Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 137: Lễ kết hôn (2).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cả đường đi đều yên lặng.

Mãi đến khi tới địa điểm chụp hình, Cung Tu không kiềm chế được nữa, gã nắm lấy cổ tay Ninh Hề Nhi, hạ giọng nói: “Tôi biết cô không muốn chụp, không phải bắt ép mình, tôi có thể đưa cô đi!”

Ninh Hề Nhi hỏi ngược lại gã: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó nào cơ?”

“Không chụp nữa, thì họ có không kết hôn không?”

Cung Tu mím môi.

“Nếu không thay đổi được gì cả, thì không cần làm gì là được rồi.” Đôi môi hồng hơi khô nhếch lên nụ cười giễu cợt: “Đi thôi, buổi chụp hình sắp bắt đầu rồi.”

Cô đi trước, Cung Tu nhắm mắt, thầm thở dài một hơi, cất bước theo cô.

Buổi chụp hình nhanh chóng kết thúc.

Chụp xong, một nhà bốn người cùng đến nhà hàng Ninh Cảnh Thâm chọn để dùng bữa.

Có thể dễ dàng nhìn ra tình cảm giữa Ninh Cảnh Thâm và mẹ của Cung Tu – Lục Thanh Hà dường như không tệ, lúc gọi món, ông và Lục Thanh Hà còn thì thầm mấy câu, khi cười lộ ra mấy nếp nhăn trên khuôn mặt, đó là nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Lục Thanh Hà là điển hình của mẫu phụ nữ mạnh mẽ, bà mặc đồ công sở màu đen, dáng người và da mặt được chăm sóc khá tốt, nhìn qua mới chỉ chừng ba mươi.

Thậm chí bà không thèm hỏi đến ý kiến của Ninh Hề Nhi, gọi luôn một lượt tất cả các món, là một người phụ nữ có ham muốn khống chế vô cùng lớn.

Thức ăn mau chóng được dọn lên, không hẳn hợp với khẩu vị của cô, cộng thêm tâm trạng cô rất tệ, ăn mãi cũng chưa được mấy miếng.

Ninh Cảnh Thâm thấy vậy liền lấy đũa dùng chung gắp cho cô một gắp đồ ăn: “Hề Nhi, ăn nhiều hơn một chút.”

Nhìn thấy tương cay trên thức ăn, Ninh Hề Nhi cắn môi: “Con không ăn cay.”

Ninh Cảnh Thâm ngẩn ra, vẻ mặt ông lúng túng, đành bỏ thức ăn vào cái đĩa trước mặt, chợt ông nhớ ra điều gì đó, bèn cười nói: “Vậy có muốn gọi cho con món tôm canh trứng không? Không phải con rất thích ăn món đó à?”

“Đó là món con thích ăn hồi bé, bây giờ con không thích nữa rồi.”

Ninh Cảnh Thâm càng lúng túng hơn.

Thấy vậy, Lục Thanh Hà buông đũa xuống, sắc sảo nói: “Ninh Hề Nhi đúng không? Cô biết con vẫn còn bất mãn với cô, nhưng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy chứ?”

Ninh Hề Nhi mỉm cười, không đáp trả cũng không phủ nhận.

“Con ăn xong rồi, Kỷ Dạ Bạch vẫn đang ở bệnh viện, con đi thăm cậu ấy một chút.”

Cô không phản đối hôn nhân của họ, nhưng cũng không có nghĩa cô chấp nhận coi Cung Tu và Lục Thanh Hà thành người một nhà.

Chụp ảnh gia đình, có thể, bữa cơm đoàn viên, có thể.

Cô có thể phối hợp với bọn họ diễn vở kịch gia đình, nhưng điều đó cũng không đại diện cho việc cô sẽ chịu nhường nhịn ấm ức!

“Hề Nhi! Cơm còn chưa ăn xong, người lớn còn chưa đi, con gấp cái gì vậy?” Ninh Cảnh Thâm quát khẽ một câu.

Lục Thanh Hà liền tiếp lời: “Chuyện của con và cậu hai nhà họ Kỷ, cô có nghe phong thanh. Nghe nói con còn ở nhà cậu ta? Hai con đều không còn nhỏ nữa, lúc bé không hiểu chuyện thì tạm cho qua, nhưng bây giờ con là con gái lớn rồi, mập mờ ở cùng với người ta, ngay chính con không cảm thấy không phù hợp à?”

Ninh Hề Nhi chỉ cười cho qua, từ chối không đáp.

Cái thái độ dở dở ương ương tỏ ra hòa nhã này khiến Lục Thanh Hà không hề thiện cảm, cũng khiến bà ta nhớ đến Tống Vị Ương của năm xưa.

Không sai, bà rất ghét Tống Vị Ương, thậm chí còn vô cùng chán ghét!

“Con lập tức chuyển khỏi nhà họ Kỷ đi! Tốt nhất tránh xa Kỷ Dạ Bạch ra một chút! Tính tình nó cố chấp ương ngạnh, không phù hợp với con! Con gả cho nó sẽ không có hạnh phúc!” Ông Ninh hầm hầm giận dữ quát lớn.

Ninh Hề Nhi vẫn giữ nụ cười y như cũ mà đứng lên.

Cho nên, đó chính là lý do ông ấy hủy bỏ hôn ước giữa cô và Kỷ Dạ Bạch, định kết thông gia với nhà Ngôn Dịch Thâm sao?

Lục Thanh Hà nghe đến đây liền lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía Cung Tu: “Quản lý em gái con cho tốt vào, không thể để em con không biết tự trọng như thế, khiến nhà chúng ta cũng mất mặt với thiên hạ, đúng chứ?”

