Chương 124: Xin chào, em gái (2).

Tại nhà họ Kỷ…

Kỷ Dạ Bạch tìm một cái bình hoa rồi cắm chỗ hoa baby vào, đặt trên tủ đầu giường.

Ninh Hề Nhi đau đầu, “Du Nhiên và Tiêu Hi Thần biết chúng ta ở chung một phòng, làm sao bây giờ…”

“Cậu rất sợ người khác phát hiện chúng ta ở chung một phòng?” Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch nháy mắt híp lại.

“Này, hai người chúng ta như vậy, người khác biết được chắc chắn sẽ nói ra nói vào!”

Mặc dù bọn họ là bạn thân từ thuở nhỏ, cho dù không có gì xảy ra nhưng nếu bị người khác biết được bọn họ ở chung một phòng, tóm lại là không hay.

Kỷ Dạ Bạch khẽ xoa cằm, nhíu mày, “Không muốn bị người khác biết, vậy từ hôm nay trở đi phải ngoan ngoãn nghe theo lời của anh đây!”

Ninh Hề Nhi hơi tức giận, “Kỷ Dạ Bạch, sao cậu cứ luôn như vậy thế! Cậu là cậu, tôi là tôi, tại sao cứ phải bắt tôi nghe lời cậu? Điều này thật sự không công bằng chút nào hết!”

Cục Cưng, Ôm Cái Nào - Chương 124: Xin chào, em gái (2).

“Bạn gái phải nghe lời bạn trai nói, đó là điều hiển nhiên.” Kỷ Dạ Bạch ngang ngược nói, thế nhưng cậu Kỷ lại không biết, “n” năm sau khi hắn đã trở thành một ông chồng sợ vợ rồi nhớ lại khoảng thời gian này, cảm thấy mặt mình bị vả bốp bốp bốp đầy vang dội…

“Tôi không muốn nghe!”

Kỷ Dạ Bạch cười xấu xa.

Cậu không nghe, tôi cũng có biện pháp bắt cậu phải nghe.



Ngày hôm sau…

Sáng sớm, Ninh Hề Nhi đang ngủ say, lại bị một đôi bàn tay to lôi ra khỏi ổ chăn.

“Ư…” Nhập nhèm mở mắt ra, đợi đến lúc thấy rõ là Kỷ Dạ Bạch đã ăn mặc chỉnh tề, cô bực mình giơ tay lên tát hắn, “Sáng sớm đã phá giấc ngủ của người khác, cậu phiền quá đó!”

Kỷ Dạ Bạch túm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô dễ như ăn cháo, “Dậy đi, ăn sáng thôi.”

Ninh Hề Nhi nhìn đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, uất ức oán giận, “Còn lâu mới đến lúc đi học, để cho tôi ngủ thêm hai mươi phút…”

“Không được. Dậy đi, dậy mặc quần áo vào.” Kỷ Dạ Bạch cười xấu xa, “Không thì, tôi mặc giúp cậu nhé! Hử?”

Hắn đè thấp giọng, tiếng “hử” cuối cùng trầm trầm lại khàn khàn quyến rũ, khiến cho người nghe phải đỏ mặt xấu hổ.

Ninh Hề Nhi biết, chắc chắn Kỷ Dạ Bạch có thể làm được cái hành vi lưu manh đó, tiếc rằng đấu trí hay so dũng khí cũng không bằng hắn nên chỉ có thể… nhịn!

Cô cầm đồng phục vào toilet thay, Kỷ Dạ Bạch liền đứng ở cửa chờ cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giống như sợ cô chạy mất, kéo cô đến trước bàn ăn.

Ninh Hề Nhi nhìn thoáng qua, bữa sáng hôm nay của nhà họ Kỷ phong phú hơn rất nhiều so với bình thường.

Kỷ Dạ Bạch đặt ly sữa xuống trước mặt cô, kiêu ngạo hếch cằm lên, “Uống sữa đi.”

“Tôi không thích uống sữa…” Ninh Hề Nhi nhỏ giọng phàn nàn.

“Không uống cũng được.” Kỷ Dạ Bạch nhếch môi, cầm lấy điện thoại di động, “Alo, Tiêu Hi Thần, có chuyện nhờ cậu giúp tôi một chút, gửi tin tôi với Ninh Hề Nhi ở chung dưới một mái nhà, ngủ chung trên một cái giường lên diễn đàn của trường học…”

Ninh Hề Nhi lập tức cuống quýt, “Tôi uống, tôi uống còn không được sao!” Cô cầm ly sữa lên uống ừng ực.

Kỷ Dạ Bạch vừa lòng nói, “Không sao, tôi cúp máy rồi.”

“Uống cả cái này đi.” Kỷ Dạ Bạch đưa một cái chén nhỏ qua, bên trong đựng nước canh có màu sắc kì dị…

“Đây là cái gì…”

“Thuốc độc.”

Ninh Hề Nhi: “!!!”

Nhìn động tác quan tâm lẫn nhau giữa hai người, bà Kỷ phụt một tiếng bật cười, giải thích, “Hề Hề, Dạ Bạch lừa con đấy, đó là canh tẩm bổ mà thằng con trai dì dặn má Lưu nấu cho con. Con uống nhiều vào, thứ này rất tốt cho sức khỏe.”

Ninh Hề Nhi không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn.

Cho nên… Không phải là Kỷ Dạ Bạch đang ăn hϊếp cô, mà là đang… chăm sóc cô?

Tên ác ma này rốt cuộc có ý tứ gì? Nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch đờ ra dễ thương đó của Ninh Hề Nhi, Kỷ Dạ Bạch cau mày, ngón tay khớp xương rõ ràng bưng chén lên, đưa tới bên miệng Ninh Hề Nhi.

