Ninh Hề Nhi và Cung Tu cũng không biết tên nào đó đang rình coi ở bên ngoài.
Bên trong phòng chờ trang điểm...
"Không có... Rất đẹp!" Cung Tu không hổ là Cung Tu, chỉ sau vài giây đã khôi phục lại như thường: "Cái váy rất hợp với cậu, có điều, thay đôi giày khác có lẽ sẽ tuyệt hơn."
Gã vẫy vẫy tay, lập tức có người bưng một chiếc hộp tinh xảo đến, mở hộp ra, bên trong đặt một đôi giày cao gót cực kỳ đẹp, màu bạc tựa như đôi giày thủy tinh trong câu chuyện cổ tích "Cô bé lọ lem".
Trên mặt Ninh Hề Nhi thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên.
Cô... không quen đi giày cao gót lắm, mỗi lần đi đều rất dễ bị trẹo chân.
Nhưng mà... Nhìn sang vẻ mặt của Cung Tu, cô miễn cưỡng nở nụ cười, nhận lấy chiếc hộp, quay trở lại phòng trang điểm thay đôi giày cao gót ước chừng bảy xen-ti-mét kia vào.
Cung Tu nho nhã chìa tay ra mời cô: "Tôi có thể chứ?"
Ninh Hề Nhi có vẻ rụt rè khoác tay lên cánh tay gã.
Mọi thứ đều giống như mơ, ngày đầu tiên chuyển trường, không ngờ thần tượng cô yêu thầm ba năm lại mời cô đi tham gia vũ hội.
Ninh Hề Nhi như lọt vào sương mù, đến tận khi tới nơi tổ chức vũ hội mới hoàn hồn.
"Đi thôi." Cung Tu nhìn cô nở nụ cười quyến rũ, đôi mắt như hồ sâu không đáy, láp lánh những tia sáng tối khó lường.
Hội trường vũ hội được bài trí rất sang trọng, lộng lẫy, màn hình đang phát một bản đàn dương cầm du dương, nhẹ nhàng, đám đông quần áo ngăn nắp, chỉnh tề người tới ta đi, vẻ mặt tươi cười, ăn uống linh đình.
Cung Tu kéo Ninh Hề Nhi đi xã giao chảo hỏi, trên mặt Ninh Hề Nhi luôn treo nụ cười hoàn mỹ nhưng thật ra cô không hề thoải mái bởi mắt cá chân luôn âm ỉ đau...
"Cung Tu! Sao con có thể làm như vậy! Chẳng phải bố đã mời bạn nhảy cho con rồi đó sao! Giờ con dắt người con gái khác đến, thì thể diện của bố biết đặt chỗ nào nữa đây hả?" Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest sẫm màu, giày da bóng loáng đi tới, trầm giọng quát.
Cung Tu sau khi nhìn thấy người đàn ông đó sắc mặt cũng sa sầm rõ rệt.
Ninh Hề Nhi thoáng liếc nhìn, chỉ dựa vào khuôn mặt cũng có thể biết đây là bố Cung Tu.
Cô len lén buông Cung Tu ra.
"Vũ hội, đương nhiên phải mời người mình thích đến làm bạn nhảy rồi." Cung Tu ngả ngớn cười, ôm lấy bả vai Ninh Hề Nhi, vô cùng thân mật giúp cô vén sợi tóc rối ra sau vành tai, "Hề Nhi, đây là bố của tôi."
Ninh Hề Nhi xấu hổ cực kỳ, vừa không thể đẩy Cung Tu ra, vừa không thể giải thích, chỉ có thể cười gượng: "Cháu chào bác trai."
Ông Cung nhận ra cô là con gái nhà họ Ninh, vẻ mặt mới hiền lành hơn chút: "Ra là Hề Nhi. Haiz...Thôi thôi, mấy cô cậu thanh niên bây giờ, bản thân thấy vui vẻ là được rồi."
Vẻ mặt Ninh Hề Nhi có chút mất mát.
Hóa ra, Cung Tu mời cô đến chỉ để làm lá chắn mà thôi.
Thần tượng chỉ đang lợi dụng cô thôi.
"Ninh Hề Nhi ư? Thì ra cậu là con gái nhà họ Ninh à?" Một cô gái mặc váy công chúa màu trắng, mang nụ cười xinh xắn, ngọt ngào đi tới, "Xin chào, tôi tên là Mộc Y Tinh."
Ninh Hề Nhi gật đầu chào hỏi: "Chào cậu."
Chàng trai đeo kính bên cạnh Mộc Y Tinh làm ra vẻ như quen đã lâu đưa cho cô một ly sâm banh: "Người đẹp, làm một ly đi, tất cả mọi người đều là người một nhà!"
Ai là người một nhà với cậu chứ!
Ninh Hề Nhi khéo léo từ chối: "Tôi không biết uống rượu..."
"Cậu Cung, sao cô bạn gái này của anh chỉ một chén rượu thôi cũng không nể mặt thế?" Tên đeo kính phàn nàn với Cung Tu, "Anh nói xem, nên làm như thế nào đây?"
Cung Tu tâm trạng không vui, nhíu nhíu mày, nhìn Ninh Hề Nhi: "Một ly rượu mà thôi, không có gì cả."
Ninh Hề Nhi cắn cắn môi: "Tôi..."
Có rất nhiều lời muốn giải thích nhưng bởi người trước mắt không bảo vệ nên mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa.
Một lúc lâu sau, cô mới cố nở một nụ cười gượng gạo: "Đúng vậy, chẳng phải chỉ là một ly rượu thôi sao, tôi uống là được chứ gì!"