Cặp mắt đào hoa của Cung Tu nheo lại: “Mẹ, mẹ nói hơi nặng lời rồi.”

Lục Thanh Hà nhíu mày, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm.

“Hề Nhi, tôi biết cô có tình cảm với Kỷ Dạ Bạch, có thể cô và cậu ta…” Cung Tu muốn nói lại ngập ngừng: “Bạn gái cũ của cậu ta, năm đó gây chuyện ồn áo náo loạn lớn tới mức nào, không phải cô chưa từng nghe nói…”

“Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết mấy điều này.” Ninh Hề Nhi cười rạng rỡ đẹp như tranh: “Nhưng, cách để đánh giá một người, không phải là nghe qua miệng của người khác, mà là dùng đôi mắt của bản thân để nhìn nhận. Chuyện giữa tôi và Kỷ Dạ Bạch, là chuyện của riêng tôi, không phải là chuyện của mọi người.”

Cô đứng lên, vuốt gọn mái tóc dài: “Kỷ Dạ Bạch bị thương là do tôi bị bắt cóc, cậu ấy đi cứu tôi, vì tôi mà bị thương. Mạng sống của tôi không ai quý trọng, nhưng bản thân tôi vẫn còn giá trị, vẫn được yêu thương, có người cứu tôi, tôi bày tỏ lòng cảm ơn đến thăm, có gì mà quá đáng chứ?”

Ninh Cảnh Thâm biến sắc: “Chuyện lớn như vậy sao con không nói với bố?”

“Chuyện lớn như thế, chỉ cần bố quan tâm con nhiều hơn một chút, chẳng lẽ lại không biết?” Giọng Ninh Hề Nhi nhỏ dần, mi mắt cong cong.

Về điểm này cô hệt như Tống Vị Ương, càng tức giận, thì càng tươi cười.

“Còn nữa, hiện tại con và Kỷ Dạ Bạch vẫn đang giữ trạng thái làm quen tìm hiểu, cậu ấy là bạn trai của con, cũng chính là ý đó, sau này cậu ấy có thể là chồng của con, là cha của con con. Con không cần mọi người thích cậu ấy, nhưng ít ra thì, mong mọi người hãy tôn trọng cậu ấy.”

“Mọi người cứ ăn đi, hẹn gặp lại.” Cô hơi gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt, từ dáng vẻ đến cử chỉ điệu bộ đều khéo léo đúng mực như thế.

Ninh Cảnh Thâm siết chặt đũa, sắc mặt không vui vẻ là mấy.

Một mặt là giận dữ, một mặt ông lại tự trách mình.

Những cảm xúc mâu thuẫn đan xen lẫn nhau, cơ hồ muốn nhấn chìm lấy ông.

Sắc mặt Lục Thanh Hà vẫn không đổi, vốn hôm nay muốn ra oai phủ đầu con nhỏ này, không ngờ lại là nó giễu cợt họ!



Bệnh viện…

Ninh Hề Nhi xách một túi trái cây mà Kỷ Dạ Bạch ưa thích, vừa bước tới hành lang, cô liền nghe được tiếng ồn ào nhốn nháo phát ra từ phòng hắn…

“Cậu Kỷ! Cậu bị gãy xương đấy, không thể cử động lung tung được!”

“Ối ối, cậu vẫn đang truyền nước mà! Đừng giật đầu kim ra chứ!”

“Xin cậu đấy, cậu dưỡng thương đàng hoàng một chút đi, cô Ninh nói hôm nay sẽ tới mà…”

Giữa đám người huyên náo, Kỷ Dạ Bạch bướng bỉnh hạ giọng mập mờ như thỏa hiệp: “Thì cứ tránh ra cho anh đây đi! Không nhường nữa, có tin tôi động thủ không!”

Ninh Hề Nhi vội bước nhanh hơn, cô đẩy cửa vào, nhìn thấy Kỷ Dạ Bạch đang giơ giá truyền nước uy hϊếp bác sĩ và y tá, khóe miệng cô bất giác giật giật: “Này, cậu làm gì vậy hả?”

Thấy cô tới, Kỷ Dạ Bạch lạnh tanh cất luôn chiếc giá truyền nước đi, nằm ngay ngắn lên giường, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Ồ, mọi người nhiệt tình quá, cho nên đang giúp tôi rèn luyện sức khỏe ấy mà.”

Nội tâm đám bác sĩ y tá lên án: Rõ ràng cậu là đại ma vương điên loạn, bây giờ còn giả bộ làm thiếu niên yếu ớt ngoan ngoãn làm gì?

Bọn họ toát cả mồ hôi hột, lại còn rèn luyện sức khỏe hả?

Thấy hắn không làm loạn nữa, nhân viên y tế nối đuôi nhau đi ra ngoài, kiên quyết không làm kỳ đà cản mũi hai người!

“Bị gãy xương cũng đừng quậy phá nữa, cậu không sợ xương mọc cong à.” Ninh Hề Nhi cằn nhằn: “Chờ đó, tôi gọt cho cậu một đĩa hoa quả…”

Kỷ Dạ Bạch cắt ngang cô: “Cậu không sao chứ?”

Ninh Hề Nhi giật thót lên sửng sốt một chút: “Tôi có thể có chuyện gì chứ, tôi vẫn ổn.”

“Ở trước mặt tôi còn định giả vờ giả vịt cái gì hả!” Kỷ Dạ Bạch bĩu môi: “Cậu tưởng anh đây muốn quậy lắm chắc, vết thương toạc miệng ra sẽ đau lắm, chẳng phải vì tôi sợ cậu chịu ấm ức thôi đó sao!”
« Chương TrướcChương Tiếp »