“Há miệng.”

Ninh Hề Nhi mơ mơ màng màng há miệng ra.

Canh rất thơm, thoang thoảng có mùi thuốc bắc.

Cho uống hết một chén canh, lúc này Kỷ Dạ Bạch mới cảm thấy hài lòng lau tay, sau đó đứng dậy nói, “Đi thôi, đến trường nào.”

Ninh Hề Nhi đeo cặp sách, đuổi theo bước chân Kỷ Dạ Bạch, trong lòng nghi ngờ nghĩ, đối xử với cô tốt như vậy, sẽ không phải là có ý xấu gì đó chứ?



Vừa đến lớp học, rất nhiều người trong lớp S đều xúm lại chỗ của cô, mồm năm miệng mười hỏi, “Ninh Hề Nhi, sức khỏe của cậu thế nào rồi?”

“Nghe nói cậu đột nhiên sốt cao, hù chết tụi này luôn!”

Ninh Hề Nhi ngẩn ra, không ngờ lại có nhiều người quan tâm cô như thế, mỉm cười đầy khéo léo, cô trả lời, “Tôi không sao.”

Cục Cưng, Ôm Cái Nào - Chương 124: Xin chào, em gái (2).

Cách đó không xa, Mộc Y Tinh nhìn Ninh Hề Nhi được nhiều người vây quanh, không nhịn nổi nắm chặt lấy mép sách giáo khoa.

Ninh Hề Nhi, mày làm sao xứng có được những điều ấy?

“Hề Nhi, cậu cũng tham gia đội huấn luyện tennis hả! Thi đấu cố lên nhé!”

Những lời này lọt vào tai Mộc Y Tinh, mắt cô ta lóe sáng, khóe môi cong lên một nụ cười xảo quyệt.

Mở danh bạ trong điện thoại ra, cô ta tìm một người có tên là “Minh Hiên”, gửi đi một tin nhắn than thở…

“Mới sáng sớm đã bị người khác ức hϊếp, tôi thật thê thảm mà, haiz”

Tên Minh Hiên này là học sinh chuyên thể dục được trường học tuyển thẳng vào, gia cảnh coi như tạm được, vẫn luôn điên cuồng theo đuổi Mộc Y Tinh.

Nữ thần mình yêu thích gửi tin nhắn cho mình, Minh Hiên xúc động đến nỗi sắp nhảy cẫng lên, nhanh chóng trả lời: “Tinh nữ thần, đứa nào không có mắt chọc vào cậu?”

Mộc Y Tinh cười lạnh một tiếng, giọng điệu trong tin nhắn lại cực kỳ tủi thân: “Buổi chiều tôi đến chỗ huấn luyện của cậu nói cho cậu biết…”

“Ừm, được! Cung kính chờ nữ thần đến!”

Thu phục cái tên học sinh thể dục ngốc nghếch này xong, Mộc Y Tinh cười giống như bông hoa anh túc, vô cùng xinh đẹp nhưng lại độc địa.

Huấn luyện ấy mà, khó tránh khỏi sứt mẻ va đập, Ninh Hề Nhi, lập tức thôi mày sẽ cực kỳ không khéo mà “bị thương”.



Sau khi tan học…

Ninh Hề Nhi tính trốn mất, cô chẳng có tý hứng thú nào với cái huấn luyện tennis kia, rõ ràng đánh không thắng được, còn phải bị kéo đi góp cho đủ số làm vật hi sinh, ai có thể thấu hiểu nỗi đau này đây?

Cô nhét đại sách với đồ dùng học tập vào cặp, nhấc chân định chạy, nhưng mà bị một đôi bàn tay to ngăn lại.

“Chạy đi đâu? Cậu cần phải đi huấn luyện tennis.”

Vẻ mặt Ninh Hề Nhi buồn bực, “Kỷ Dạ Bạch, cậu là người Tổ thể dục à?”

“Không phải.”

“Vậy cậu cũng đừng có quản tôi!”

Kỷ Dạ Bạch có chút hứng thú nhìn cô, “Không phải người của Tổ thể dục thì không thể quản cậu?”

“Đương nhiên!” Cho nên mau tránh ra, nếu không chạy đi thì không kịp mất.

“Tiêu Hi Thần.” Kỷ Dạ Bạch lớn tiếng gọi.

“Đây!”

“Tôi muốn gia nhập Tổ thể dục.”

Hắn ta vừa dứt lời, cả lớp S đang loạn cào cào vì được tan học lập tức trở nên im phăng phắc!

Tiêu Hi Thần trợn mắt há hốc miệng, “Anh Kỷ, anh nói cái gì?”

Những người khác cũng tỏ ra kinh ngạc hoảng sợ nhìn về phía này.

Phải biết rằng, từ lúc cậu Kỷ bước chân vào trường trung học phổ thông đến nay, chưa bao giờ tham gia vào bất cứ đoàn thể và tổ chức gì! Bây giờ lại vì Ninh Hề Nhi mà phá lệ hay sao?

Gương mặt Mộc Y Tinh cứng đờ, có lẽ người khác chỉ cảm thấy kinh ngạc nhưng cô ta chịu đả kích rất lớn!

Trước đó có một người làm cho Kỷ Dạ Bạch phá lệ, đó là Anh Lạc…

Chẳng lẽ… Ở trong lòng Kỷ Dạ Bạch, tầm quan trọng của Ninh Hề Nhi đối với hắn, giống như Anh Lạc hay sao!

“Bây giờ, có thể đi rồi đúng không?” Kỷ Dạ Bạch từ trên cao nhìn xuống liếc Ninh Hề Nhi.