Ninh Hề Nhi giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
"Người đẹp tửu lượng rất tốt đó chứ, lại uống thêm một ly nào..." Tên đeo kính lấy tiếp một ly rượu trên khay người bồi bàn nâng vừa mang qua định mạnh mẽ nhét vào trong tay Ninh Hề Nhi.
Một ly rượu xuống bụng, Ninh Hề Nhi đã thấy vô cùng khó chịu.
"Thật ngại quá... tôi cần đi vệ sinh..." Ninh Hề Nhi cố nén đau đớn, giẫm giày cao gót bước nhanh về phía nhà vệ sinh.
Mộc Y Tinh nhìn ra sự khác thường của cô, đôi mắt được kẻ vẽ tỉ mỉ hiện lên một tia độc ác.
Chính là con khốn này, nó không chỉ khiến Kỷ Dạ Bạch tuyên bố nó là bạn gái trước mặt mọi người mà bây giờ còn khiến Cung Tu dẫn tới tham gia vũ hội!
"Điệu nhảy mở màn sắp bắt đầu rồi đó." Mộc Y Tinh điều chỉnh lại vẻ mặt, cười cong đôi mắt như vầng trăng lưỡi liềm, như có ý nhắc nhở nhìn Cung Tu.
Tâm trạng Cung Tu không tốt, lạnh nhạt nói: "Tôi đã có bạn nhảy."
"Cậu Cung!" Mộc Y Tinh không phục cắn cắn môi, "Cậu định mời cô ta nhảy điệu mở màn ư?"
Cung Tu liếc cô ta một cái, đôi mắt hoa đào long lanh, rõ ràng là một tên con trai, nhưng ánh mắt so với bất kỳ đứa con gái nào ở hội trường này cũng đều xinh đẹp rung động lòng người hơn nhiều.
"Tôi mời ai thì có quan hệ gì tới cô cơ chứ?" Khóe miệng Cung Tu tươi cười nhưng lời nói nói ra lại vô cùng tàn nhẫn, "Cô Mộc, tỉnh ngủ đi. Trên thế giới này không ai có thể bắt tôi làm bất cứ chuyện gì hết! Bố mẹ hai bên hi vọng chúng ta có thể kết hôn thì thế nào? Tôi, không, đồng, ý!"
"Cậu Cung, chẳng lẽ cậu thà tìm một đứa con gái như Ninh Hề Nhi ư? Cô ta sao có thể hơn tôi được! Mẹ cô ta chính là từ hộp đêm đi ra... Đứa con gái rẻ mạt hám trai như vậy, sao cậu có thể nhìn trúng cô ta!" Mộc Y Tinh tức đến méo miệng.
"Cho nên, tôi thà rằng tìm cô ta cũng không bằng lòng ở cùng một chỗ với cô, cô còn chưa hiểu thân phận của mình là cái gì sao?" Cung Tu nhướng mày, trả lời lại một cách đầy mỉa mai.
"Nè nè nè... hai vị, các ngươi đừng cãi nhau nữa... Ủa, Ninh Hề Nhi, sao cô trở về nhanh thế?" Tên đeo kính hoảng sợ, nhanh chóng kéo kéo Mộc Y Tinh nhắc nhở.
Ninh Hề Nhi đứng tại chỗ, đôi mắt tràn ngập đau đớn.
Cái gọi là hộp đêm, chẳng qua là do có người ghen tị vì mẹ cô được gả vào gia đình tốt nên tung lời đồn thổi lung tung thôi.
Nhưng hiện tại, Mộc Y Tinh nói như thế, cứ như chuyện này là thật.
Điều này chưa đủ làm Ninh Hề Nhi buồn.
Cô buồn vì từ đầu tới cuối Cung Tu đều không tin tưởng mình.
Ở trong lòng Cung Tu, chỉ sợ cô... thật sự giống như lời nói của Mộc Y Tinh là một đứa con gái rẻ tiền, hám trai!
Cô nặn ra một nụ cười với Cung Tu: "Không sao, mọi người nói chuyện đi, không cần phải để ý đến tôi."
Nụ cười như thế, vừa yếu ớt vừa mệt mỏi, làm trái tim Cung Tu chợt nhói lên!
Con ngươi Mộc Y Tinh khẽ chuyển động, cô nói nhỏ với tên đeo kính hai câu, gã khó xử liếc nhìn cô, nhưng ngại thân phận cô cả nhà họ Mộc nên vẫn làm theo đi về phía Ninh Hề Nhi.
"Ninh Hề Nhi, có phải cô cảm thấy không thoải mái đúng không? Để tôi đưa cô đến phòng cho khách nghỉ ngơi nhé!"
Vừa rồi Mộc Y Tinh nói với gã, kêu gã dẫn Ninh Hề Nhi đi phòng dành cho khách, nhân cơ hội chụp một bộ ảnh mập mờ để uy hϊếp Ninh Hề Nhi.
Vốn gã có chút không muốn, nhưng sau khi đυ.ng tới cánh tay Ninh Hề Nhi, cảm giác nõn nà mượt mà, khiến gã không kìm được liếʍ liếʍ môi, bàn tay to xấu xa duỗi ra muốn vuốt ve eo Ninh Hề Nhi...
Dáng người của con nhóc này được phết đấy chứ! Gã âm thầm cảm thán nhưng còn chưa kịp đυ.ng tới Ninh Hề Nhi liền hét lên thảm thiết.
"A... a..."
Cổ tay của gã trực tiếp bị người ta bẻ gãy!
"Ai cho phép mày chạm vào cô ấy hả? Rác rưởi! Cút!"