Chương 146: Cậu bước vào trái tim tôi, hoặc là, để tôi đến đón cậu (3)

Người nhà họ Kỷ cũng đều nhìn Kỷ Dạ Bạch bằng vẻ mặt “thằng nhóc này đối với vợ quá tệ”.

Kỷ Dạ Bạch thong thả tách hạt, đưa nhân tới bên miệng Ninh Hề Nhi trong ánh mắt kinh ngạc của cô: “Ăn đi.”

Lúc này ông Kỷ mới hài lòng vuốt râu: “Thế còn tạm được, không làm mất tác phong yêu thương vợ của nhà họ Kỷ chúng ta! Thằng nhóc thối, phải tiếp tục phát huy con đường cưng chiều vợ, cháu còn phải học nhiều đấy!”

Kỷ Dạ Bạch: “Vâng, cháu biết rồi.”

Ông Kỷ từ ái nhìn Ninh Hề Nhi: “Nếu thằng nhóc này dám bắt nạt cháu thì cứ nói với ông, ông sẽ đánh nó giúp cháu!”

Những người khác cũng mồm năm miệng mười:

“Ngoài tấm ván giặt thì bác cả còn có sầu riêng, bàn phím và mì tôm! Cháu muốn bắt Dạ Bạch quỳ cái gì thì cứ cho nó quỳ cái đó, bảo đảm một tuần bảy ngày không trùng nhau!”

“Cưng chiều vợ là truyền thống tốt đẹp của nhà họ Kỷ chúng ta. Hề Nhi à, sau này cháu phải dạy dỗ Dạ Bạch cho tốt, bắt nó trở thành hiền phu lương phụ đầy đủ tam tòng tứ đức!”

“Mợ nói cho cháu nghe này, con gái là phải được cưng chiều! Cháu đừng có gánh nặng tâm lý gì cả, “đội quân tóc dài” của nhà họ Kỷ đều đứng về phía cháu!”

“…”

Kỷ Dạ Bạch lau mồ hôi, tâm trạng rất phức tạp.

Những tháng ngày sau này… còn có thể sống nổi không đây?

Ninh Hề Nhi kéo áo hắn, người nhà họ Kỷ nói gì cô cũng gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến cho cả nhà hận không thể nâng niu cô trong lòng bàn tay!

Đúng là bé gái thích hơn! Vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu! Nghĩ lại đám con cái nhà bọn họ mà ai nấy đều cảm thấy cuộc đời thật là u ám!

Nhóm các cô các dì vây quanh Ninh Hề Nhi truyền thụ “bí kíp trị ông xã”, cánh đàn ông thì nhìn nhau, bật chế độ khoe khoang tình yêu vô cùng đa dạng.

“Tôi vừa mua cho bà xã túi xách phiên bản giới hạn đấy! He he!”

“Hừ, thế có là gì, tôi vừa đưa bà xã đến đảo Bali nghỉ dưỡng đấy!

“Ngưỡng mộ hai người quá đi, như tôi tất cả thẻ ngân hàng đều phải nộp cho bà xã, đi đâu cũng phải nghe bà xã sắp xếp…”

“Trên người tôi không quá 500 Tệ tiền mặt!”

“Anh còn có 500 Tệ cơ à? Chậc chậc, vợ em chỉ cho em 200 Tệ tiền tiêu vặt thôi!”

“…”

Ninh Hề Nhi nghe lén vài câu, quả thực là dở khóc dở cười.

Mấy người đều là cổ đông của tập đoàn Kỷ Thị, ai ai cũng là những nhân vật hô mưa gọi gió, oai phong một cõi trên thương trường, sao ở cái nhà này lại đều sợ vợ đến độ ngay cả tiền tiêu vặt cũng không có mà còn tỏ vẻ đầy tự hào là sao!

May mà có bà Kỷ và Miêu Miêu đến muộn thu hút sự chú ý, cả đám đàn ông nhìn thấy bé gái thì cực kỳ kích động, nhào hết qua trêu chọc Miêu Miêu. Kỷ Dạ Bạch quyết định kéo Ninh Hề Nhi về phòng thật nhanh!

Phòng ngủ trang trí… vô cùng tươi vui. Thảm màu đỏ, ga giường và chăn màu đỏ, khoa trương nhất chính là chiếc giường phủ chăn màu đỏ chói! Trên chăn còn thêu một đôi uyên ương mập mạp!

“Sao trông giống phòng tân hôn vậy…” Ninh Hề Nhi quẫn bách lẩm bẩm, Kỷ Dạ Bạch thính tai, nghe thấy thì bá cổ cô, cười trêu ghẹo: “Ồ, muốn gả cho anh đây nhanh thế à?”

Ninh Hề Nhi xấu hổ đỏ mặt, dáng vẻ ấy vô cùng xinh xắn ngon miệng, khiến mắt Kỷ Dạ Bạch hơi tối đi, hắn không nhịn được nhéo nhéo mặt Ninh Hề Nhi.

Bao giờ con thỏ trắng này mới trưởng thành nhỉ?

Thịt đến bên miệng rồi mà lại không thể ăn, nỗi đau này ai có thể hiểu cho hắn?

“Ai nói tôi chắc chắn sẽ lấy cậu chứ!”

“Cậu không lấy anh đây thì còn muốn lấy ai?” Kỷ Dạ Bạch nhướng mày, thốt ra lời tuyên bố đầy vẻ ngang ngược.

“Anh đây nói cho cậu biết, đã bước qua cửa nhà họ Kỷ rồi thì cả đời này cậu sẽ là người của anh đây!”Giọng hắn vô cùng cuốn hút, quyến rũ tới tận xương tủy.

