Chương 139: Lễ kết hôn (4).

Nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay không ngừng truyền đến, lần này Ninh Hề Nhi thực sự luống cuống: “Cậu đừng làm bừa…

Đại Bạch, không muốn…”Cô vừa gọi Đại Bạch, Kỷ Dạ Bạch liền nheo mắt lại, mỉm cười trêu chọc: “Sợ rồi hả?”

“Cậu đừng đùa giỡn kiểu này được không…” Giọng Ninh Hề Nhi lí nhí như muỗi, Kỷ Dạ Bạch biết là cô hãi rồi, liền thôi không trêu chọc cô nữa.

Điện thoại của Ninh Hề Nhi vang lên lần nữa, cô muốn đứng lên bắt máy, nhưng Kỷ Dạ Bạch không chịu buông tay, cô chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trong lòng hắn nghe điện thoại.”Cung Tu?”Bên kia điện thoại là giọng nói nhẹ nhàng du dương như tiếng đàn của Cung Tu: “Cô đang ở đâu? Tôi đến đón cô về.”

“Không cần đâu, tôi biết đường mà.”

“Hề Nhi! Hôm nay cô vì Kỷ Dạ Bạch mà chống đối người lớn, sau này có phải còn muốn vì hắn mà xích mích với người nhà hay không? Rốt cuộc hắn ta có gì tốt? Có đáng để cô làm vậy vì hắn không?”Ninh Hề Nhi cảm thấy gã hơi khó hiểu: “Cậu ấy có tốt hay không, liên quan gì đến cậu?”

“Tôi là anh trai cô!”

“Xin lỗi nhé, tôi không có anh trai.”Rõ ràng chẳng phải người một nhà, lại còn muốn ỷ vào tư cách người một nhà để quản lý cô, Ninh Hề Nhi đối với chuyện này không hề khoan nhượng.

Kỷ Dạ Bạch kề cận ngay bên, nghe được hết nội dung cuộc gọi giữa cô và Cung Tu, đôi môi mỏng nhếch lên khe khẽ, cắn lên xương quai xanh gợi cảm của cô, nghiến mυ"ŧ nhẹ một cái…Tay Ninh Hề Nhi run lên suýt làm rơi điện thoại di động, cô lườm hắn, cậu Hai nào đó ngẩng đầu, dùng khẩu hình khoa tay múa chân: “Cậu lo phần cậu, tôi hôn phần tôi.”…

Có người hôn mình như vậy, cô thẹn thùng đỏ bừng mặt, lại ngại vì đang nói chuyện điện thoại, chỉ đành cố kìm nén.”Cô tránh xa Kỷ Dạ Bạch ra một chút!” Giọng Cung Tu bộc lộ rõ sự giận dữ: “Nghe rõ chưa!”Ninh Hề Nhi cảm nhận được, khi nghe thấy câu này Kỷ Dạ Bạch lại càng hôn thật mạnh, thậm chí còn để lại trên cổ cô một dấu hôn nhỏ màu đỏ…

Cái tên này…

Có định để cô ra ngoài gặp người khác nữa không đây?”Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.” Ninh Hề Nhi bấm điện thoại, hung hăng đẩy trúng ngay chỗ vết thương của Kỷ Dạ Bạch.

Kỷ Dạ Bạch hít mạnh một hơi, hắn đau nhức buông cô ra.

Cô nhảy xuống giường, trợn mắt nhìn hắn: “Đồ lưu manh! Tên biếи ŧɦái!”Cô tức hụt hơi cầm trái cây mới mua ném Kỷ Dạ Bạch.

Kỷ Dạ Bạch nhanh tay lẹ mắt bắt lấy một quả cam, bởi cơn đau nên mặt hắn trắng bệch, nhưng khóe miệng vẫn hiện lên nụ cười: “Cậu vì tôi mà cãi nhau với người nhà?”Chuyện này có phải đang chứng minh, rằng thật ra Ninh Hề Nhi rất quan tâm tới hắn không?”Cậu dưỡng thương cho tốt đi, tôi đi trước đây.” Ninh Hề Nhi giậm giậm chân, luống cuống chạy bừa ra ngoài, đυ.ng ngay vào cửa tới choáng váng, khi đứng vững đi thêm được mấy bước, cô lại va luôn vào tường!Kỷ Dạ Bạch nhìn theo bóng lưng cô chạy mất hút, đôi môi cong cong, vui vẻ cười lên….

Ra khỏi bệnh viện, Ninh Hề Nhi lấy tay làm quạt, quạt lấy quạt để, lúc này mới có thể xua đi cái nóng râm ran trên mặt.

Bắt một chiếc xe trở về nhà họ Ninh, nghĩ tới những lời Kỷ Dạ Bạch nói, bờ môi anh đào của cô khẽ cong lên, ngượng ngùng nở một nụ cười.

Mới vào cửa nhà đã thấy Lục Thanh Hà ngồi sẵn trên xô pha, bước chân cô khựng lại một lát.

Ngoài cửa vẫn còn lác đác vài nhân công dọn nhà đang khuân đồ vào trong.

Trên tường, bức ảnh gia đình mới đã được treo lên.

Lò sưởi mở rất vừa phải, nhưng Ninh Hề Nhi khi thấy khung cảnh này, sau lưng vẫn dâng lên cơn lạnh tỏa khắp người.

Lục Thanh Hà tỏ vẻ bất mãn với thái độ không chào hỏi của cô, ánh mắt rơi trên người cô liền phát hiện dấu hôn đỏ ẩn hiện trên cần cổ trắng nõn, bà ta cay nghiệt cười một tiếng: “Con có biết bốn chữ lễ nghĩa liêm sỉ viết thế nào không hả?”Ninh Hề Nhi nhìn xuống theo, cô đang mặc áo khoác dáng dài của học viện, bên trong là áo len cổ thấp, có thể loáng thoáng thấy được dấu vết Kỷ Dạ Bạch lưu lại.

