi là thể diện này.

Trong phòng sách có xông hương, làn khói lượn lờ trong không khí. Kỷ Dạ Bạch nhìn mà nhớ đến chuyện đánh cờ khi còn bé.

Lần đánh cờ đó, Tiểu Hề Nhi thua rất nhanh, thế là hỏi hắn với vẻ tội nghiệp: “Anh đánh ở đây có được không?”

Tiểu Dạ Bạch cau mày: “Vì sao anh phải đánh ở đó?”

Mặt Tiểu Hề Nhi đầy vẻ vô tội: “Anh không đánh ở đó thì làm sao em thắng được!”

Tiểu Dạ Bạch: “…”

Hắn im lặng rút quân cờ lại dời xuống vị trí mà Tiểu Hề Nhi nói. Tiểu Hề Nhi lập tức nở nụ cười tươi rói, khiến Tiểu Dạ Bạch nhìn mà ngây ngẩn.

Khi ấy Kỷ Dạ Bạch còn chưa biết, hắn nhường nhịn cô một lần, liền biến thành cả đời nhường nhịn.

Ván cờ kết thúc, Ninh Hề Nhi thắng to, mặt mày tươi rói.

Đúng lúc đó ông cụ Kỷ vào phòng sách, thấy cô vui vẻ như vậy thì cười híp mắt nhìn bàn cờ, “Hề Nhi thắng à! Khá lắm!”

“A, ông nội đến rồi.” Ninh Hề Nhi ngoan ngoan chào hỏi, khiến tâm trạng ông cụ Kỷ rạng rỡ như hoa nở: “Nào, cháu đánh với ông một ván đi!”

Ninh Hề Nhi hơi thấp thỏm lo lắng, ông cụ Kỷ có tiếng là giỏi chơi cờ, có khi nào cô sẽ bị thua thảm hại không (ㄒoㄒ)

Nhưng ông đã đề nghị rồi, cô đâu thể từ chối được, chỉ đành lề mà lề mề chơi cờ với ông.

Cô vẫn cầm quân trắng, ông cụ Kỷ cầm quân đen.

Vừa mới qua vài phút, Ninh Hề Nhi đã đau đầu rồi.

Ngay lúc cô đang bối rối không biết đi tiếp thế này, thì bàn tay to của Kỷ Dạ Bạch áp lên bàn tay nhỏ nhắn của cô, hắn hạ giọng nhắc bên tai cô: “Đánh chỗ này.”

“Ơ? Hả…”

Ông cụ Kỷ mỉm cười nhìn hai đứa cháu một cách tinh quái. Chà chà, cháu trai và cháu dâu tình cảm tốt thật…

Là ông nội thời đại mới, sao ông có thể ngồi im không trợ giúp được?

Thế là sau đó, nước cờ ông đi ngày càng cao siêu khó đoán, biến hóa khôn lường. Ninh Hề Nhi tất nhiên không đánh lại được, Kỷ Dạ Bạch cầm tay cô chỉ mấy lần, cuối cùng dứt khoát đích thân đánh luôn.

Thấy lúc hai ông cháu chơi cờ, Kỷ Dạ Bạch có thể đánh ngang tay ông cụ, Ninh Hề Nhi mới bừng tỉnh. Thì ra Kỷ Dạ Bạch vẫn luôn nhường cô…

Quân đen hạ xuống, Kỷ Dạ Bạch lại không hề có động tác gì.

Ninh Hề Nhi hồi hộp hỏi nhỏ: “Sao rồi? Có phải sắp thua rồi không?”

Ngón tay thon dài trắng trẻo của Kỷ Dạ Bạch gõ lên mặt bàn, hắn nhếch môi: “Cậu hôn anh đây một cái, cho anh đây chút động lực.”

“Lúc nào rồi mà cậu còn đùa giỡn!”

“Cậu có hôn hay không? Không hôn thì tôi nhận thua đây.”

Tất nhiên Ninh Hề Nhi không muốn thua, cô liếc trộm ông cụ Kỷ một cái. Ông cụ ho khan nhìn sang chỗ khác, cô nắm chặt vạt áo, nhanh chóng thơm một cái như chuồn chuồn lướt nước lên mặt Kỷ Dạ Bạch.

Kỷ Dạ Bạch phì cười, ông cụ Kỷ vuốt râu, cũng trộm cười.

Nhận được nụ hôn rồi, Kỷ Dạ Bạch mới chăm chú suy nghĩ, mỗi nước đi đều tính toán kĩ càng.

Khả năng đánh cờ của ông cụ Kỷ cũng rất cao siêu, hai bên rơi vào thế giằng co.

Ninh Hề Nhi càng xem càng buồn ngủ, về sau cô gối luôn lên đùi Kỷ Dạ Bạch mà ngủ mất.

Kỷ Dạ Bạch một tay chơi cờ, một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.

Ông cụ Kỷ vui vẻ nói: “Có cần ông nhường cháu không?”

“Không cần đâu.” Kỷ Dạ Bạch thong dong hạ một quân cờ: “Ông à, cháu thắng rồi.”

Ông cụ Kỷ nhìn xuống bàn cờ, lúc này mới phát hiện, thì ra ông đã sớm rơi vào bẫy của Kỷ Dạ Bạch rồi!

“Thằng nhóc cháu… được đấy!”

“Vợ cháu muốn cháu thắng, tất nhiên cháu không thể thua được.”