Ninh Hề Nhi nghe mà trái tim thiếu nữ đập thình thịch, tránh né không dám nhìn thẳng vào mắt Kỷ Dạ Bạch.

Kỷ Dạ Bạch nhéo má cô: “Xấu hổ à?”

“Ai xấu hổ chứ!” Ninh Hề Nhi che mặt, giấu đầu lòi đuôi: “Em muốn đi tìm Miêu Miêu chơi!”

Kỷ Dạ Bạch nở nụ cười vui sướиɠ, đi theo Ninh Hề Nhi xuống dưới.

Tầng dưới không còn cảnh náo nhiệt như vừa rồi, đám người nhà họ Kỷ đều đang cực kỳ oán hận, đồng loạt nhìn chằm chằm về một phía!

Ninh Hề Nhi kiễng chân nhìn sang, chỉ thấy Miêu Miêu đang kéo cậu nhóc Hàn Nại Sâm tóc quăn, giới thiệu với mọi người bằng giọng nói non nớt: “Cậu ấy là bạn trai của Miêu Miêu, tên Sâm Sâm!”

Nhà họ Hàn ở gần nhà cũ của nhà họ Kỷ, Miêu Miêu đã nói với Hàn Nại Sâm thời gian về nhà cũ, mời cậu bé đến nhà chơi.

Phòng khách tĩnh lặng vài giây.

Bác cả đấm ngực giậm chân: “Miêu Miêu, sao cháu lại có bạn trai được chứ? Thế này là cháu yêu sớm đó!”

Chú hai còn đau lòng hơn cả khi gả con gái: “Không được! Miêu Miêu, ai biết được thằng nhóc này có đối xử tốt với cháu hay không!”

“Đúng thế! Ây da, bạn nhỏ à, cháu buông tay ra đi! Không cho phép cháu nắm tay Miêu Miêu nhà chúng tôi!”

“…”

Cả đám ai nấy đều phẫn nộ, Hàn Nại Sâm lại vẫn bình tĩnh như thường, không chỉ không buông tay Miêu Miêu ra mà còn nắm chặt hơn.

“Cháu sẽ đối xử tốt với Miêu Miêu.”

Cậu bé nói một câu vô cùng đơn giản, vẫn còn mang vẻ ngây thơ ở độ tuổi này, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy.

Nhìn hai đứa bé đáng yêu như thế, nhóm người lớn cũng không nỡ nói nặng lời, chỉ trêu chọc vài câu rồi lại tập trung đánh mạt chược.

Ninh Hề Nhi vui vẻ đi qua: “Miêu Miêu, chị chơi cùng em được không?”

Miêu Miêu ngẩng lên nhìn cô: “Chắc là chị chán quá nên muốn em chơi với chị chứ gì?”

Ninh Hề Nhi toát mồ hôi, bây giờ trẻ con mẫu giáo tinh ranh vậy sao?

Hàn Nại Sâm nói năng rành rọt: “Thân là bạn trai thì chơi cùng bạn gái là trách nhiệm phải làm. Chị Hề Hề chán như vậy chứng tỏ anh trai ngốc không tốt với chị.”

Kỷ Dạ Bạch đứng sau lên tiếng bằng giọng u ám: “Nhóc con, nói gì đó?”

Hàn Nại Sâm kiêu ngạo hừ một tiếng: “Anh trai ngốc, đến bạn gái của mình mà anh còn không chăm sóc được cho tốt, lại còn không biết xấu hổ mà gọi em là nhóc con à?” Nói xong, cậu bé lè lưỡi trêu người Kỷ Dạ Bạch: “Xấu hổ quá! Xấu hổ quá!”

Kỷ Dạ Bạch sa sầm mặt, hắn có thể đánh thằng nhóc ranh này một trận được không?

Đáp án tất nhiên là không thể, bởi vì rõ ràng cô em gái ngốc của hắn đứng về phe Hàn Nại Sâm.

Hai đứa bé cầm máy tính bảng thân thiết chơi game.

Hàn Nại Sâm điều khiển nhân vật chém người ở phía trước, Miêu Miêu chạy nhảy lung tung làm loạn ở phía sau.

Sau đây là cuộc đối thoại của hai đứa bé…

“Miêu Miêu, trốn vào bụi cỏ đi.”

“Ngốc nghếch, cậu trốn sau lưng tớ là được rồi!”

“Cái gì cơ? Muốn thơm thơm à? Đánh xong ván này mới cho thơm!

“Ừm… Thơm má là được rồi! Chúng ta còn nhỏ, không thể thơm môi được!”

Ninh Hề Nhi sắp hộc máu tới nơi!

Rõ ràng hai đứa nhóc này không phải chơi game mà là đang thồn đường đấy!

Tấn công mãnh liệt, không để cho người ta con đường sống!

Miêu Miêu thơm được Sâm Sâm thì nở nụ cười rạng rỡ. Hàn Nại Sâm chăm chú nhìn cô bé giây lát rồi vội cúi xuống chơi game để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Một đôi tay to lớn bỗng xuất hiện trước mặt Miêu Miêu, trong lòng bàn tay dày dặn trắng trẻo có đặt vài viên kẹo màu sắc rực rỡ.

Miêu Miêu ngẩng đầu, mở to đôi mắt sáng long lanh. Vừa nhìn thấy người đàn ông cao lớn nghiêm nghị trước mặt, cô bé lập tức quăng máy tính bảng trong tay đi.