Cô hơi lúng túng, không hơi đâu muốn gây sự cãi nhau với Lục Thanh Hà, bèn thay giày bình thản nói: “Tôi lên tầng trước.”

“Đứng lại!” Lục Thanh Hà nghiêm nghị quở trách: “Con và cậu Hai nhà họ Kỷ, rốt cuộc đã tiến đến mức nào rồi?”Đám nhân công dọn nhà đảo mắt đi ngang qua.

Mặt Ninh Hề Nhi thoáng đỏ lên.

Cô biết, chuyện này là do cô bất cẩn không để ý, Lục Thanh Hà trách cứ cô đôi ba câu cũng là lẽ thường…

Nhưng mà, ở trước mặt nhiều người ngoài như vậy…

Hoặc do cô đã quen với kiểu của dì Kỷ, dì luôn bao che cho cô trước mặt người ngoài, về nhà mới dùng phương thức giáo dục nói chuyện phải trái cho con cái, còn Lục Thanh Hà lại không giữ cho cô chút mặt mũi nào, cô cảm thấy vô cùng khó chịu…”Về sau tôi sẽ chú ý.” Ninh Hề Nhi rất nín nhịn, bàn tay nho nhỏ trăng trắng siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, tê tê đau nhức.

Lục Thanh Hà vẫn giữ vẻ cứng nhắc: “Con gái, điều quan trọng nhất là phải biết tự tôn tự trọng giữ mình trong sạch! Nếu con và cậu ta không kiềm chế nổi nếm trái cấm, thì nhớ phải có biện pháp bảo vệ.

Bố con và cô rất bận rộn, nếu xảy ra chuyện gì, không có thời gian rảnh đưa con đến bệnh viện đâu!”Một tầng khí lạnh bao phủ quanh người Ninh Hề Nhi, cô cố nín nhịn cơn tức run cả người.”Tôi biết rồi.” Cô nén xuống cơn giận sắp bùng phát, cụp thấp mi mắt, quay lưng bước ra ngoài.

Lục Thanh Hà gọi cô lại: “Con đi đâu?!”

“Nhà họ Kỷ.”Nhà họ Kỷ đối với cô mà nói, tựa như một bến cảng tránh gió, cô muốn tới đó tránh nạn một thời gian.

Lục Thanh Hà khoanh tay, khí thế người phụ nữ mạnh mẽ tràn ngập: “Cô vừa mới dọn tới, con đã ở với người khác rồi, để người ngoài nghe được xem, vậy thì giống cái gì chứ?”

“Trước khi cô chưa dọn tới, tôi cũng đã ở nhà họ Kỷ rồi.” Ninh Hề Nhi không kìm nổi buột ra một câu.

Lời này tựa như đổ thêm dầu vào lửa, Lục Thanh Hà cười lạnh lùng, nói: “Vậy con dọn về đây ngay! Có chết cũng phải làm ma nhà mình!”

“…”

“Nghe bà Kỷ nói con và Kỷ Dạ Bạch ở chung một phòng.

Hừ, sao người nhà họ không hiểu lễ nghi gia giáo gì thế, lỡ chuyện đồn ra người, sự trong sạch của con làm gì còn! Sau này Kỷ Dạ Bạch thay lòng đổi dạ, con còn có thể lấy được tấm chồng tử tế không?”Mấy nhân công dọn nhà liếc mắt nhìn nhau, đều tỏ vẻ người qua đường cười nói hóng chuyện náo chuyện.

Ninh Hề Nhi bắt đầu hoài nghi liệu có phải Lục Thanh Hà đang cố ý hay không, nhưng bà ta là trưởng bối của cô, cô không thể làm gì cả, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, im lặng lên tầng, khóa trái cửa lại.

Cô bất lực dựa vào cánh cửa, từ từ trượt xuống đất.

Lần đầu tiên nảy sinh cảm giác, nhà cô, không còn là của cô nữa rồi….

Ngây ngây ngô ngô, thẫn thờ qua hơn hai tuần lễ, trường Mộc Anh sắp tới đợt thi cuối kì, cả trường đều vùi đầu vào học hành.

Ninh Hề Nhi cầm vở ghi bài đưa cho Kỷ Dạ Bạch, cơ thể hắn gần như đã khôi phục hẳn, trước mắt đang ở nhà tĩnh dưỡng.

Bà Kỷ vừa nhìn thấy cô đã đau lòng: “Hề Nhi, sao dạo này con gầy vậy, muốn ăn gì, dì bảo người làm nấu đồ ngon bồi bổ cho con!”Ninh Hề Nhi miễn cưỡng cười một tiếng, Lục Thanh Hà thích ăn cay, vị đầu bếp mới mời tới là người vùng Tứ Xuyên, vốn dĩ nấu toàn đồ cô không ăn được, chưa được bao lâu, chút thịt thà được Kỷ Dạ Bạch bỏ công vỗ béo đã bay sạch.”Dì, con đi đưa vở ghi bài cho Kỷ Dạ Bạch đã nha.”Cô nhanh chân bước lên tầng, gõ cửa một cái, bên trong không có động tĩnh, cô tưởng Kỷ Dạ Bạch hẵng đang ngủ, cho nên vặn tay nắm cửa tiến thẳng vào.

Cùng lúc đó, Kỷ Dạ Bạch bước ra từ phòng tắm, một bên tay vẫn bó thạch cao, mảnh khăn tắm quấn ngang hông…”Á…”